Thực ra thì chị không cần cười tươi như thế làm gì. Chỉ tổ cho Phong đong đầy thêm hình ảnh đáng yêu của chị vào trong con tim yếu mềm của mình. Phong chỉ chờ có vậy là chạy đến dắt xe cho chị. Mà lần nào cũng thế, chỉ giao cái xe qua tay Phong là chị xách túi đi lên, bỏ lại câu: "Cảm ơn nhé!" nghe không mấy cảm xúc.
- o O o -
Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 7 giờ sáng là Phong có mặt ở công ty. Phong không lên phòng làm việc mà ngồi ngay ở cửa bảo vệ, dõi mắt nhìn người qua kẻ lại.
Con đường này được mệnh danh là con đường mát nhất của quận. Mát ở đây gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Hai bên đường là hàng cây cổ thụ to, cao. Tán lá xòe rộng, rợp bóng xuống đường, mát rượi nguyên cả ngày. Ban đêm thì các em ăn mặc rất "mát mẻ" đứng tràn ra hai bên đường. Có hôm còn diễn ra cảnh giành khách, xô xát nhau dữ dội.
Thời gian đầu, anh bảo vệ trẻ măng nhường cái ghế duy nhất cho Phong ngồi nhưng đương nhiên là Phong từ chối. Đẩy đưa mãi cũng ngại. Phong quyết định kêu cà phê lề đường với mục đích mượn chị chủ quán cái ghế. Dần dà, chị chủ quán để luôn cái ghế bên văn phòng. Thế là Phong làm quen với thứ thức uống mà trước đây anh ghét nhất.
8 giờ. Văn phòng làm việc. Thường thì chị đến đúng giờ hoặc sớm, trễ hơn năm, mười phút. Đúng giờ chị đến, Phong ngửa cổ uống cạn ly cà phê đắng nghét, tỏ ra thỏa mãn bằng cách vỗ vai anh bảo vệ: "Tui lên nghen! Anh tập uống cà phê để uống với tui, thú vị lắm!". Rồi giả đò là tình cờ đi tới, vừa lúc chị loay hoay với cái xe, nhìn Phong nở nụ cười rất tươi.
Thực ra thì chị không cần cười tươi như thế làm gì. Chỉ tổ cho Phong đong đầy thêm hình ảnh đáng yêu của chị vào trong con tim yếu mềm của mình. Phong chỉ chờ có vậy là chạy đến dắt xe cho chị. Mà lần nào cũng thế, chỉ giao cái xe qua tay Phong là chị xách túi đi lên, bỏ lại câu: "Cảm ơn nhé!" nghe không mấy cảm xúc. Kệ, Phong cũng có mong mỏi gì hơn đâu. Chỉ cần nhìn thấy chị mỗi sáng như thế này là một ngày trôi qua đủ ý nghĩa rồi.
Phong yêu nhất đôi mắt chị, đặc biệt là khi chị cười. Phong muốn nhìn chị cười hơn bất cứ thứ gì khác nhưng chị rất ít cười. Hay nói đúng hơn, chị ít cười theo cách mà Phong thích. Đó là nụ cười nhắm tịt hai mắt lại, lúc ấy, dù chị nhắm mắt, nhưng cũng là lúc Phong nhìn rõ đôi mắt chị long lanh và toàn khuôn mặt trở nên rạng rỡ lạ kỳ. Không hiểu sao, Phong lại tự tin cho là nụ cười đó chị dành cho mình.
Hơn một năm quen nhau, chị chỉ cười được khoảng vài lần như thế. Nụ cười dành cho Phong. Chỉ vậy thôi cũng đủ để Phong nuôi hy vọng mong manh. Phong hy vọng rằng, trong trái tim yêu thương của chị, ngoài chồng con ra, có một chút xíu chị dành cho mình. Vậy là đủ. Phong không mong gì hơn. Mà cho dù có trông mong điều gì hơn thì cũng chẳng được. Chị có hẳn một mái ấm hạnh phúc bên anh chồng cực kỳ tận tụy, hết lòng yêu thương vợ con. Người ấy, Phong cũng đã gặp vài lần trong những buổi tiệc tùng ở công ty.
Có những đêm nằm một mình trong căn phòng tối. Nỗi nhớ chị tràn về như cơn thác lũ, nó muốn cuốn trôi tất cả danh dự, sĩ diện, cái "tôi" trong Phong. Phong chỉ muốn bật dậy, đến trước cửa nhà chị, gọi chị xuống. Phong muốn ôm chị vào lòng, dù chỉ một lần. Một lần cho mãi mãi. Nhưng cuối cùng anh không thực hiện được điều đó. Phong lại ước ao, giá như chị khinh bỉ mình, thù ghét mình thì tốt biết mấy.
