Hỏi có phải duyên tình mình đã cạn?
Nên không còn lãng mạn giống ngày xưa
Lòng bâng khuâng biết nói mấy cho vừa
Người khuất nẻo một người xưa mong đợi
Hay có phải em vui bên duyên mới
Miệng tươi cười dịu vợi hát ngân nga
Duyên không thành tình vẫn mãi xót xa
Phận cách trởncõi lòng ta chất chứa
Yêu mê muội vì tin lời em hứa
Để bây giờ tình chia nửa đớn đau
Gió đêm đông thổi tim côi nát nhàu
Lòng se sắt nguyện cầu đừng gục ngã
Hai lối mộng làm tim yêu băng giá
Đến rồi đi trong vội vã đau thương
Tình phù du như giấc mộng vô thường
Và mãi mãi như con đường gấp khúc
Trong sâu thẳm chẳng còn gì cảm xúc
Nén đau thương trả tủi nhục cho đời.
Kết Thúc (END) |
|
|