Mưa chiều thấm ướt bờ vai
Đơn côi lẻ bóng không ai đưa về
Nẻo đường hoang vắng tái tê
Cuộc đời vạn ngả ê chề tâm can
Niềm đau chua xót ngập tràn
Xin mưa trút hết gian nan phận buồn
Ngậm ngùi giọt lệ trào tuôn
Tâm hồn hiu quạnh tình buông xa rồi
Mưa về mặn đắng đôi môi
Gió về thổi lạnh hồn tôi vô vàn
Đường tình tuyệt vọng dở dang
Tình đi tình đến muôn ngàn đắng cay
Buồn vương hình bóng ai hay
Miệng cười nhưng lệ sầu vây muôn trùng
Tình xa tình nhớ mông lung
Con tim buốt nhói khốn cùng thương đau
Mưa về mang nỗi sầu đâu
Cho lòng thổn thức nát nhàu tim côi
Mưa trôi cho hết sầu vơi
Cuốn đi tất cả tả tơi trong lòng
Mưa ơi! Mưa có nhớ mong
Một người con gái mà lòng vấn vương?
Mưa ơi! Mưa có nhớ thương
Mối tình dang dở dặm trường chia ly?
Kết Thúc (END) |
|
|