Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tình Yêu Màu Nắng Tác Giả: Li La    
    Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai yếu ớt vương trên những tán lá còn lấp lánh sương đêm. Những chú chim sẻ ríu rít nhảy nhót trên cành cây. Gió len qua những khe cửa lùa vào nhà, mang theo hơi thở lạnh giá của nữ thần mùa đông.
    Trà Mi cựa mình, kéo chăn lên kín cổ, cuộn tròn lại như một con sâu. Chỉ được một lúc, cô lại thò đầu ra khỏi chăn, lười nhác ngồi dậy. Cô che miệng ngáp một hơi dài, với tay lấy chiếc áo khoác dạ vắt trên ghế, nhanh chóng mặc vào rồi bước chân xuống giường. Cái cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà truyền tới bàn chân cô, khiến cô hơi rùng mình. Cô mở cửa ban công, vươn vai, vặn vẹo cơ thể cho khỏe khoắn. Từng làn gió nhẹ mơn man trên gương mặt cô khiến cô co rúm người lại. Giơ tay lên cao, làm một động tác vặn mình, lúc này cô mới liếc mắt nhìn đến đồng hồ đang treo trên tường, cô giật mình nhận ra lúc này đã là gần bảy giờ.
    Vội vàng mặc đồng phục, rồi khoác cái áo khoác bông ấm áp mà mình thích nhất, Trà Mi vớ vội lấy cái cặp rồi chạy xuống nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô chạy ra phòng khách. Bố mẹ cô đang xem bản tin thời sự buổi sáng rất chăm chú, ba bát phở nghi ngút khói đặt trước mặt họ nhưng chẳng ai thèm động đũa tới, bố mẹ lại đang chờ cô đây mà. Cô vuốt vuốt mái tóc dài của mình cho đỡ rối, nói với bố mẹ:
    - Con muộn mất rồi, không ăn sáng đâu, bố mẹ cứ ăn đi. Con đi đây.
    Bố mẹ Trà Mi dường như không chú ý tới cô, họ đang chăm chú xem bản tin hình sự trên ti vi. Vốn đã định lao ra khỏi nhà, nhưng một gương mặt trên ti vi đã níu bước chân cô lại. Giữa màn hình là hình ảnh của một chàng trai chừng hơn hai mươi tuổi, gương mặt sáng sủa, khá đẹp trai, đeo kính trông rất thư sinh và có vẻ trí thức. Tiếng nữ biên tập viên vẫn vang lên đều đều khiến cô không thể không chú ý.
    - Sau nhiều ngày trốn chạy khỏi sự truy nã của lực lượng công an nhân dân thành phố X, đến ngày hôm qua, tức ngày x/x/20xx, tên tội phạm giết người hàng loạt Trần Văn Tiến đã bị lực lượng công an nhân dân bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tiến đã khai nhận hành vi tội ác của mình. Tính đến thời điểm hiện giờ, Tiến đã sát hại mười hai người, trong đó có hai người là đàn ông và mười nữ sinh viên đại học. Theo viện kiểm sát của tòa án nhân dân tối cao, mức hình phạt dành cho hành vi giết người của Tiến là bị kết án tử hình...
    Trà Mi chép miệng, lắc lắc đầu.
    -Đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong được mà, nhìn cái mặt hiền lành thế kia...chẹp chẹp.
    Cô liếc nhìn mẹ cô đang ứa nước mắt, ngả người vào ngực bố cô mà khóc; thầm chép miệng một lần nữa, mẹ cô lại bắt đầu ủy mị rồi. Bình thường mẹ cô xem phim tình cảm cũng khóc, miền trung bão lũ mẹ cô cũng khóc vì " thương đám nhỏ sống cực khổ", " thương nhà cửa bị lũ cuốn trôi"... xem bản tin thời sự cũng phải khóc cho bằng được vì " thương gia cảnh người ta gặp chuyện bất hạnh ". Lần này thì cô cũng chẳng hiểu mẹ cô khóc vì thương cho mười hai nạn nhân, hay là thương vì tội phạm vẫn còn trẻ đã phạm tội, làm lỡ dở cả cuộc đời. Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, cô vội xỏ giày, lao ra khỏi nhà; nếu không, chắc chắn mẹ cô sẽ lại ca bài ca bất tận vì cái tội ngủ dậy muộn rồi lại không chịu ăn sáng nữa cho xem.
