Nằm nghiêng thổn thức mối duyên sầu
Trăn trở âm thầm hứng giọt châu
Canh cánh nỗi niềm chôn bóng lẻ
U hoài da diết, biết vì đâu?
Ắt phải trái ngang cửa chợ đời
Khiến hồn băng giá rụng chơi vơi
Mấy mùa tha thiết dường như đã
Mệt mỏi chán chường nhặt tả tơi
Gắn bó thuỷ chung để được gì
Hay ngoài lụm lặt sóng li ti
Nay hoa lác đác, buồn lưu luyến
Mốt bến sông chờ, hận mỗi khi
Hẹn ước lắm điều cũng lắt lay
Chừng sương mỏng mảnh, khói mây bay
Chừng trăng đáy nước, lầu trên cát
Chừng đoá phù du èo uột này
Men trần chua chát nếm cô liêu
Đơn độc mình ên, lất phất diều
Thêm khúc lụy phiền, rơi nghiệt ngã
Nghẹn ngào đứt khoảng hãm âm tiêu
Vầng khuyết bên song chóng mập mờ
Gió lành lạnh phủ, phủ chơ vơ
Giữa tim nhoi nhói chèn hơi thở
Lại trắng đêm thâu chuốc phạc phờ
Ôi hỡi! Mấy ai mà cảm thông
Ngậm cay nuốt đắng mãi bềnh bồng
Tưởng rằng êm ả con thuyền mộng
Nào rớt gian truân, siết phận hồng.
Kết Thúc (END) |
|
|