Tao viết note này, dành riêng cho mày – những đứa đang hoặc đã từng khổ sở với tình yêu.
Tao cũng chưa yêu đâu, tao hay nói với mọi người tao đã yêu 1 ngày – thật đấy, chỉ một ngày đủ để tao biết tao chưa sẵn sàng để tiến tiếp.
Hôm qua có ngồi tán gẫu với một vài người bạn, tụi tao cũng bàn về tình yêu và đều thống nhất: “Yêu là phải vui vẻ và hạnh phúc, không thì đừng yêu”.
Người ta vẫn nói:”Tình yêu phải trải qua thử thách mới bền vững”. Cũng có lí của nó…nhưng tao không tin. Và nhất quyết tao cũng sẽ không tin…Bởi bố tao đã từng nói: “Bố không sinh con ra và nuôi con lớn lên để con bất hạnh và đau khổ. Bằng mọi giá, bố muốn con phải hạnh phúc”.
Bố mẹ tụi mày cũng muốn thế thôi, nên bằng mọi giá, chúng mày và cả tao nữa phải hạnh phúc.
Mày biết vì sao mọi người thích coi phim Hàn ko? Không phải vì diễn viên đẹp, càng không hẳn vì cốt truyện hay, mà đơn giản vì có những kết thúc đủ để người ta thỏa mãn và tin tưởng vào hạnh phúc.
Mấy ngày hôm nay, không cả mấy tháng nay rồi, khi tao bắt đầu để ý và quan tâm đến cảm xúc của mình thì cũng là lúc tao bắt gặp những vấn đề khiến tao chùn bước. Tao vẫn tin vào việc con gái có thể làm chủ được hạnh phúc của mình, nhưng hình như điều đó là không thể, ít nhất là trong cái giai đoạn này của xã hội. Tao đã coi “love bus” và kiểm chứng chuyện bản thân mình rõ ràng con gái cầm cưa là điều vẫn chưa thể chấp nhận được mặc dù người kia có yêu thương con gái hay ko đi chăng nữa. Và xin thề có chúa, tao sẽ ko bao giờ nói ra 3 từ thiêng liêng đó 1 lần nữa nếu như gã đàn ông của tao không chịu mở mồm nói trước… Tao và chúng mày đều phải có quyền kiêu ngạo như thế.
Tao đã phát hiện ra 1 loại người, xin lỗi hắn có thể quay qua quay lại cưa cẩm bất kì 1 cô gái nào quanh họ dù đẹp – xấu, béo – gầy ra sao. Tao ghê sợ từng lời nói của hắn vì những điều ấy hắn đã nói với cả trăm người như thế. Hắn có thể nhắn tin liên tục với mày hay không ngừng gọi cho mày dù mày có cố tỏ ra khó chịu như thế nào. Hắn như kẻ chen giữa cuộc sống vốn bình lặng của mày, làm nhàu nhĩ đi một phần thanh thản trong tâm hồn mày. Hoặc cũng rất có thể hắn sẽ cười cợt ra vẻ chả có gì khi kiếm được con bồ mới trước mặt mày.
Giờ tao mới nhận ra “đẹp trai không bằng chai mặt” là hoàn toàn vô căn cứ. Chúng ta có quyền khước từ và đoạn tuyệt với cái kiểu mặt dày này. Hơi quá lời 1 tí….nhưng tao thực sự không muốn chúng mày hay tao vì loại này mà khổ hay hụt hẫng.
Tao đã thấy mày hụt hẫng và tự giam mình trong mớ tự kỉ rối ren.Tao cũng thấy mày khóc và lao như con thiêu thân giữa phố ngùn ngụt xe chạy. Rồi tao thấy mày xuề xòa chấp nhận ai đó để lấp đầy khoảng trống, và cũng có tao nữa….tao thấy chính tao dằn vặt, hối tiếc vì trót lỡ lời. Có đáng để những đứa như chúng ta phải mệt mỏi thế không mày?
Tao ngày xưa đã từng một thời quẩn quanh với cúc lá nho với hi vọng sẽ đặt trộm được 1 chậu cúc lá nho lên đầu giường người ta để người ta sẽ là của tao mãi mãi, nhưng chả ai là của ai mãi mãi cả mày ạ. Giờ thì tao thích anh thảo muộn vì nó vẫn mạnh mẽ vươn lên giữa mùa đông băng giá, ôm trong mình 1 tình yêu thầm lặng… Thế thôi đủ để nó sống mãi với gió sương.
Tao muốn ôm mấy đứa chúng mày thật chặt, tao muốn tặng mỗi đứa một chậu anh thảo muộn, muốn cho mỗi đứa chút nghị lực để ngạo nghễ với tình yêu của mình…cho dù tình yêu ấy có thế nào đi chăng nữa.
Tao có ông anh hay lắm, ông ấy quyết định không yêu ai vì sợ việc du học 7 năm của ổng sẽ khiến người ổng yêu thương phải mòn mỏi, tao có đứa bạn quyết không yêu tao vì sợ tao khổ, tao biết bố tao dù ốm đau bệnh tật vẫn cắn răng chịu một mình vì không muốn mẹ tao phải vất vả… Người ta yêu nhau phải thế chúng mày ạ, họ nghĩ về đối phương nhiều hơn nghĩ cho chính mình…
Mẹ tao vẫn bảo: “Mình là con gái, phải chịu thiệt nhiều, nên có quyền được nhận nhiều hơn”. Tao không comment vấn đề này, tao muốn chúng mày tự hiểu. Không biết sau này khi yêu ai đó tao có mù quáng mà hi sinh nhiều quá hay không, nhưng lúc này còn đủ tỉnh táo, tao muốn chúng mày có một chút ích kỉ cho riêng mình, đủ để ấm lòng và không bao giờ cảm thấy khổ ải.
Tình yêu đến và đi như kiểu duyên số ấy mày ạ. Có thể hôm nay mày yêu họ nhưng ngày mai hoặc ngày kia 2 đứa mày sẽ chả là gì của nhau cả, mà sẽ là gì của một ai đó rất khác. Tao không thích đặt tình yêu trong 1 kế hoạch hoạch dài hạn vì nó là thứ bất ổn nhất quả đất này. Vì tình cảm là thứ khó dự đoán nhất quả đất này. Thế nên đừng bao giờ mặc cảm hay tội lỗi vì bỏ rơi họ và càng không nên đau khổ khi bị họ bỏ rơi, đơn giản vì duyên số chưa đến thôi…
Bà chị xóm tao ấy, đính hôn rồi cơ mà chả hiểu sao hủy hôn vào thành phố và cưới người khác trong vòng 2 tháng. Ông anh mà tao yêu quý nhất trái đất này bị cướp cô dâu trong ngày cưới để lại đống tro giường cưới bằng thứ gỗ gì đó rất quý mà bố tao tặng họ. Nên chẳng có gì phải suy sụp hay đại loại thế vào thời điểm này mày nhé. Vì “Cái gì là của mình sẽ mãi là của mình, cái gì không phải là của mình có cố níu kéo cũng không phải là của mình”.
Một điều nữa thôi: hãy học cách dừng lại khi 2 người còn biết thương nhau, đừng để mâu thuẫn lên cao và đừng bao giờ phải chịu đựng mâu thuẫn ấy như một tội đồ của tình yêu. Xin chúng mày hãy yêu thật đẹp, hãy yêu và hạnh phúc nhất có thể ấy, để tao có đủ niềm tin để đến với tình yêu của mình.
Tao luôn tin sẽ có một người phù hợp nhất cho cả tao và chúng mày, vì nếu chúng ta không tìm thấy họ thì họ cũng sẽ tự tìm đến chúng ta. Nếu không thì tao sẽ cô đơn và họ cũng chẳng thể hạnh phúc. Chúa đã chia 2 nửa thế giới rõ ràng để ai cũng có đôi, nên yên tâm đi…rồi tất cả sẽ yêu nhau thật hạnh phúc…
Hạnh phúc nhé mày của tao!
Kết Thúc (END) |
|
|