- Với mọi người …con chỉ là 1 đứa trẻ ngây thơ , hồn nhiên với vòng đời ngắn hạn … 10 năm dòng giã của cuộc đời. Với mẹ…khái niệm về đứa con gái cũng chẳng khác là bao. Mẹ yêu con rất nhiều , con biết rõ điều đó hơn ai hết , và con cũng yêu mẹ … nhiều lắm!!!!
- Nhưng thât không may mắn đối với con là bản thân đã sớm hình thành nên những nhận thức , sự nhạy cảm với cuộc sống khốc này. Có lẽ…cuộc đời con , sự tồn tại của con trên thế gian là 1 dấu phẩy rất sai lầm của thượng đế , và gia đình mà con “đã từng có”…phải chăng …cũng là 1 sai lầm , mẹ nhỉ??
- Con tự nhìn lại quá khứ đằng sau lưng mình- 5 năm thôi …nhưng đủ để con phải rơi nước mắt , phải quay đầu lại để chịu từng cơn đau quặn thắt , xé nát tâm hồn con…nát hết rồi , mẹ ạ!!!
- Con đã từng sống trong mộng tưởng của sự ngây thơ , những tưởng rằng: con là 1 đứa trẻ hạnh phúc nhất , có bố , có mẹ , có 1 gia đình đầm ấm và luôn được che chở , yêu thương hết mực. Nhưng cuộc đời quá tàn nhẫn …đó là 1 sai lầm , mà lại là 1 sai lầm cực kỳ to lớn…
- Con vẫn nhớ rất rõ về những ngày ấy , không bao giờ có thể quên vì tất cả đều là những vết sẹo đau đớn , khắc sâu vào trong con mất rồi!
- Năm con lên 5 tuổi , con là 1 cô bé rất ham ăn ,ham chơi và ham ngủ. Mẹ và bố vẫn luôn chiều chuộng con , đáp ứng tất cả những sở thích ấy. Rồi vào 1 buổi sáng như thường lệ , con trở về nhà sau chuyến ngao du với mấy đứa bạn hàng xóm. Con tung tăng chạy vào nhà , mồ hôi nhễ nhại , miệng thì vẫn cười toe toét không ngại gì mà che dấu đi hàm răng đã sún gần hết. Những bước chân của con bắt đầu chậm dần ở cửa ra vào , 1 âm thanh gì đó làm nụ cười của con chợt vụt tắt. Con đứng nép mình ở cửa ngó vào bên trong … lần đầu tiên , con thấy mẹ khóc và con thấy bố đang la mắng mẹ.
-Đôi mắt con: chớp…chớp…chớp…
-Nhìn cảnh tượng kỳ lạ ấy … chẳng hiểu gì , chẳng cảm nhận gì , chỉ biết rằng….nước mắt con đã nhòe hết 2 gò má, nhưng con vẫn chỉ đứng bất động ở đó mà nhìn … như 1 kẻ vô chi vô giác.
-Năm con lên 7 tuổi , khi con đã học lớp 2. Và 1 ngày con đi học về…con lại dừng chân bên cánh cửa khi nghe thấy 1 âm thanh gì đó thật khủng khiếp , tiếng những mảnh kính vỡ rơi loảng xoảng , cảnh tượng mà con nhìn thấy …chỉ còn là 1 ngôi nhà hoang tàn cùng đống đổ nát. Mẹ ngồi bệt dưới nền nhà , đôi mắt đỏ hoe ứ đọng nước , mẹ quát to “anh cứ phá nát cái nhà này đi, phá hết đi”. Bố khùng lên như 1 con dã thú giơ bàn tay lên định tát vào mặt mẹ. Chưa bao giờ con thấy bố đáng sợ đến thế , đôi mắt con mở to hết cỡ , miệng cất tiếng gọi “Bố , mẹ…”. Bố giật mình , dừng ngay lại hành động , quay lại nhìn con rồi bỏ đi đâu đó. Con chẳng nói gì nữa , lẳng lặng đi dọn dẹp nhà cửa , chẳng hỏi han mẹ lấy 1 câu. Con cũng chẳng khóc như lần trước nữa , vì từ cái lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt mẹ , con đã có 1 sự căm thù với nước mắt. Vậy là con cứ im lặng nhìn mẹ ngồi trong dòng nước mắt nhưng lòng con đã bắt đầu hình thành nên 1 sự đau đớn kỳ lạ , không chỉ đơn thuần là đau về thể xác , con không biết nữa. Kể cả vậy nhưng bề ngoài của con chẳng khác nào 1 người vô tâm đáng ghét.
