Anh tin, ở nơi nào đó có một người đàn ông đang đợi em. Còn bây giờ, anh phải về, vì trong ngôi nhà ấy, vợ anh đang chờ!
- Anh phải về!
Minh quay lưng về phía cửa, tránh cái nhìn đầy ám ảnh của Ngọc. Anh sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy vì Minh sợ sẽ khó lòng quay về nổi nếu nhìn Ngọc:
Ngọc cũng nhìn về một phía vô định. Ánh mắt thất thần không chút cảm giác, chẳng buồn, chẳng vui.
- Anh ở lại với em thêm chút nữa được không? Chỉ đêm nay thôi, hãy ở lại với em!
Minh thấy lòng mình nặng trĩu. Anh hiểu điều Ngọc muốn nói là gì. Từ trong sâu thẳm một người đàn ông, tình cảm hơn 10 năm qua vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng anh. Tình yêu của những ngày mới lớn tưởng chừng nhẹ như cánh bướm qua thềm nhưng sự chờ đợi của cô ấy hơn 10 năm qua của Ngọc khiến anh thấy mình có lỗi. Anh muốn ở lại, muốn ôm ghì người con gái mình đã từng yêu tha thiết tuổi đôi mươi. Muốn nằm bên nhau, kể cho nhau nghe những hờn, những tủi mà bao năm xa cách hai người đã phải chịu đựng. Nhưng rồi anh lại sợ…
Ở một khoảng trời khác, vợ anh đang chờ. Cô ấy có thể không phải là mối tình mãnh liệt nhất mà anh yêu nhưng là người đàn bà đã, đang và sẽ gắn bó với anh suốt cả cuộc đời. Nó là mối tình sâu nặng khó dứt bỏ nhất. Trong cuộc tình ngang trái này, cả anh, Ngọc và người của anh đều không có lỗi. Nếu có một điều lỗi lầm ở đây thì đó chính là tạo hóa. Tạo hóa đặt họ vào một tình thế trớ trêu để rồi cả ba người đều phải khổ vì một chữ Tình.
Chỉ vì những cách trở và hiểu lầm mà mối tình đẹp như thơ của anh và Ngọc phải chấm dứt. Anh không hề biết rằng ở phương xa Ngọc vẫn chờ đợi anh. Kết thúc cuộc tình ấy, anh mất vài năm để cho trái tim mình lành lại. Rồi anh yêu! Đó là người vợ mà anh gắn bó cho tới giờ. Anh chưa bao giờ thử đặt lên bàn cân để xem tình yêu anh dành cho vợ và cho Ngọc – người yêu đầu tiên ai nhiều hơn. Tình yêu có thể tồn tại ở nhiều dạng và thật khó để đong đếm nó rõ ràng.
Hơn 10 năm qua Ngọc vẫn chờ đợi anh, còn anh thì đã có một tổ ấm cho riêng mình. Những gì anh có ngày hôm nay không thể phủ nhận có công lao rất lớn của người vợ tảo tần, yêu thương chồng hết mực. Anh không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ làm điều gì đó phản bội vợ. Kể cả ngày hôm nay cũng vậy.
Anh biết Ngọc rất đau khổ. Cô đã mất 10 năm qua để chờ đợi tình yêu từ anh. Thật tiếc là ngày gặp lại, anh đã không còn là chàng trai ngày nào của Ngọc. Anh là chồng của một người vợ, là cha của một cô công chúa nhỏ xinh xắn và lém lỉnh. Ngọc hụt hẫng vì điều cô chờ đợi bao năm qua phút chốc thuộc về một người khác. Không thể níu kéo, không thể giành giật…Một sự cay đắng dâng tràn…
Không thể tránh anh là người từ bỏ vì sự hiểu lầm ấy không cho anh cơ hội để chờ đợi. Anh cần phải sống khi chỉ được biết rằng Ngọc đã yên vui bên người khác. Đó là điều mà bố mẹ Ngọc đã tạo ra với anh và cuối cùng, sự đau đớn khi bị phụ bạc đó đã khiến anh có đủ dũng cảm để yêu một người mới. Còn Ngọc, cô đã chờ anh mỡi. Nhưng hôm nay gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, chỉ một đêm bên nhau cũng là điều Ngọc phải ao ước.
- Em muốn được là người đàn bà của anh! Em đã chờ đợi anh quá lâu! Lẽ nào em không còn đáng để anh ở bên em thêm một lần cuối trong đời!
- Đúng là không đáng đâu em! Cuộc tình dang dở của chúng mình không đáng để em phải thêm một lần nữa hi sinh. Em xứng đáng thuộc về một người đàn ôn g khác, một người của em. Chuyện chúng mình đã thành quá khứ, những lỗi lầm, những oan trái dù là lỗi của ai cũng nằm lại phía sau. Anh có một gia đình, có người vợ mà cô ấy không làm gì sai trái…Anh không muốn mình đã làm một người phụ nữ đau, giờ lại thêm một người phụ nữ khổ. Nhưng quan trọng hơn là anh không muốn em mất thêm điều gì cho cuộc tình mãi mãi chẳng bao giờ tới đích này nữa. Hãy giữ cho em những điều thiêng liêng đó, tìm cho mình một người đàn ông khác đi em. Đừng cố tạ từ cuộc tình này bằng cách đó, chỉ em là đau khổ mà anh cũng day dứt suốt cả cuộc đời.
Ngọc ngồi thinh lặng, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt đẹp những đã nhuốm màu thời gian.
- Anh tin, ở nơi nào đó có một người đàn ông đang đợi em. Còn bây giờ, anh phải về, vì trong ngôi nhà ấy, vợ anh đang chờ!
Kết Thúc (END) |
|
|