Mây chợp mắt đứng lì xoa bục núi
Gió vặn mình xô ngã quỹ thời gian
Ai chênh chếch người theo góc nghiêng từ tia nắng?
Ình lên mũi nhọn
Xén rỗng chỏm cơ hàn
Thôi lệnh khệnh beo chân làu bàu khi gió tới
Dùng dằng mảng héo hắt nhắm kĩ chén thẳm sâu
Ai thế nhỉ? Một màu riêng thế kỉ
Khác biệt riêng mình, rót khổ mời thi nhân
Nghe thấp thoáng
"Ở ngoài kia muôn vàn vành đai tối
Chẳng thể gói nổi từng hạt lau lách vấy quanh
Ở đâu đó có một không gian hoàn toàn mới
Cuộc sống tinh tươm, bay bổng khác biệt đến vô cùng"
Nghe thấp thoáng
" Cũng có thể ngoài kia giàu tinh tú
Không có: muộn phiền, cay đắng với khổ đau
Tôi chưa thấy mặc dù tôi chưa thấy
Những vẫn tin có một thế giới tuyệt vời"
Say!
Kết Thúc (END) |
|
|