- Và cùng từ ngày ấy….con trở lên ít nói hơn , ít giao tiếp với bạn bè. Nhiều người cho con là bị trần cảm hay mắc trứng bệnh tự kỷ gì đó nhưng con bỏ ngoài tai tất cả…con vẫn là con , là con gái của bố mẹ….
- Năm con lên 9 tuổi , độ tuổi đủ lớn để con nhận thức được về cuộc sống. 1 lần nữa , cuộc đời nghiệt ngã bắt con phải chứng kiến cảnh tượng khốc liệt ấy. Con thật sự rất sợ , sợ nhìn thấy nó , sợ nhìn thấy mẹ khóc , con sợ lắm , con vẫn lặng thinh khóc hàng đêm ướt đẫm cái gối ngủ vào những ngày bố mẹ cãi nhau , vì hình như…con biết đau rồi , đau vì từng nhịp tim co bóp quặn thắt đến tột cùng. Con sợ nó hơn cả cái chết….
- Tối hôm ấy , khi con đang ngồi học bài , bố mẹ nói chuyện dưới phòng khách. Lúc sau….con nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ về chuyện tiền long gì đó… Nhịp tim con đạp hụt , mồ hôi bắt đầu túa ra. Con thấy sợ vì 1 điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra ,đôi bàn tay run run bịt chặt lấy tai , con nguyện cầu được bình yên. Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến , tiếng cãi vã của bố mẹ to dần. Con vội mở cửa chạy xuống , mặt con tái mét lại…
- Bốp….1 cái tát bỏng dát từ bàn tay bố dáng thẳng vào mặt mẹ … đủ để con kịp chứng kiến. Nhưng vẫn cứ như mọi lần , con chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn bố mẹ cãi vã , chẳng làm gì , chẳng nói lấy 1 lời , cũng chẳng rơi nổi lấy 1 giọt nước mắt. Đến khi bóng bố khuất dần ra khỏi ngôi nhà thì con lại thản nhiên đi dọn dẹp 1 số đồ đạc ngồn ngang , thái độ dửng dưng vô cùng.
- Mẹ nhìn con trong dòng nước mắt , nói 1 cách oán giận “mày có phải là con tao không vậy , chẳng biết gì cả , con nhà người ta bố mẹ nó cãi nhau là nó xông vào bênh mẹ , còn mày thì cứ như người câm , người điếc ấy”. Con nhìn mẹ , không biểu lộ 1 chút cảm xúc , chẳng nói gì hết nhưng con biết hết đấy mẹ ạ , con hiểu và con không bao giờ trách mẹ. Con bước đi lên phòng , nằm vật lên giường và nhắm mắt: “Đúng…mẹ nói đúng , con vô tâm , con không như người ta nhưng không phải vì con không quan tâm tới mẹ mà là vì con thật sự là 1 người yếu đuối , con không biết phải xử lí thế nào , con không biết cách an ủi , động viên mẹ , con chỉ biết im lặng đứng từ xa…nhìn mẹ khóc và con…cũng khóc theo. Nhưng biết làm sao đây , sự quan tâm của con … chỉ dám để ở trong lòng , trôi theo dòng nước mắt vào những đêm khuya…mẹ ạ!!!!!
- Đã có lúc…con ước rằng: con có thể chết đi … , chỉ cần bố mẹ được hạnh phúc , con chấp nhận điều đó bằng bất cứ giá nào nếu có thể. Con chết….để đổi lấy hạnh phúc cho bố mẹ.
- Và cũng chẳng biết từ bao giờ , tình yêu thương của con dành cho mẹ quá lớn , dù mẹ hay cáu gắt , mắng mỏ con vô cớ. Con lại thấu ghét bố hơn dù bố vẫn luôn chiều chuộng con như ngày xưa , bố mua cho con tất cả mọi thứ con muốn, cho con 1 cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Bố cũng yêu con rất nhiều , vậy mà con lại không yêu bố …. thế là thế nào hả mẹ???
- Rồi năm con lên 10 tuổi , cái ngày gần đây nhất… bố mẹ lại cãi nhau vì bố hiểu lầm mẹ với 1 người đàn ông khác. Bố đánh mẹ , mắng mẹ , thậm chí cả xỉ nhục mẹ với những lời nói động vào lòng tự trọng của con người như “là đĩ , điếm , làc chó ,…” Con cảm thấy ghét bố vô cùng , con chỉ muốn xông thẳng vào hét lên cho bố rõ “Mẹ con không phải là người như thế” , vì con hiểu mẹ hơn tất cả. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu con , con vẫn chẳng làm gì ngoài việc đứng nhìn bố mẹ cãi vã. Đôi chân con mềm nhũn , con hết khả năng đứng vững , con thấy mệt !!! , cả người con khụy xuống bậc cầu thang , đôi mắt mờ mờ ảo ảo hờ hững nhìn bố mẹ , chờ đợi những hơi thở cuối cùng của tâm hồn con. Miệng cười nhạt đau đớn , khẽ nói trong vô thức “Cho con xin 2 chữ bình yên , bố mẹ nhé!”
- Và cuộc đời thật sự khốn nạn , sự thật không chỉ dừng lại ở đó giống như những lần trước. Lần này thì hết thật rồi… bố mẹ đã ly hôn , bố đuổi mẹ ra khỏi nhà , mẹ khóc lóc van xin cùng đống va-li , xin bố cho mẹ… được có con. Con gào khóc chạy từ trong nhà ra cố níu giữ mẹ lại nhưng bị bố ôm chặt. Đôi tay con và mẹ nắm lấy nhau , 1 hy vọng cuối cùng đang dẫn bị bố nhẫn tâm kéo đi , “mẹ…mẹ ơi”….
“Rầm…”
- Quá tàn nhẫn , cánh cửa đóng lại , thế là hết , con chẳng nhìn thấy mẹ nữa…
- Bên ngoài , mẹ khóc lóc gọi tên con…., bên trong , con gào khóc cần tình yêu thương của mẹ. Con không ngừng đánh vào người bố: giẫy giụa , la hét , bắt bố thả con ra , bắt bố phải trả lại mẹ cho con nhưng bố đã khác rồi , bố chẳng quan tâm tới cái mà con muốn nữa , tâm hồn con chết hẳn , đau đớn đến tê dại….
- Rồi 1 người phụ nữ bước vào trong nhà chẳng bao lâu sau ngày mẹ đi , 1 người phụ nữ con chưa từng quen , bước vào với cái nhiệm vụ “làm mẹ của con” nhưng con không cần, không cần gì hết….
- Vậy cuối cùng là….con mất mẹ … , con chẳng là con nữa …. Con hận bố …vì chính bố là người hủy hoại gia đình hạnh phúc của con , chính bố đã có người phụ nữ khác…
- Con nhận ra rằng:
—-Gia đình của con….là địa ngục trần gian!!!!
—Và hạnh phúc của con….đơn giản chỉ là…nụ cười của mẹ !!
Kết Thúc (END) |
|
|