    Mẹ của Trà Mi sau một hồi thút thít cuối cùng cũng ngừng khóc, bà chậm rãi đứng dậy, vào nhà tắm lau nước mắt. Đột nhiên, bà ngẩn người ra một chút rồi gọi với ra ngoài:
    - Ông ơi, sao bàn chải với khăn mặt của cái Mi lại ướt thế hả ông?
    Từ bên ngoài phòng khách, giọng nói trầm khàn của ông chồng bà nói với vào:
    - Tôi có biết đâu.
    Bà nhíu mày, rồi khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, không nghĩ ngợi nhiều nữa. Chậm rãi đi ra ngoài phòng khách, bà bê lên một bát phở, đem vào bệ bếp để, nhẹ giọng nói:
    - Để khi nào con nó về thì nó ăn.
    Ông giương mắt lên nhìn vợ mình, nén tiếng thở dài, khẽ gật gật đầu:
    - Ừ, bao giờ con nó về thì nó ăn.
    Sáng sớm mùa đông, ngoài đường không có nhiều xe cộ, sương giăng một lớp mỏng trước mắt, nhìn về xa chỉ thấy một màu trắng xóa, mờ ảo. Cái lạnh của ngày đông cùng lớp sương mù ngấm vào cơ thể Trà Mi, khiến cô khẽ run lên vì lạnh. Khi cô chạy tới trường thì đã là bảy giờ hơn, xui xẻo hơn, đứng ở cổng là thầy giám thị nổi tiếng khó tính của trường cô. Thôi xong, lần này nhất định cô sẽ phải đứng ngoài chờ đến tiết sau mất. Lò dò đi đến gần thầy giám thị, hy vọng có thể xin xỏ thầy châm chước cho, cô rụt rè lên tiếng.
    - Em...ừm...thầy ơi...
    " Hắt xì ".
    Thầy giám thị đột nhiên hắt xì một cái thật mạnh, rồi đưa ngón tay trỏ lên dụi dụi mũi, lẩm bẩm.
    - Hôm nay lạnh thế nhỉ !
    Thầy giám thị chẳng thèm liếc cô một cái, đi lướt qua cô vào phòng trực ban ngồi. Trà Mi hơi ngẩn ra một chút, thoáng có chút cảm kích. Thì ra thầy giám thị cũng có lúc tâm lý như thế, biết thương học sinh đi học vất vả. Không bỏ lỡ cơ hội trời ban, Trà Mi ba chân bốn cẳng chạy lên lớp; lúc này, cô giáo đang giảng bài, giảng đường cũng đã chật kín chỗ. Cô rụt rè xin phép vào lớp, nhưng không nghe thấy cô giáo trả lời, trên bục giảng vẫn vang lên tiếng giảng bài đều đều. Trà Mi tự hiểu rằng, cô giáo đang giảng bài nên không muốn bị cắt ngang, cũng đồng nghĩa với việc cô được phép vào lớp. Chọn cho mình một chỗ ngồi còn trống ở cuối lớp, Trà Mi bắt đầu lôi vở ra chép bài, cô cảm thấy hôm nay lớp học có cái gì đó khác khác, nhưng khác ở chỗ nào thì cô lại không lý giải được.
    Năm tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, Trà Mi nhanh như một cơn gió, vội vàng thu dọn đồ dùng học tập rồi chạy ra cổng trường đứng chờ. Đã thành thói quen từ lâu, mỗi lần tan học, cô đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra đây để chờ người yêu cô_Hoài Trung.
    Nhưng mà...cô đang nhìn thấy gì thế kia? Anh đang đi cùng một cô gái, họ đang nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ, cô gái đó đang khoác tay của anh, gương mặt anh không giấu nổi sự ngọt ngào và yêu chiều. Chuyện gì...chuyện gì đang xảy ra thế? Anh cùng cô gái ấy đi lướt qua cô, lúc này dường như trong mắt anh chỉ tồn tại hình bóng của cô gái ấy, chỉ có mình cô gái ấy, không có cô...
    Trà Mi cảm thấy đất trời như đảo lộn, thế giới xung quanh chao đảo, trái tim như bị ai bóp nghẹt đau đớn, nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh giá. Đôi chân cô run rẩy bước theo bọn họ, hơi thở khó nhọc như có đá chặn ở ngực. Anh vẫn không nhìn thấy cô, hai người họ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng đầy ngọt ngào. Cô muốn gào to lên, muốn chạy tới, muốn để anh nhận ra rằng mình đang đi rất gần anh. Nhưng cô lại không làm được, nỗi đau như quật ngã cô, khiến cô choáng váng. Sau khi đưa cô gái ấy về nhà, anh rẽ vào một con ngõ nhỏ. Cô vội vàng chạy theo, nhưng bước chân anh cứ thế xa dần, xa dần...cô không cách nào đuổi kịp.
