Anh đứng đây
ôm trọn khối thinh không
giữa trời khuya trăng tàn 17
Tối hôm nay, sao nghe lòng đau đáu
Loáng thoáng hoài một hình bóng mờ xa
Trưa chủ nhật em đi
Có mang theo những chuyện đã qua?
mang cả niềm vui và nỗi nhớ
mang theo ly cà phê đắng cay ngọt lợ
mang ánh mắt soi tìm điều nghịch lý tình anh?
Biết thế nào để trả lời em
vì con tim muôn đời đâu có tuổi
Cũng chính con tim bắt anh lặn lội
mãi đến bây giờ mới gặp được em
Nhưng rồi bão tố lại vây quanh
như khuya nay đây, đang trong cơn nhớ...
cơn nhớ cứ mạnh lên, mạnh hơn cơn lốc xoáy
hành hạ thân anh, hồn phách lạc hồn
Tình yêu nào mà lên được lịch tháng, lịch tuần
nên nỗi nhớ cứ chợt đi, rồi chợt đến
Nỗi nhớ đơn phương lại càng đỉnh điểm
như giờ nầy đây, anh đang quay quắt…quắt quay…!
Tình yêu đơn phương có tội không em?
Mong em trả lời cho anh được biết
Nếu có tội, thì anh xin câm nín
Mặc cho ngọn lửa tình thiêu đốt tim gan mình
Xin chúc em vui… với tuổi dậy bình minh
Góc hoàng hôn kia bóng anh dần lịm tắt…!
Kết Thúc (END) |
|
|