Nhớ chăng anh, người tình cũ
Em đẵ sang ngang ấp ủ một mình
Nhớ xưa anh thật vô tình
Làm chi rớt xuống tim hồng vỡ tan !!!
Tình xưa nghĩa cũ than van
Có còn chút giận dây oan bỏ hờn
Em xin đền đáp cây đờn
Đờn xưa đã cũ nhạc hờn còn căm !
Anh về cảnh cũ trăm năm
Sông sâu vẫn đó đò xưa vẫn chờ
Mắt huyền em gái sương mờ
Nước nguồn hai nhánh rẽ bờ nhân duyên.
Thuỳ dương bến cát hoàng quyên
Ngày anh trở lại lỡ duyên mất rồi
Cũng như bình cũ gấm bồi
Một khi đẵ vỡ không hồi được đâu !
Một hai xin chữ ân sâu
Tạ từ tình cũ trái sầu thảnh thơi
Trời đem mây xám mưa rơi
Quê hương nước biển mặn vơi lệ buồn.
Thề xưa trong suốt lời nguyền
Một vầng trăng xẻ nỗi buồn với tôi
Xin mời chén rượu ly bôi
Cạn ly anh nhé sầu thôi nhớ tình.
Kết Thúc (END) |
|
|