Ngày mình chia tay, em sẽ không đánh mất cuộc đời mình chỉ vì một...người dưng.
- o O o - **
Chúng mình đã từng say men tình ái, một tình yêu quá đỗi ngọt ngào. Em đã anh bằng những lời thân thương nhất. Không ai biết điều gì chờ đợi mình ở phía cuối con đường ấy, cả anh và em chỉ biết yêu và yêu hết mình cho từng khoảnh khắc.
Nhưng cuộc đời đôi khi vẫn tạo ra những điều thật trớ trêu, gặp gỡ, chia xa chẳng ai ngờ. Vì thế mới có ngày hôm nay. Ngày mình “đang gần gũi bỗng dưng thành xa lạ”. Mình gọi nhau hai tiếng… người dưng.
Ngày mình chỉ còn là người dưng
Em không còn giữ thói quen ngủ dậy muộn mà đón bình minh thật sớm. Không phải là em mất ngủ, chỉ đơn giản em muốn bắt đầu ngày mới dù cho không còn tiếng chuông điện thoại của anh mỗi sáng. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi những tia sáng khiến em thấy dù thế nào thì trái đất vẫn quay, em vẫn cần phải sống. Đâu đó trong lòng vẫn nhói lên những nỗi đau chưa nguôi nhưng em luôn cố mỉm cười để chào ngày mới. Ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau em cũng vẫn phải bắt đầu một ngày mới bằng cái suy nghĩ: Mình không còn là của nhau!
Ngày mình chỉ còn là người dưng
Em đánh một màu son tươi mới dù cho giờ đây không còn anh để nghe một câu nhận xét: “Hôm nay em xinh quá”. Em vẫn cần phải tươi tắn và tràn đầy sức sống, không phải vì anh mà vì chính em. Em đi làm. Đôi lúc vẫn mải miết phóng theo một bóng hình quen thuộc cứ ngỡ là anh. Em đã cười xòa khi nhận thấy hành động của mình thật vô nghĩa lí. Em quay lại với guồng cuộc sống của mình, một cuộc sống không có anh hiện hữu.
Ngày mình chỉ còn là người dưng
Em đã cất những kỉ niệm của chúng mình vào sâu trong ngăn tủ. Nơi mà em không thể nhìn thấy nó mỗi ngày nhưng vẫn mường tượng rõ ràng tới từng chi tiết. Nỗi nhớ đó không cồn cào, mãnh liệt như ngày mới xa anh nhưng sự nhẹ nhàng của nó cũng đủ khiến em nhức nhối con tim. Bù lại, em học được cách mỉm cười mỗi khi nghĩ về quá khứ thay vì khóc. Mọi người thấy em tươi tắn, thường nghi ngờ em đang yêu. Đúng là em đang yêu, vẫn yêu, một tình yêu xưa cũ.
Ngày mình chỉ còn là người dưng
Em vô tình gặp anh trên con đường quen thuộc. Vẫn là anh, chiếc áo xanh ngày xưa anh mặc, con đường mình qua nhưng sau lưng anh là một người con gái khác. Khoảnh khắc ấy tim em đau thắt, một thứ cảm giác thật vô cùng khó tả. Nhưng rồi em chợt nhận ra, em lấy tư cách gì để buồn: Người yêu cũ hay một kẻ yêu anh đơn phương? Mình chỉ là người dưng thôi mà!
Ngày mình chỉ còn là người dưng
Khi yêu anh em từng nói: “Nếu một ngày không có anh, em sẽ chết”. Nhưng khi ngày đó đến, ngày mình là người dưng em vẫn sống, phải sống và sống thật hạnh phúc. Dù sao anh cũng chỉ là một con người, một con người đã từ chối đi cùng em suốt đời vì thế thay vì chết em sẽ tìm cho mình một người khác bước song hành. Em không phủ nhận mình đã đau đớn thật nhiều. Em cũng không phủ nhận em vẫn còn yêu anh. Nó chỉ minh chứng cho việc tình yêu em dành cho anh là chân thành và sâu sắc chứ không phải là sự khẳng định rằng em sẽ không thể quên anh.
Ngày mình chỉ còn là người dưng
Em vẫn đang sống những ngày mà anh không còn được nhắc tới như một người thiêng liêng nữa. Anh chỉ còn là người dưng, không một cái tên, không một dòng tin nhắn, không một số điện thoại, không một cuộc hẹn hò…Mọi thứ thuộc về anh trở thành hư vô. Em đang sống những ngày đầy khó khăn để quên anh. Nhưng em sẽ sống tốt, tốt hơn ngày hôm qua và hôm nay. Em sẽ không đánh mất cuộc đời mình chỉ vì một…người dưng…
Kết Thúc (END) |
|
|