Cảm ơn anh đã cùng em vượt qua biết bao khó khăn và thử thách trong cuộc sống.
- o O o - **
Lang thang dưới phố bất chợt những kỉ niệm ùa về, em bất giác nhoẻn miệng cười. Nhớ anh quá! Vậy là đã 3 năm trôi qua, tình yêu của em với anh nảy nở khi em còn là sinh viên năm nhất đại học. Em và anh quen nhau tình cờ trong đám cưới của một anh bạn. Hôm đó anh là người quan tâm em nhất, mọi người hát hò vui vẻ duy chỉ có anh trò chuyện với em. Thật gần gũi và thân thiện. Em có chút gì đó cảm thấy mến anh.
Anh và em yêu nhau một tình yêu giản dị giống như bao người khác, nhưng anh luôn là người mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em. Anh ở quê, còn em trên thành phố, nhưng anh luôn lấp đầy khoảng cách bởi những cuộc gọi, những tin nhắn đầy ắp yêu thương. Anh luôn là người động viên, an ủi mỗi khi em cảm thấy buồn và mệt mỏi. Cuộc sống nơi thành thị đầy ắp những khó khăn và cám dỗ, anh luôn là người dõi theo từng bước chân em đi, chia sẻ với em giúp em vững tin hơn trong những bước đi của mình.
Khi em ốm anh giấu bố mẹ lên chăm em cả tuần trời, bạn bè ai cũng bảo em là người hạnh phúc nhất bởi có được một người yêu như anh. Em cảm thấy tự hào và hãnh diện khi nhắc tới anh.
Anh ra trường đi làm, công việc khiến anh trở nên bận rộn hơn. Thời gian anh dành cho em cũng vì thế mà bớt đi phần nhiều. Có đôi lúc vì tủi thân mà em đã òa khóc mỗi khi mệt mỏi mà không có anh bên cạnh. Có những ghen tuông giận hờn tưởng chừng như làm rạn nứt tình yêu của em với anh nhưng anh đã nắm tay em thật chặt và nói “hãy tin anh, hạnh phúc là khi cả hai trái tim cùng chung một nhịp đập, cùng nhau nhìn về một hướng, hãy vun đắp cho tình yêu của hai ta em nhé”... Điều đó làm em vững tin hơn vào tình yêu của anh dành cho em.
Cảm ơn anh vì những yêu thương anh đã dành cho em, cảm ơn anh đã cùng em vượt qua biết bao khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Hãy nắm tay em thật chặt anh nhé! Mong rằng hai ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc. Em nhớ và yêu anh nhiều!
Kết Thúc (END) |
|
|