    Cuối con ngõ nhỏ thông ra một con đường dọc ven sông, ở nơi ấy, có một khu nghĩa trang. Bước chân anh chậm dần, chậm dần rồi dừng lại hẳn trước một ngôi mộ. Anh qùy xuống trước mộ, dịu dàng đưa tay lên vuốt ve phiến đá. Sự hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười gượng gạo đầy đau đớn. Khóe mắt anh long lanh, rồi cuối cùng, không kìm được nữa, anh khóc. Bàn tay nắm lại thành nắm đấm, anh gục đầu xuống, để nước mắt rơi trên phiến đá, đôi bờ vai khẽ run lên, tiếng nói đứt quãng, nghẹn ngào:
    - Trà Mi, cuối cùng thì...hắn cũng đã phải...đền tội trước pháp luật, em...có thể...an nghỉ được rồi.
    Giống như có một tiếng nổ lớn mạnh mẽ vang lên trong đầu, Trà Mi cảm thấy không gian xung quanh như vỡ vụn dưới chân, lồng ngực đau buốt. Cô bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe thấy, đôi chân cô run rẩy, cố lê bước đến phía sau anh, nhìn vào di ảnh trên bia mộ. Đôi mắt nhòe nước cố gắng mở to để nhìn cho rõ...nụ cười rạng rỡ của cô trên phiến đá xám ngoét lạnh lẽo...Những dòng chữ trên bia mộ như những nhát dao, đâm thẳng vào lồng ngực của cô.
    " Nguyễn Trà Mi.
    199x_201x "
    Những mảnh kí ức rời rạc quay trở về trong tâm trí, cô đau nhói lòng nhớ lại một ngày cách đây ba năm, khi cô và anh cùng nhau ngồi xem phim " Tình người duyên ma. " Miệng nhồm nhoàm nhai bỏng ngô, cô vươn bàn tay, giật giật tay áo anh.
    - Anh.
    - Gì?
    - Sao ma mà người ta chạm vào được thế kia?
    - Anh chịu.
    Hoài Trung trả lời gọn lỏn, anh vẫn luôn như thế, kiệm lời đến đáng sợ.
    - Nếu sau này em chết, liệu anh có giống anh chồng kia, vẫn yêu em dù em là ma không?
    - Em nói bậy bạ cái gì thế?
    Hoài Trung nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Cô hứ một tiếng rồi lại bốc bỏng ngô bỏ vào miệng, mắt chăm chú nhìn vào màn hình ti vi.
    - Sau này em mà chết trước, thế nào em cũng hiện hồn về tìm anh cho mà xem. - Cô lẩm bẩm.
    Hoài Trung cười xòa, dịu dàng xoa đầu cô.
    - Đồ ngốc này, không được nói linh tinh như thế. Anh không vui đâu đấy. Em mà chết trước anh, anh yêu cô khác cho mà xem.
    Cô còn nhớ, hôm ấy cô đuổi theo anh, đánh anh cho đến khi anh vừa cười sằng sặc vừa xin lỗi.
    Cô nhớ...thái độ kì lạ của mọi người sáng nay và cả sự kì lạ trong lớp học. Cô đã không nhận ra trong lớp toàn những gương mặt lạ lẫm, và cô chép vào vở những kiến thức của một môn học mà cô chưa từng được biết tới.
    Cô nhớ...nhớ cả cái ngày định mệnh cách đây ba năm...khi cô về nhà sau một buổi học thêm muộn. Ngày ấy...cô gặp người con trai đó...người mà cô đã nhìn thấy trên bản tin hình sự...
    Cô đã nằm ở đó, dưới ba tấc đất lạnh. Cô...chỉ là một linh hồn.
    Hoài Trung gạt nước mắt đứng dậy, mỉm cười nhìn gương mặt của người con gái anh yêu lần cuối rồi bước đi, dáng lưng đầy cô độc. Trà Mi hoảng hốt, cô cố đuổi theo anh, nhưng dường như có một lực hút níu bước chân cô lại, khiến anh càng lúc càng xa. Cô nhìn xuống dưới, thấy đôi chân của mình đang dần dần mờ nhạt, cô cố gọi tên anh nhưng lại nhận ra cổ họng mình như nghẹn lại, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cô đuổi theo, vùng vẫy trong vô vọng, cô sắp đuổi kịp anh rồi, nước mắt tuôn rơi không cách nào dứt, cô cố gắng gọi tên anh...
