Gửi anh, người thương !
Gần 4 năm về trước, em là một học sinh mới chuyển về, lạ thầy cô, lạ bạn bè và tất cả mọi thứ. Ngày đầu tiên của năm học, cảm giác sợ sệt và lạ lẫm chiếm ngập tâm trí em, ai cũng có bạn bè quen biết nhau từ trước, thoải mái trò chuyện và đùa giỡn, chẳng ai thèm ngó ngàng tới đứa con gái mới chuyển đến, mà nếu có, cũng chỉ là một số ít nhìn em với ánh mắt soi xét.Nhưng, ngay khi nhìn thấy hình dáng vừa cao vừa gầy ấy, em như vớt được chiếc phao duy nhất giữa đại dương rộng lớn mênh mông những cảm giác cô độc xa lạ. Anh … có thể được coi là người – lạ – mà – quen của em, năm học trước , anh có học cùng em một lớp học thêm, chúng ta ngồi đối diện, anh thường chọc em vì em sẵn sàng cười với mọi người khi họ đặt câu hỏi với em, em chỉ là cố gây thiện cảm với mọi người thôi mà, chắc là anh nghĩ lúc nhỏ em bị té, anh nhỉ?
Em hơi bất ngờ vì gặp anh trong lớp học mới, nhưng cũng cảm thấy vui vui trong lòng, chắc là mừng vì cũng có người có tí quen biết trong cái lớp đầy những nhân xa lạ. Anh cũng mỉm cười , gật nhẹ đầu chào em, mừng quá, em toe toét cười đáp trả, thôi chết, lại bị chọc rồi !!! Sau bữa đầu tiên ấy, em cũng làm quen được vài người bạn mới, nhưng em rất bất ngờ, cô chủ nhiệm sắp anh ngồi bên cạnh em, tránh trời không khỏi nắng ,anh nhỉ? Một vài tuần sau, em và anh nói chuyện nhiều hơn, nhiều quá trời luôn. Nhưng … chuyện tuyệt vời nhất bắt đầu từ khi nào nhỉ, em không nhớ, nhưng chỉ biết, sau đó em và anh đã trở thành một cặp, và, anh là người con trai đầu tiên chính thức bước vào cuộc đời em. Những ngày tiếp đó, chúng ta thật hạnh phúc phải không anh, mấy nhỏ bạn em ghét anh lắm đấy, chàng trai , ngồi chung một đám đông nhưng hình như trong mắt anh chỉ có em là mang màu sắc nổi bật nhất, những người chung quanh chỉ là vật thể vô xác định không mang màu sắc chăng? Quãng thời gian mới yêu, em là người hạnh phúc nhất hành tinh, có anh yêu thương, có anh cưng chiều, có anh bên cạnh những khi em cần anh… Rồi một quãng thời gian nữa, có rất nhiều vệ tinh xung quanh em, anh thì vẫn vậy, vẫn ân cần vẫn ấm áp. Cảm giác chán nản dần dần hình thành trong em, nhưng em chưa nói lời buông tay, nhưng bắt đầu lao theo những hành động sa ngã, có thể là lẳng lơ ấy, anh cũng giận em, nhưng rồi thôi…em có thể nhận ra , trong mắt anh khi ấy vẫn là ánh mắt ấm áp và hiền hòa, anh dường như chưa bao giờ nghĩ em sẽ phản bội anh.
Cuối năm học, mọi người vẫn nghĩ em và anh là cặp đôi hạnh phúc của 4 tháng trước, nhưng có ai hiểu được rằng, tình cảm trong em dần nguội lạnh, cảm giác yêu thương ngày nào đã không còn, em muốn từ bỏ. Kết thúc năm học, giữa chúng ta, chưa ai nói lời buông tay , và , có lẽ em đã sai ngay từ lúc ấy, với quyết định mơ hồ, không rõ ràng. Cả mùa hè , ta không liên lạc với nhau, em quay cuồng trong những trò chơi vô bổ, những cuộc tình chóng vánh… em chính thức bước vào cuộc sống chơi bời và chính thức quên đi anh – mối tình đầu ngọt ngào.
Ngày đầu tiên của năm học mới, sau khi chọn chỗ ngồi còn trống bên cạnh, anh lập tức đến bên em và ngồi đấy, mỉm cười với em và hỏi: Nghỉ hè có vui không? ,trong ánh mắt anh khi ấy vẫn là tia nhìn ấm áp và hiền hòa vô bờ dành cho em. Nhưng em ngu ngốc nào có nhớ đến mối quan hệ từng tồn tại giữa chúng ta, trả lời nhát gừng và không hề nhìn anh lấy một lần, em cảm thấy ánh mắt anh dừng lại nơi em một lúc nữa, rồi anh quay sang, không nhìn em và không hỏi em bất cứ một lần nào nữa, em không quan tâm và cho rằng anh dở hơi. Cuối bữa học, em vừa cầm cặp sách bước ra khỏi bàn thì đứa bạn lớp bên chạy đến hỏi: Tí nữa bồ mày rước hay đi xe, được thì cho tao đi chung về. Em thản nhiên nói bạn trai em sẽ chở về, bảo nó đi nhờ người khác. Bỗng lúc ấy, em thấy người con trai bên cạnh khựng lại, ánh mắt sâu thẳm u buồn nhìn em, em cất bước ra khỏi lớp, không hề quan tâm.Qua ngày sau, chỗ ngồi bên cạnh em là một cậu con trai khác, không còn là hình dáng vừa cao vừa gầy với đôi mắt thật hiền mỗi khi nhìn em. Em bắt đầu với cuộc tình mới, cũng hạnh phúc, cũng có nhiều kỉ niệm lắm anh à, nhưng em cảm thấy giữa em và anh ấy có quá nhiều chỗ khác nhau, cách biệt tuổi tác quá lớn, xã hội và cuộc đời giữa hai người quá nhiều khác nhau, ba mẹ em cũng không chấp nhận tình yêu này, nhưng em vẫn cố chấp duy trì cuộc tình ấy, đến khi biết mình bị bỏ rơi, em đau đớn cùng cực, rồi em tiếp tục bước theo vài ba cuộc tình nhạt nhòa khác , bỗng em nhớ về anh, về chuyện tình ngọt ngào ấy, em thấy mình mang một lỗi lầm quá lớn, em đặt mình vào nơi anh đứng khi ấy, nếu em là người bị phũ phàng như vậy, hẳn em sẽ đau khổ như thế nào , nhưng, anh không trách em và mọi chuyện đã quá muộn màng, đã 2 năm trôi qua, anh với em như hai người xa lạ mặc dù khoảng cách không hề xa. Qua ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, anh không hề cho em vào đôi mắt đã không còn tia nhìn ấm áp 2 năm trước. Em tìm cách bắt chuyện với anh, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, anh chỉ trả lởi theo phép lịch sự , nhưng em không nản lòng , em đã gây ra lỗi lầm quá lớn , làm anh đau khổ quá nhiều, em phải chuộc lại lỗi lầm ấy. Trong một thời gian dài như vậy, anh cũng đến với một người con gái khác, nhưng bị cô ấy từ chối sau một thời gian ngắn tìm hiểu nhau, em biết anh dành tình cảm cho cô ấy rất nhiều , em không tức giận, nhưng em thấy thương anh, vì sao anh lại phải chịu quá nhiều đau khổ trong chuyện tình cảm trong khi anh là một chàng trai tốt.
Khoảng thời gian sau này, em được nói chuyện với anh nhiều hơn, anh cũng cởi mở với em hơn trước. Đôi lần anh cũng chở em đi học, chở em về nhà, dù rất ít nhưng em hạnh phúc biết nhường nào, anh có biết, khi ấy em mong con đường dài thật dài, để em có thể ngồi sau tấm lưng gầy của anh. Nhưng đến một ngày, em nghe một người bạn nói anh đang theo đuổi một cô bạn học chung lớp , em biết cô ấy, học ở mức khá nhưng hiền lành , nói chung tốt hơn em, người con gái nhẫn tâm chà đạp trên trái tim và tình cảm của anh, ông trời đang trừng phạt em phải không anh. Cô ấy từ chối anh rồi, chàng trai , anh đừng buồn, sau lưng anh còn em, em mãi quan sát từng bước chân anh, nhưng chỉ nhìn sau lưng thôi, em không đủ can đảm đối diện với đôi mắt sáng đã không còn ấm áp dành cho em, và nếu có, chắc em không đủ tư cách. Và một điều quan trọng, lại gần 1 năm trôi qua, nhưng em chưa hề nói về câu chuyện buồn 3 năm trước, cũng chưa hề 1 lần xin lỗi anh về chuyện ấy , chưa 1 lần xin anh tha thứ, em có nhu nhược quá không? Em viết ra những dòng này không mong anh đọc được, chỉ muốn thỏa nỗi lòng , thỏa được một chút cảm giác day dứt mỗi khi nhìn anh, em sai rồi.
Em sẽ không nói Em yêu anh, nhưng em sẽ nói Em luôn bước sau lưng, chỉ cần anh quay mặt lại, sẽ thấy em luôn chờ anh. Nhưng nếu anh không còn tình cảm với em, em sẽ sẵn sàng chúc anh hạnh phúc, vì em không có tư cách tranh giành tình yêu của anh dành cho cô gái ấy, em sẽ nhường những điều tốt đẹp nhất cho anh, và cô gái đó là một trong những điều tốt đẹp nhất em dành cho anh…
Kết Thúc (END) |
|
|