Phong sẽ dựa vào cái "tôi" to đùng của mình để đuổi hình bóng chị ra khỏi đầu nhưng Lan đã không làm như vậy. Chị luôn nhẹ nhàng, dành cho anh những ngôn từ "chọn lựa" nhất so với những bạn đồng nghiệp. Mà khi đã yêu, người ta hay tưởng tượng và suy diễn lắm! Một cử chỉ nhẹ nhàng cũng đủ để làm dày thêm hy vọng.
Người ta nói rằng, tình cảm cũng là một món nợ mà trong đời, bất cứ ai cũng có vay và trả. Mà Phong là người lỡ vay quá nhiều ở một kiếp nào đấy nên phải trả ở kiếp này, cho chị. Phải chi mà chị chịu nhận cũng đỡ. Đằng này, chị không vay mượn ai, nên cũng chẳng lấy vốn, lãi gì.
- o O o -
Ngày cuối cùng trước khi ra tòa ly dị, anh chồng vẫn rất điềm tĩnh, từ tốn như dạo đang tán tỉnh nhau, anh nói với chị khi chị đang ngồi trước bàn trang điểm. "Anh sẽ đưa em đi làm lần cuối".
Không hiểu sao chị lại nhớ tới Phong. Tới ánh mắt bừng sáng lên mỗi khi nhìn thấy chị đi tới. Ánh mắt ấy như có ngọn lửa cháy bên trong. Ánh mắt ấy nói cho chị biết rằng, Phong mong chị biết chừng nào. Chị chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào như thế, kể cả người chồng mà chị đã đầu ấp vai kề gần mười năm.
Chị khựng lại. "Em nghĩ không cần thiết đâu. Với lại, chúng ta ở cùng một thành phố mà. Đâu phải vĩnh viễn không gặp nhau. Rồi còn con cái...".
Chị nghẹn lại mỗi khi nhắc đến con. Cu Ken giờ chắc đang nô đùa trong lớp với bạn. Chị và chồng hứa sẽ giữ nụ cười hồn nhiên của Ken bằng cách không bao giờ lớn tiếng với nhau trước mặt con. Kể cả việc ba mẹ từ nay không còn ở chung nữa, Ken vẫn không hay biết.
"Nếu em thấy phiền thì thôi".
Bao giờ anh cũng vậy. Chị thấy khó chịu với hai chữ "thì thôi" của chồng. Những khi không hài lòng về nhau, anh thường kết thúc bằng hai chữ ấy. Kể cả khi chị đưa tờ đơn ly hôn trước mặt, anh vẫn thản nhiên: "Anh đã nói hết lời mà vẫn không lay chuyển được em thì thôi...". Chị thấy chán ngấy, cảm giác như mình đi vào con hẻm cụt tối om và không lối thoát. "Được rồi. Dù sao anh cũng đưa con đi học đường đó. Cho em quá giang bận đi".
"Ừ".
Chồng chị dừng xe sát cổng bảo vệ của công ty. Cách chỗ Phong ngồi độ khoảng năm mét.
Anh chồng chở đứa con trai đằng trước. Anh dừng xe, quay ra sau nói gì đó với chị. Theo Phong đoán, anh ta nói với chị những câu từ tình cảm lắm nên chị mới cúi đầu và khẽ mỉm cười như thế.
Phong thôi không nốc cạn ly cà phê như mọi lần. Anh giả đò nhìn ra hướng khác. Rồi như sợ chị thấy rõ tâm can mình. Anh ríu rít bắt chuyện với anh bảo vệ.
"Anh trẻ măng vậy mà không rượu bia, thuốc lá gì, ai mà lấy được anh chắc diễm phúc lắm à!".
"Vậy mà hổng cô nào chịu nhận "diễm phúc" đó mới khổ chớ!".
"Duyên số mà anh. Duyên chưa tới đó thôi".
"Anh thì sao? Đẹp trai, có nghề nghiệp ổn định như anh chắc cũng nhiều cô theo lắm!".
Phong cười lớn. "Nhưng em chỉ thương có một người thôi".
Lúc đó, chị đi ngang qua Phong. Mùi nước hoa quen thuộc làm Phong ngây ngất. Anh nhắc lại. "Thiệt đó, em chỉ thương một người".
"Vậy thì tốt quá rồi. Chung thủy vậy tui ủng hộ đó!".
"Vấn đề là người đó cũng
chung thủy".
"Hay quá!".
Phong nhìn theo dáng chị. Anh còn nhận ra trên tay chị cầm ổ bánh mì. Giọng anh buồn so. "Người đó chung thủy với người họ yêu, không phải em".
"Trời ơi, cái này giống trong phim à!".
"Ừ, thôi em lên nha! Mai nói tiếp". Phong nói là đi lên nhưng anh đi thẳng ra ngoài đường, hòa vào dòng người tấp nập.
Chị cầm ổ bánh mì. Lưỡng lự nửa muốn để lại ở bàn làm việc của Phong, nửa lại ngại vì sợ lỡ ai thấy. Chị biết Phong rất thích ăn bánh mì ở tiệm này. Mấy lần trước chị mua, khi thì bảo: "Trả nợ Phong hôm qua đã sửa máy giúp!", khi khác lại: "Lỡ mua, mà chồng đòi đi ăn sáng cùng, ăn giúp nghen?". Dù là lý do gì, Phong vẫn vừa ăn vừa khen ngon. Chị rất thích nhìn Phong mỗi khi ăn.
Cứ vài phút chị lại nhìn qua chỗ Phong một lần. Chiếc ghế vẫn trống không. Phong đi đâu? Anh đã đến rồi kia mà. Chị thấy bồn chồn, khó chịu trong người. Mà có thật sự Phong chờ chị mỗi sáng, hay chỉ là tình cờ? Chị vội xóa đi những cảm xúc lạ mỗi khi nhìn vào ánh mắt có lửa của Phong. Chị là phụ nữ đã có chồng. Chị lại càng không muốn thiên hạ xì xầm gì về mình và Phong, nhất là trong lúc vợ chồng chị ly tan như thế này. Nó không hề liên quan đến Phong. Hơn nữa, Phong là thanh niên trẻ, có khối cô gái xinh đẹp vây quanh, chị có là gì đâu.
Lúc Phong vào, Dũng đang ngồi ở ghế Phong, ngồm ngoàm nhai ổ bánh mì. Phong nhận ra ổ bánh mì chị xách vô hồi sáng. Dũng tránh cú đấm trêu đùa của Phong.
"Số tui số hưởng mà. Ông ăn sáng rồi đúng không?".
"Chưa ăn, trả đây nhanh!".
Dũng nhìn về phía chị. "Mà có biết phải của ông không?".
Phong cũng chột dạ nhìn về phía chị. Chị đang cắm cúi vào máy tính. Tai đeo phone giả đò như không quan tâm hai người nói gì. Phong nghĩ ra ngay tình huống chị mua trước khi ông chồng nằng nặc đòi đi ăn sáng cùng.
Suốt ngày hôm ấy, Phong gần như chẳng làm được việc gì. Trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh hạnh phúc của gia đình chị. Anh vỗ về mình, cần phải gỡ bỏ tình cảm này ra ngay. Càng sớm càng tốt. Rồi nhận ra, không phải lần đầu mình nói câu này. Khung chat hiện ra, Phong vui mừng vì là của chị.
"Hôm nay Phong có chuyện gì à, thấy không được vui?".
"Em không có gì đâu chị".
"Ừ".
À, khi sáng em thấy ông xã chở chị đi làm".
"Anh ấy chở con đi học, tiện nên tôi đi cùng".
"Vậy cũng đỡ. Bây giờ đi đường nguy hiểm lắm. Chị để anh ấy chở đi cho an toàn".
"Ừ".
Phong không biết nói gì nữa. Đúng ra, Phong phải nói với chị: "Chị đừng đi với ông xã chị nữa. Em không thích. Em muốn chị tự đi. Em muốn được dắt xe cho chị mỗi sáng", nhưng anh lại im lặng.
Chị thở dài. Rõ ràng Phong chẳng có tình cảm gì với mình hết. Chỉ là chị ảo tưởng vậy thôi. Chị cứ gõ vào khung chat, rồi lại xóa. Những câu từ trong đầu cứ lộn xộn hết lên. Chị muốn hỏi Phong nhiều lắm, về ánh mắt có lửa và khuôn mặt rạng rỡ, về những cảm xúc trong lòng chị... Nhưng cuối cùng, can đảm lắm, chị cũng chỉ nói được một câu với Phong trên khung chat.
"Lúc về, nếu tiện, cho tôi quá giang nhé!".
"Được chứ! Em luôn sẵn sàng".
"Cảm ơn trước nghen!".
"Em không thích nói từ này. Đồng nghiệp với nhau, cần gì khách sáo thế?".
"Cũng phải cảm ơn chứ! Không thì cứ có cảm giác mang nợ vì Phong giúp tôi nhiều quá!".
"Nhưng em không thích đâu. Có khi em đang nợ chị nhiều thứ khác lớn lao hơn ấy chứ!".
"Là thứ gì?".
Phong tính nói: "Tình cảm. Em nợ chị tình cảm, từ kiếp trước nên giờ mới khổ vầy" nhưng ngay lúc ấy, hình ảnh gia đình họ lại hiện lên, Phong lảng qua chuyện khác.
"Tóm lại, hết giờ em chở chị về đến nhà. Đảm bảo an toàn tuyệt đối".
"Cảm ơn...".
"Chị lại nữa".
"Quên!".
"Chị cứ mua cho em ổ bánh mì ăn sáng là được rồi, coi như trả tiền xe ôm".
"Được".
Phong chở chị về. Suốt quãng đường dài, họ chỉ nói những chuyện vẩn vơ không đâu dính vào đâu. Chỉ có hai con tim là đang độc thoại những ngôn từ yêu thương mà họ không thể thốt ra từ chính mình.
Kết Thúc (END) |
|
|