    - Anh Trung!!!
    Bước chân của Hoài Trung dừng lại, dường như...anh nghe được một giọng nói quen thuộc, anh xoay người, sững sờ khi nhìn thấy cô. Cô đứng trước mặt anh, cơ thể gần như trong suốt khiến anh có thể nhìn được cả cảnh vật phía sau. Toàn thân cô tỏa ra những đốm sáng lấp lánh, tản ra khắp bốn phía. Đôi môi anh run rẩy, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt đã khô lại một lần nữa rơi xuống. Anh đưa tay muốn chạm vào cô, nhưng tay anh lại xuyên qua cơ thể của cô, anh chỉ có thể cảm nhận được hơi lạnh từ đầu ngón tay lan truyền đến, như thấm cả vào tim. Anh lên tiếng, thanh âm ngẹn ngào và run rẩy:
    - Xin lỗi, anh xin lỗi...
    Cô nhìn anh, khẽ lắc đầu, cô hiểu anh đang nói gì. Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng không giấu nổi nét đau buồn.
    - Anh...yêu cô ấy nhiều chứ?
    - Nhiều.
    - Nhiều hơn yêu em không?
    Giọng nói của cô vang vang, mơ hồ, như tiếng vọng từ một nơi rất xa, nhẹ như một làn gió thoảng qua bên tai. Nước mắt trong suốt rơi xuống, biến mất giữa khoảng không. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi lông mày nhíu chặt, cố kìm nén đau đớn.
    - Nếu tình yêu anh dành cho cô ấy không đủ, anh sẽ không bao giờ chấp nhận từ bỏ em để ở bên cạnh cô ấy.
    Trà Mi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, thuần khiết như một tia nắng sớm mai, không trách cứ, không chút phiền muộn. Cô cảm thấy trong lòng thanh thản đến lạ kì. Người cô yêu nhất đã không còn cô độc, đã có một người khác thay thế cô chăm sóc cho anh, và anh sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Khi một người chết đi, nếu còn điều gì vướng bận, linh hồn sẽ vất vưởng chốn trần gian. Còn cô, sau ba năm, cô trở về vào đúng ngày mình mất, ngày kẻ thủ ác phải đền tội. Và cô trở về...để chứng kiến người cô yêu hạnh phúc bên một người khác. Để trong lòng không còn vướng bận nơi trần gian_vốn đã không còn là nơi cô thuộc về. Ba năm trước, anh mất cô, để bây giờ anh gặp lại cô trong nước mắt cùng nỗi đau xé lòng.
    Nước mắt cô rơi xuống, hóa thành những đốm sáng, bay lơ lửng trong không trung. Những đốm sáng phát ra từ cơ thể cô mỗi lúc một rõ nét, tản mạn ra nhiều phía, sang trái, sang phải, xoáy tròn nơi đôi chân đang dần biến mất của cô. Cô cố rướn người về phía trước, muốn đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận một thoáng lạnh lẽo trên đôi môi cùng nước mắt rơi xuống khóe môi mặn chát.
    Cô cười, một nụ cười rạng rỡ, thân thể nhanh chóng tan biến dần thành những đốm sáng lấp lánh, lơ lửng giữa không trung rồi dần dần mờ nhạt đi và biến mất như chưa từng tồn tại. Anh hơi ngửa cổ lên trời, nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má, xuống đến cằm rồi rơi xuống. Anh đưa tay ôm lấy ngực, cố nén nỗi đau đớn, anh gào thét thật to tên cô, nhưng...cô đã không thể trở lại nữa...Từ trên cao, những tia nắng vàng yếu ớt bao phủ lấy thân thể cô độc của anh, ấm áp như cái ôm của cô vậy...
    Mùa đông, người anh yêu thương quay trở về...
    Chia sẻ truyện này đến bạn bè của bạn nhé
    

Kết Thúc (END)
Li La
» Phố Còn Đợi Ai
» Yêu Thương Không Bao Giờ Là Muộn
» Tình Yêu Màu Nắng
» Đến Khi Nào Anh Trở Thành Duy Nhất
» Lạc Giữa Cô Đơn
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha