Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Nhật Ký Của Một Đứa Ngốc Nghếch Tác Giả: BaneNoo    
    Liệu trên đời này có tồn tại thứ được gọi là tình yêu sét đánh? Có lẽ nếu là trước đây tôi nhất định sẽ trả lời rằng “ Không bao giờ có?” Nhưng còn bây giờ thì sao? Câu trả lời của tôi là gì? “ Có chăng?” hay là “ Tôi cũng không biết nữa…”
    Tôi đã đánh mất đi quá nhiều thứ kể từ cái ngày định mệnh ấy. Đánh mất chính con người mình, đánh mất đi hình ảnh một cô bé ngây thơ, không ưu phiền, lúc nào cũng lẩm nhẫm những bài hát mà nó yêu thích, đánh mất đi cái tuổi mộng mơ, nhiều hoài bão…..
    Cái ngày định mệnh ấy….cái ngày mà tôi gặp gỡ được anh dưới sân trường đầy nắng ấy. Như một sự tình cờ của số phận, hay như chính tạo hóa trêu ngươi. Khoảng khắc nhìn thấy anh tôi cứ ngỡ rằng, anh là thiên sứ chăng? Một thiên sứ mang đến cho người ta niềm vui, sự hạnh phúc, và cả sự bình yên trong chính tâm hồn. Ánh ngồi đó…trên chiếc băng ghế đá dài đã ngã màu, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào quyển sách, xung quanh anh mọi thứ dường như bất động, gió cũng thổi nhẹ nhàng hơn, những chiếc lá vàng cũng không dám rơi mạnh, và riêng tôi có cảm giác dường như nghẹt thở. Có thứ gì đó cứ mãi hấp dẫn tôi không thể rời mắt, có lẽ đó chính là anh…..người con trai đã khiến tôi rung động những cảm giác đầu đời…..
    Người ta nói tình yêu đầu nhanh đến mà cũng nhanh đi…Điều đó có đúng không? Vậy mà kể từ ngày hôm đó, tôi thật sự đã thay đổi quá nhiều, hình ảnh của anh mãi chiếm một nơi nào đó rất quan trong trong tâm trí của tôi. Tôi tìm hiểu về anh…Anh học lớp nào, anh quen những ai, anh thích ăn món gì,….và tất tần tật những điều liên quan đến anh. Nhưng tôi vẫn không có đủ can đảm để gặp anh, để bày tỏ lòng mình. Tôi thật sự thấy mình là một đứa ngốc….có lẽ anh mãi mãi không biết trên thế gian này vẫn còn một đứa ngốc lúc nào cùng trông ngóng, đợi chờ anh trong vô vọng
    Thời gian lặng lẽ trôi đi…
    Anh đặt chân vào giảng đường đại học, tôi cũng tiếp túc dõi theo bước chân anh.
    Anh yêu thích làm bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người, tôi cũng học ngành điều dưỡng để ở cùng anh.
    Đó là mơ ước của tôi chăng, tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ biết bây giờ, anh chính là giấc mơ, là cuộc sống của tôi….giấc mơ của một đứa ngốc nghếch và khờ khạo.
    Anh yêu thích đàn ghi ta, tôi cũng học đàn violon, tôi chỉ mong muốn một ngày có thể cùng anh hòa tấu một bản nhạc- một bản nhạc tình yêu, mà ở đó có tôi và anh
    Thời gian vẫn trôi đi, trôi đi …..một năm, hai năm,………
    Rồi cái gì đến sẽ đến…..
    Anh đã có bạn gái- người mà anh yêu thương…..
    Nhưng trớ trêu thay….
    Hay chính thượng đế cũng muốn trêu đùa tôi……
    Người con gái ấy lại chính là chị tôi- người mà ngoài anh tôi đã yêu thương hết mình
    Cũng đúng thôi, chị tôi giỏi giang, xinh đẹp, còn tôi…….chỉ mãi là một đứa ngốc đợi chờ anh- một con ngốc đánh đổi cả tương lai chỉ vì một tình yêu mà đối phương không hề hay biết
    Tôi phải làm gì đây, thế giới đối với tôi dường như tan vỡ, tất cả chỉ còn lại những mảnh vụn- những mảnh vụn của một trái tim đang rỉ máu
    Rồi anh đến bên tôi, lần đầu tiên tôi nghe được tiếng nói trực tiếp từ anh, lần đầu tiên tôi được chạm vào anh, …………và cũng là ngày anh và chị tôi ra mắt hai gia đình
    “ Chào em, rất vui được gặp em, anh được nghe kể về em rất nhiều….từ nay anh sẽ là anh của em nhé”
    Đúng vậy là anh, chỉ là anh thôi…
    Tôi đã từng mơ đến cái ngày này bao nhiêu lần rồi? Trong những giấc mơ chập chờn mỗi tối, trong những buổi trưa hè ngủ quên trên chiếc ghế salon trước nhà…nhưng sao…hiện thực lại trớ trêu đến vậy
    Tôi ước rằng ……..
    Hay giá như………
    Thời gian hãy quay trở lại……….
    Cái ngày định mệnh ấy………..
    Tôi đừng gặp được anh……….
    Tôi đừng bao giờ trông thấy anh………..
    Thì có lẽ…
    Tôi sẽ mãi là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên……..một đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình……….mãi là một đứa em yêu thương của chị tôi………..và mãi là tôi theo đúng nghĩa của nó…….
    Thời gian ơi………
    Xin ngươi đấy…….,,,
    Nhưng dù sao, tôi cũng vẫn mong chị tôi hạnh phúc, và cả anh nữa…..người con trai mà tôi yêu……..
    Bời vì một điều đơn giản…
    Định nghĩa thuần túy nhất của tình yêu……
    Yêu là mong muốn người mình yêu hạnh phúc- dù với bất kỳ ai
    Yêu là yêu vậy thôi………
    Nhật ký của một đứa ngốc nghếch……
    Cần Thơ, ngày ….tháng … năm……..

Kết Thúc (END)
BaneNoo
» Nhật Ký Của Một Đứa Ngốc Nghếch
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam