Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Hạnh Phúc Đôi Khi Tới Muộn Tác Giả: Lam Anh    
    Đôi khi ta phải biết chờ đợi bởi có thể vì tắc đường nên biết đâu chừng hạnh phúc đến muộn thì sao?!
    Trong cuộc đời mình dù muốn hay không thì mỗi con người cũng đều sẽ phải trải qua rất nhiều những hỉ nộ ái ố. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ là rất khó để tự mình vượt qua được những diễn biến cảm xúc đó. Lúc vui đâu có ai là không muốn chia sẻ bởi chẳng có mấy người thích ngồi ôm khư khư niềm vui ấy và dĩ nhiên khi buồn thì nhu cầu chia sẻ càng theo đó mà tăng lên gấp bội phần.
    Thuở ấy trước khi gặp anh em cũng đã từng sống một mình vật vờ giống như cái bóng, vui không ai thấu, buồn cũng chẳng ai hay ngoại trừ vài đứa bạn thân chí cốt. Nhưng theo một quy luật bất thành văn vốn có của cuộc sống, bạn bè cũng lũ lượt nối tiếp nhau có người yêu rồi lập gia đình. Mọi sự quan tâm mà ngày trước vốn dành cho em thì bây giờ họ chuyển sang hết cho chồng, con, cho gia đình hai bên nội ngoại, bỏ mình em lại tiếp tục cô đơn với cuộc sống độc thân của chính mình.
    Rồi em gặp anh, vào đúng cái lúc mà em cảm thấy thờ ơ với cuộc sống nhất, lúc mà em vẫn được người ta ưu ái gọi bằng những từ có sức diễn tả thật đến trần trụi, kiểu như: “gái ế chồng”. Những tưởng rằng trái tim em đã trơ lì, rằng thế là em sẽ không có bất cứ một mảy may cảm xúc gì với điều mang tên tình yêu cả, nhưng hóa ra không phải. Hóa ra tình yêu vốn dĩ là bản năng của con người nên dù sớm hay muộn thì nhất định đến một lúc nào đó khi tình yêu tới nó vẫn có sức mạnh làm lay động cả những trái tim dù còn chưa biết đập loạn nhịp lần nào.
    Chỉ cần nói tới đây thôi là chắc hẳn anh sẽ hiểu được rằng mình có vị trí quan trọng đến dường nào trong quá trình đánh thức một trái tim tưởng như đã trơ lì với cảm xúc. Thật vậy, nếu như ngày đó anh không tới thì đến tận bây giờ em vẫn chưa từng lần nào tận hưởng cảm giác được một người khác giới yêu thương. Rồi biết đâu chừng em sẽ lại giống như vô số những người con gái độc thân khác, sẽ gặp gỡ một chàng trai qua giới thiệu, tìm hiểu thấy hợp hoàn cảnh, công việc và cứ như vậy là tiến đến với nhau. Khi đó có thể em sẽ chỉ nở một nụ cười nửa là ngốc nghếch, nửa lại mang vẻ thờ ơ mỗi khi nghe người ta nói rằng: “Tình yêu có ý nghĩa thiêng liêng lắm”, hay đại loại: “Tình yêu là điều tuyệt diệu nhất ở trên thế gian này”.
    Nhưng thế gian này thật tuyệt đẹp làm sao bởi vì đã mang anh đến bên em vào một ngày bầu trời trong xanh và thi thoảng còn điểm xuyết vài tia nắng vàng trong cơn gió hây hây dịu nhẹ. Cái nắm tay của anh khi đó dù chỉ có ý nghĩa là của một người qua đường giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn nhưng lại là điều có sức lay động nhất, khiến cho lòng em cảm động cho tới tận bây giờ.
    Có những điều anh sẽ không bao giờ biết đâu nếu như em không kể, nhưng suy cho cùng thì dù sao anh cũng nên biết để hiểu rằng ngày xưa đã từng có một thời bởi thích anh nên em đã ngốc nghếch tới mức nào. Anh biết không, chỉ là một lần duy nhất gặp nhau trên đường, anh đóng vai “chàng Lục Vân Tiên” tốt bụng ra tay giúp đỡ em trong lúc hỏng xe, ấy vậy mà biết bao ngày sau đó hễ cứ rảnh rỗi là em lại lang thang khắp các cửa hiệu nước hoa chỉ để tìm cho bằng được mùi hương thoang thoảng vương vất lại từ một chàng trai hoàn toàn xa lạ.
    Em giống như một cô gái ngốc nghếch đi tìm người mà chỉ dựa vào một manh mối duy nhất là mùi nước hoa còn sót lại ở trong trí nhớ. Thế rồi giống như một phép màu của tạo hóa, như thể định mệnh kia đã có sự sắp đặt từ trước, bỗng một ngày chẳng hẹn mà đôi mình lại bất chợt gặp nhau.
    Em chẳng biết phải cảm ơn ông trời thế nào bới vì ông trời kia đã ưu ái dành cho em một món quà quá tuyệt diệu. Trước đây em vẫn hay nghe người ta nói tới sức mạnh của lòng kiên trì nhưng cũng không thể ngờ được rằng sự kiên trì của mình lại mang tới một điều giống như thể phép màu.
    Bây giờ thì em có thể tự hào nhìn lại tất cả những gì mình đã đi qua và nở một nụ cười mãn nguyện. Trong cuộc sống này bất kỳ ai cũng sẽ đều có phần trong chiếc bánh ngọt ngào mang tên hạnh phúc, chỉ có điều đôi khi ta phải biết chờ đợi bởi có thể vì tắc đường nên biết đâu chừng hạnh phúc đến muộn thì sao?!

Kết Thúc (END)
Lam Anh
» Hạnh Phúc Đôi Khi Tới Muộn
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam