Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tan Vỡ Tác Giả: Sưu Tầm    
    - Alô , anh à
    - Um.
    - Em yêu anh !!!
    - Thì sao?
    - Thì…thì là em yêu anh.
    - Tuỳ em …
    Tít…tít…tít..
    Nó buông máy , lặng đi bởi câu nói vô tình của anh , dẫu nó biết anh sẽ nói ra những lời đó nhưng vẫn có cái gì đó nhói đau trong lòng. Nó đã yêu anh, yêu nhiều như vậy và nó biết anh cũng yêu nó , nó không chịu chấp nhận là nó đã mất anh. Lại cầm máy ấn cái số điện thoại mà nó đã thuộc làu…vẫn nhấc máy
    – Gì nữa thế?
    - Em yêu anh
    - Co’ liên quan ko?.
    - Ko, em chỉ muốn nói em yêu anh.
    Lần này là nó cúp máy trước chứ không phải anh, nó sơ rằng nếu tiếp tục nói nó sẽ khóc trước mạt anh , nó tự hứa sẽ quên anh , sẽ để anh ra khỏi cuộc dời nó mãi mãi. Nó khóc , khóc rất nhiêu , nó chưa bao giờ khóc vì một ai nhưng giờ nó lại khóc vì anh.Nó nằm xuống gối cố gắng ngủ đi rồi tự dặn lòng ngày mai thức dậy nó sẽ lại là nó của ngày xưa.
    22h
    23h
    0h
    Nó vẫn không thể ngủ được , đôi mắt mở to nhưng lại như chả nhìn vào nơi nào , nó nhớ, nhớ cái lần đầu gặp anh của 2 năm về trước , cái thời nó còn chả coi tình yêu là cái gì. Nó của tuổi 18 luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu , nó không có một khuôn mặt baby của những cô bạn được gọi là hotgirl trong trường nhưng nó đôi mắt híp và nụ cười rất duyên , mọi người trong trường hay gọi nó là răng khểnh một mí. Nó bíet lợi thế đó của mình nên nó rất hay cười nó hay đùa là: cười vì vui và cười để khoe nét đẹp, cũng chính vì thế mà có không biết bao nhiêu người đã chết vì nụ cười đấy và tất nhiên trong đó cũng có anh. Nó nhớ cái lần đầu tiên nó với anh gặp nhau , lúc đấy nó đang khoe cái lợi thế của mình trên đường rồi nó nhận ra anh đang nhìn nó , nếu bình thường thì nó đã quay đi giả vờ như không biết nhưng lần này nó lại nhìn lại anh , thật ra là do anh đẹp trai quá chứ bình thường thì nó cũng chả dám nhìn lại đâu , haiz quên không nói nó thuộc dạng mê trai đẹp, Nói là mê nhưng nó chỉ dám nhìn từ xa chứ nó chả mơ mộng gì , nói đến đây ai cũng nghĩ nó nhát nhưng thật ra theo nó thì zai đẹp là dạng không biết yêu đương là gì, chỉ yêu cho có, thay người yêu như thay áo, và đặc biệt chả coi trọng ai và nó một đứa con gái chả coi tình yêu là gì thì trai đẹp cũng chả nằm ngoài danh mục này. Sau một hồi mải mê ngắm nhau thì nó chợt nhận ra một chuyện là đèn xanh đã bật từ bao giờ nó nhoẻn miệng cười rồi giục con bạn cũng đang chết lâm sàng tại chỗ vì choáng như nó vừa rồi.
    - Trời ơi người đâu mà đẹp zai quá mày ơiiiii – con bạn nó hét ầm đường khi đã kịp định thần lại
    - Đẹp bình thường , nét hơi công tử – nó đáp trả lại con bạn bằng một giọng chả hào hứng cho lắm
    - Công tử mới đẹp chứ, đâu phải cứ cơ bắp quần quận như tiêu chuản của mày mới đẹp đâu – con bạn nó gân cổ lên đáp chả
    - Haha , tao không biết nhưng tao không thích con trai ẻo lả
    - Tao chịu mày rồi đấy My à
    - Kệ tao -
    Thế rồi nó cũng quên ngay cái anh chàng mà tự nhiên không quen mà nó lại nhoẻn miệng cười , nói là quên nhưng trước khi ngủ nó vẫn nhớ đến anh nó lại cười tiếp (điên thế chứ lại )
    
    Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2009.
    Nó đến trường như bao ngày khác và vẫn phải rỏng tai nghe con bạn ca thán về cái anh đẹp zai đi sh hôm qua ” mà mày dám chê la ẻo lả ”
    Bỗng con bạn khựng lại quay lại luống cuống gọi nó:
    - Đẹp trai đẹp trai mày ơi ,
    Nó ngoái cổ ra nhìn , thì ra là thằng cha đẹp trai hôm qua nó gặp, haiz đúng là trái đất tròn chắc lại đưa em chân dài nào đến trường chứ giề loại này không gái gú thì chuyện lạ Việt Nam. Nó quay đi chả thèm để ý mà không biết có một người đang nhìn nó chằm chằm.
    Nó đợi con bạn gửi xe vảo trừơng rồi cùng ra ngoài ăn sáng đang ngó qua ngó lại nhà xe không biết con này ngủ trong nhà xe hay sao mà lâu thế thì bỗng có một chiếc sh đỗ phịch trước mặt nó , nó ngẩng mặt lên rồi vội quay đi ra chỗ khác chả phải nói thì ai cũng bít là ai rồi đấy , rồi người đó phóng xe đi qua mặt nó không quên khuyến mại cho nó một nụ cười đầy ẩn ý.
    -? thằng cha này điên à – nó nhíu mày lẩm bẩm
    22h
    Lết được cái thân về nhà , nó nằm vật ra giường sau một ngày làm việc mệt tưởng chết , hôm nay quán nó làm đang trong thời ki giảm giá khách vào đông như quân Nguyên, chân, tay , miệng của nó làm việc hết công suất
    - Haiz thật là zã man , nó lẩm bẩm rồi định cứ thế mà ” thăng ” luôn thi bỗng
    Zời ơi có tin nhắnnnnn tin nhănnnn đọc nhanh cho tôi nhờ …..
    Nó giật mình bởi cái âm tin nhắn có một mà không có hai do chính nó sáng tạo ra
    Đưa tay vơ lấy cái điện thoại xem đưa dở hơi nào nhắn tin vào cái giờ dở hơi này , định nếu mà quen biết thì sẽ chửi ủng mả nhà nó ra
    +84909xxx969: Ê cu
    -? cái gì thế ai đấy
    +84909xxx969: anh đây
    -?.? anh nào
    +84909xxx969: anh đây mà
    - Đồ điên
    +84909xxx969: các hạ quá khen
    - T_T
    +84909xxx969: =)) thôi đi ngủ đi
    - trêu nhau à , ai???
    +84909xxx969: là ai ngày mai sẽ biết
    Nó ngạc nhiên xen lẫn một chút thích thú nhưng thôi mặc kệ bây giờ ngủ mới là tất cả, xong nó quẳng máy đấy rồi lăn ra ngủ ……
    7h sáng ngày 11 tháng 10 năm 2009.
    Nó lại đén trường như bao ngày , haiz nhắc đi nhắc lại cũng chán nhưng là do đời học sinh là thế đành phải chấp nhận thực tại để hướng tới tương lai thôi. Trước cổng trường một chàng trai mặc một chiếc áo sơmi trăng rất dơn giản cùng chiếc quần bò đen hơi bó chứ không rộng thùng thình như mấy anh phong cách hít hót mà nó vẫn hay trêu , mái tóc nhuộm vàng , nước da trắng như con gái với một khuôn mặt phải nói là không chê vào đâu, ngồi trên chiếc xe sh ánh mắt lơ đãng không tập trung vào bất cứ điều gì.
    - Gớm, thằng cha này chơi thâm thế , như thế thì em nào chả ngất haiz đúng là zai đẹp có cái nguy hiểm riêng.
    Nó chả buồn nhin mà phóng qua thật nhanh, làm thế để dỡ liếc mắt nhìn đẹp thế ai mà chả phải nhin , nó nghĩ thầm.
    Như thường ngày nó lại ra hàng bánh mì quen thuộc ơi ới kêu:
    - Bu Loan ơiiii.
    - Rồi rồi , cha bố nhà cô, như tôi điếc không bằng
    Nó cười hìhì rồi im bặt khi có cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay sang bên nó tí nữa xỉu khi cái thằng cha đó lại đứng ngay cạnh nó , nó chả nói gì, nếu về khoản giữ bình tĩnh thì nó là số 1, nhẹ bước lên trên một tí thì:
    - Ê cu
    Qúai lạ nghe câu này quen quen , thôi rồi quá quen là đằng khác
    Nó quay người lại nhìn thẳng vào cái anh đẹp zai đấy nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
    ” Anh đẹp zai ” nhìn nó rồi phá lên cười , nó ngẩn mặt ra không hiểu rồi quay đi nghĩ thầm hay là mình nhầm. zời ơi bazơ T_T.
    - Ê cu. cười xong quay đi thế.
    - Anh – nó quay nói không lên lời
    - Sao , tối qua nhắn tin giờ đã quên rồi à – anh trả lời kèm theo một cái cươi mỉm mà làm nó tí ngất ( haiz )
    - Là anh à, anh là cái đứa dở hơi, à chết nhầm là cái người tối qua nhắn tin? sao biết số
    - Ai biết chẳng qua là anh đi qua em , máy anh tự nhiên hút số em thôi
    - Sax – tí thì sặc nước bọt , thằng cha này hừ được
    Nó quay ngoắt đi bước thẳng vào trường sau một cái nguýt dai, anh nhìn theo nó lắc đầu rồi khẽ mỉm cười: ” còn fải dạy nhiều ”
    Rồi kể từ ngày đấy , sáng nào đến trường nó cũng nhận được một hộp xôi mà theo bu Loan thì do ” cái thằng đẹp zai nó nhờ bu để cho mày ”
    - Quái thằng nào nhỉ – nó vừa đi vừa lẩm bẩm – thôi kệ càng đỡ tốn tiền nghĩ nhiều mệt não
    Nghĩ là làm , hàng ngày nó vẫn vô tư ăn mà chẳng mảy may suy nghĩ. Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục như vậy nếu không có tin nhắn mở đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc và đau khổ về sau.
    +84909xxx969: ê cu
    Đứa nào vô duyên vậy zời mà sao cái giọng này nghe quen quen mặc dù chả nhớ là ai
    - gì
    +84909xxx969: có thích đổi món không
    - có món gi mà đổi
    +84909xxx969: thì món ăn sáng ăn mãi món đó không chán à
    - không
    +84909xxx969: tốt mai lại tiếp tục
    - ơ ơ. ai đó???
    +84909xxx969: không lưu số à con khỉ
    - đồ dở hơi ai là khỉ, quen không mà lưu
    +84909xxx969: không quen mà vô tư ăn suốt 3 tuần nay
    - cho thì ăn , ai muốn đâu
    +84909xxx969: =)) giỏi
    – quá khen
    +84909xxx969: thôi ngủ đi mai ăn tiếp
    - hey hey ai đấy
    +84909xxx969: tự biết, cô Loan không nói à
    - có. bảo là cái thằng đẹp zai, chả quen thằng nào tên đẹp zai cả
    +84909xxx969: =)) thôi ngủ đi mai sẽ biết
    - ừm
    +84909xxx969: chúc bé ngủ ngon, hun cai’
    - hun con khỉ
    +84909xxx969: ơ sao biết
    Bực mình , nó vứt điện thoại xuống giường rồi lăn ra ngủ mà đâu biết có một người đang đọc lại từng tin nhắn và khẽ mỉm cười
    
    Rồi ngày qua ngày , những quan tâm tưởng chừng như đơn giản nhất như nhắc nó đi ngủ đúng giờ, ăn uống đúng lúc , tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại gây dựng một anh hoàn toàn khác so với buổi ban đầu gặp mặt trong nó. Sáng nào cũng vậy , anh luôn dậy sớm chỉ để nhắc nó dậy đúng giờ, chúc nó một buổi sang tốt lành rồi lại lăn ra ngủ , đến trưa lại căn đúng giờ nó đi học về để đến trường , đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy nụ cười của nó. Có vài lần nó nhìn thấy anh, thắc mắc sao anh toàn đến trường vào giờ này định hỏi nhưng rồi nghĩ lại chả là gì thì sao phải quan tâm. Anh biết nó để ý anh, bằng chứng là hôm nào tan trường anh cũng thấy nó hay nhìn về chỗ anh đứng , không rõ có phải nhìn anh không nhưng thôi thì tự tin một chút cho có động lực mà tán tiếp. Nghĩ vậy nhưng anh cũng muốn thử một lần để biết. Hôm đó, anh đến trường nó như mọi khi , đúng giờ tan trường nhưng anh lại chuyển vị trí sang đứng ở một góc khác , đúng như anh nghĩ , ra khỏi trường nó nhìn thẳng về chỗ anh hay đứng , chắc không nhìn thấy anh nó bất giác nhìn xung quanh rồi mắt nó chạm mắt anh , nó giật mình đỏ mặt quay đi , anh chỉ khẽ cười rồi lên xe phóng đi mất. Nó ngẩn mặt nhìn theo: ” Thôi xong hình như thằng cha này hiểu ra cái gì rồi “. Còn anh, nụ cười đó vẫn giữ mãi trên môi và đi cả vào giấc mơ.
    Sáng chủ nhật , ngày 25 tháng 11 năm 2009
    7h, có tin nhắn
    Điên: “ê nhóc đi chơi đi ”
    - Không đang ngủ
    Điên: ” cho 1 tiếng chuẩn bị , 8h đến đón ”
    - Đừng mơ
    Nó để chế độ im lặng rồi kéo chăn quá đầu tiếp tục giấc mơ đang dang dở
    8h
    Điên Is calling
    Điên Is calling
    Điên Is calling
    Điên Is calling
    Điên Is calling
    Có tin nhắn
    Điên: ” không nghe máy thì sẽ vào gọi ”
    Kíng coong, Kíng coong
    Nó uể oải dậy vớ lấy cái điện thoại , đọc được tin nhắn của anh xong nó phát hoảng vội chạy ra ban công nhìn xuống , giật mình , hoảng , sao thằng cha này tìm được nhà mình , thôi xong, mẹ ở nhà , chỉ kịp nghĩ đến đây nó vội lao xuống nhưng không kịp mẹ nó đã nhanh tay hơn nó.
    - Cháu tìm ai?
    - Dạ, cháu tìm em My ạ , em My dậy chưa bác
    - Nó vẫn ở trên phòng chưa dậy cháu ạ, cháu tìm em nó có việc gì không?
    - Dạ cháu làm ở bên đoàn phường định nhờ em My chút việc – nhớ đợt trước nhỏ ấy có kể phải đi nhảy nhót văn nghệ gì gì đó cho phường nên giờ mới dám mạnh mồm nói
    - À , cháu đợi cái My chút , bác lên gọi nó
    - Dạ vâng, làm phiền bác quá ạ
    Mẹ nó mỉm cười bước vào nhà gọi nó: “có anh ở phường tìm kìa con ” , nhìn thấy nó mẹ nó nở cụ cười gian chưa từng có , chắc chắn đó không phải người làm ở phường , vì sao ư , vì mẹ nó cũng đang công tác tại đó chứ đâu xa.
    - Dạ , con chào mẹ con đi – nó cúi gằm mặt chạy ra ngoài vì nó biết mẹ nó đã biết tỏng mọi viêc.
    - Ừm , về sớm nhé con
    Nó chạy như bay ra khỏi nhà , nhìn thấy anh nó chỉ muốn tìm cái gì nặng nặng gần đấy ném vào cái mặt đáng ghét kia. Anh phá lên cười khi nhìn thấy bộ dạng hớt hải của nó , nhưng không dám nói gì sợ động vào tuyến điên của
    - Đi thôi, lần sau đừng thách thức anh nhé nhóc
    - Hừ đi đâu
    - Đi chơi
    - Ừ – ai chả biết đồ điên , người ta hỏi đi chỗ nào , cũng chỉ dám nghĩ vậy chứ cũng không dám nói ra sợ anh lại giở trò gì thì chết.
    Anh đưa nó đến khu vui chơi , nó thích lắm lâu lắm rồi nó không đến đây , dạo này bận đi học xong tối lại đi làm , hai cái đấy đã cuỗm hết thời gian và sức lực của nó , thế nên cứ được nghỉ là nó ngủ , mặc kệ anh cứ kêu nó là ỉn.
    Cả một buổi sang anh dẫn nó chơi hết trò này đến trò kia , nó thấy anh như gần gũi hơn , khác hẳn sự lạnh lung mà nó vẫn hằng thấy sau mỗi giờ tan truờng. Nó phát hiện ra anh cười đẹp lắm , nụ cười híp với cái lúm đồng xu rất duyên , con trai có lúm đồng xu có sao không nhỉ , kệ chả sao đâu duyên là được. Đến tối anh đưa nó về , nó đứng trước cổng vẫy tay chào anh , anh khẽ cười rồi thơm nhẹ lên má nó – nó bất ngờ ngẩn người ra nhìn anh. Anh nhìn nó mà không nhịn được cười bắt nó vào nhà rồi quay xe về. Nó bước vào nhà mà tâm hồn thì đang ở tận đâu , nó khẽ mỉm cười chạy lên phòng nhắn một tin cho con bạn than: “yêu rồi ” rồi ngồi cười như ma làm.
    
    30 tháng 11 năm 2009…….Và đơn giản thế là yêu.
    Tình yêu của anh và nó có khi chỉ đơn giản là sự quan tâm nhẹ nhàng của anh, những lúc ngồi hang giờ bên nhau nhưng lại không nói câu gì , nó một con bé vui tươi hiếu động, lúc nào cũng nói không ngừng nhưng khi ở bên anh nó lại trở thành một người hoàn toàn khác , một con bé nhẹ nhàng người lớn nhưng vẫn có chút gì đó rất trẻ con. Nó chợt nhận ra đây mới là con người thạt sự của nó mà nó cố gắng che đậy suốt bao lâu nay, bạn bè nó luôn chỉ nhìn thấy một My dễ thương ,My hay cười nhưng có ai biết nó là một con bé mau nước mắt , và rất sợ cô đơn. Bấy lâu nay nó luôn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ cho mọi người thấy nhưng anh lại chính là người nhận ra cái mặt nạ mà hằng ngày nó vẫn hay đeo.
    Anh có thể nhìn thấy cả nỗi buồn của nó ngay cả khi nó đang cười rất tươi, anh cũng biết nó đang rất đau mặc dù miệng thì vẫn nói rất ổn và môi thì vẫn nở nụ cười.
    Nó có thể ngồi bên anh hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm một bức tranh, để nhìn dòng người qua lại mà không thấy chán , đối với nó chỉ cần được nhìn thấy anh, được cầm tay anh, được anh ôm nhẹ vào lòng như thế là hạnh phúc lắm rồi.Nó chìm đắm trong tình yêu của anh để một ngày nó chợt nhận ra nó đã phụ thuộc vào anh quá nhiều , dường như bây giờ nếu anh chỉ cần buông tay nó ra thì nó sẽ ngã quỵ.
    Dạo gần đây không được gặp anh thường xuyên , chả biết anh bận việc gì. Thỉnh thoảng nó gọi điện cho anh thì chỉ nhận được một câu nói vội vàng: ” anh đang bận , chút nữa anh gọi lại cho ” , chút nữa của anh có khi là 2 ngày sau đó, cũng có khi là nguyên một tuần sau anh mới lại xuất hiện. Nếu như trước đây thì nó đã mặc kệ anh muốn làm gì thì làm , có chăng cũng chỉ là chút nhớ nhung trước khi chìm vào giấc ngủ, nhưng nó của bây giờ đã hoàn toàn khác, nó suy sụp, suốt ngày chỉ ôm chặt cái điện thoại mong chờ một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn từ anh, nó tự an ủi mình rằng anh lớn rồi còn công việc , sự nghiệp của anh nữa , không thể suốt ngày chơi đùa với nó được, không một chút suy nghĩ anh phản bội vì đơn giản nó tin anh rất yêu nó và nó còn rất cần anh.
    Điện thoại rung , là tin nhắn của ck iêu , nó phải cố gắng lắm mới không hét lên vì hạnh phúc. nó biết mà, anh sẽ không bỏ rơi nó mà
    Ck iêu: ” vk à ”
    - vk đây ^^
    Ck iêu: ” dạo này ck hơi bận nên không gọị cho vk thường xuyên được, vk phải chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé ”
    - hihi ck yên tâm vk biết mà
    Ck iêu: ” không hỏi vì sao dạo này ck không hay lien lạc nữa à ”
    - hihi nếu muốn thì ck sẽ tự nói với vk , vk không cần phải hỏi
    Nó cảm thẫy điều gì đó không ổn , anh khác quá , hay tại nó suy nghĩ nhiều , nó cố gằng chối bỏ cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu , nó tự nhủ anh không phải người hai long.
    - hjhj ck dạo này khoẻ không ăn nhiều không, nhớ phải ăn uống đúng giờ nhé ^^
    Ck iêu: ” mai vk rảnh không đi chơi đi ”
    - oke hjhj lâu rồi 2 vk ck mình không được đi cùng nhau.
    Ck iêu: “ừ mai ck qua đón thôi ngủ đi ”
    Nó háo hức bật dậy lục tung tủ quần áo tìm bộ đẹp nhất để mai đi chơi với anh , nó thầm tưởng tượng mai anh và nó sẽ vui vẻ thế nào , và rồi anh và nó sẽ quay trở lại như ngày xưa , rồi sau này anh và nó sẽ làm đám cưới sinh bao nhiêu đứa con nghĩ đến đây nó không khỏi bật cười, nó nhớ có lần anh đã từng hỏi nó muốn có mấy đứa con, nó chỉ cười không trả lời , còn anh thì: ” ck muốn vk sinh cho ck đúng 11 đứa để ck lập thành một đội bóng , ck là huấn luyện viên vk là trọng tài để xử phạt đứa nào dám bắt nạt con mình haha “.
    Ngồi ngẩn ngơ nghĩ lại nó chợt giật mình nhì quyển lịch , ngày 29 tháng 11 năm 2011 , vậy lá anh và nó đã yêu nhau được hai năm rồi, sao thời gian trôi nhanh vậy, thôi không suy nghĩ nhiều nữa nó nằm xuống ngủ mà trên môi vẫn nở nụ cười.
    8h, ngày 30 tháng 11 năm 2011
    Anh đưa nó qua tất cả những nơi hai người từng đến, nó và anh nói chuyện vui vẻ như chưa từng có sự xa cách, anh đưa nó đi ăn ốc ở Đồng Lùn , rồi ra ăn kem bạch tuyết , xong anh và nó lại cùng nhau ra hồ đào đạp vịt, nó dường như được trở lai những ngày tháng trước đây, chỉ có anh và nó , hạnh phúc lắm , nó cảm nhận như vậy.
    - vk này
    - hở có chuyện gì vậy ck
    - nếu sau này ck không ở bên cạnh vk nữa thì vk sẽ thế nào.
    - Sao ck lại hỏi vậy vk không đùa đâu
    - Không ck chỉ giả dụ vậy thôi
    - À thì , vk sẽ tự tử – nó quay sang anh lè lưỡi tinh nghịch
    - Bậy nào, nếu sau này ck không ở bên cạnh vk nữa thì vk phải buồn phải khóc nhé, nhưng sẽ phải quên sạch ký ức về ck và phải có người yêu mới thật nhanh đấy.
    - Không – nó nhăn mặt
    Anh không nói gì chỉ khẽ cười rồi kéo nó lai ôm vào long`.Ở trong vòng tay anh nhưng nó không còn cảm thấy hạnh phúc như trước mà thay vào đó là sự lo lắng , bất ổn…..
    
    30 tháng 11 năm 2009 yêu nhau
    30 tháng 11 năm 2011 ngày anh đặt dấu chấm hết cho tình yêu của anh và nó.
    Suốt những ngày sau đó anh cắt đứt liên lạc với nó , nó gọi điện không nhấc máy, nhắn tin rkhông trả lời, nó tìm đến nhà anh thì anh không có ở nhà. Dường như anh đã bốc hơi khỏi cuộc sống của nó. Nó hoảng loạn , suy sụp , bấm cái số quen thuộc đến đau cả tay nhưng vẫn không có một chút hy vọng, vẫn là bài nhạc chờ quen thuộc khiến nó phải bật cười mỗi khi gọi cho anh , nhưng giờ chỉ còn lại nước mắt. Anh không đổi số nhưng cũng không tả lời nó , nó bỗng chốc thấy mình đã mất anh. Nhỏ bạn thân luôn kè kè bên cạch nó sợ nó sẽ làm liều, hơn ai hết nhỏ bạn hiểu nó sống rất tình cảm và anh là mối tình đầu của nó nhưng lại quá sâu đậm.
    18 tuổi , suốt 2 năm sống trong hạnh phúc mà anh dành cho nó , dường như nó đã gắn mình vào anh, anh dạy nó từ những cái đơn giản nhất cho đến những thứ cần phải tránh trong xã hội này, và có lẽ đã đến lúc nó phải tự bước đi không còn dựa dẫm vào anh nữa.
    Bạn nó nói anh có người khác, bạn nó nói anh nhìn thấy anh đi cùng một người con gái rất đẹp, nó không tin, nó bảo tất cả chỉ là bịa đặt , chỉ đến khi tận mắt nó nhìn thấy anh , nhìn thấy tay anh nắm chặt tay người con gái không phải là nó , nhìn thấy nụ cười toả nắng mà một thời anh chỉ cười chỉ cười cho riêng mình nó thì nó đã nhận ra CUỐI CÙNG VẪN CHỈ LÀ NÓ CẦN ANH ……
    Anh nhìn thấy nó , biết nó đang nhìn anh, anh chỉ lướt qua như một người không quen biêt , ánh mắt lạnh lùng như người dưng làm tim nó đau nhói , anh vô tâm vậy ư , nước mắt rơi , khung cảnh trước mắt nhoà đi , nó chạy………đau……hận…và…yêu.
    Từng ngày dài trôi qua, chỉ còn lại nỗi nhớ
    Và giờ chỉ riêng em một mình nhớ anh
    Từng giọt lệ trên mi, giờ chỉ còn là ngày chia li
    Lòng này thầm yêu anh mong chờ tháng năm bên anh
    Chiếc lá rơi rơi bên hiên cho tôi lòng mong chờ
    Thấm ướt trên mi cay cay nơi đây hạt mưa rơi
    Lời nào cho em, để em được biết lâu nay gần anh là sai lầm
    Nỗi nhớ tràn về quanh đây, khiến khoé mi em thêm cay
    Và giờ thì người đi mãi khiến trái tim em luôn mong chờ
    Phố vắng chỉ mình em bước, bước đến khi không có anh chờ
    Từng giọt mưa nhẹ rơi……………………………
    Lấy hết can đảm gọi cho anh:
    - Alô , anh à
    - Um.
    - Em yêu anh !!!
    - Thì sao?
    - Thì…thì là em yêu anh.
    - Tuỳ em …
    Tít…tít…tít..
    ………………………………………………
    Nước mắt rơi…hết rồi…..nó sẽ lại là nó của 2 năm về trước.
    Tình yêu đầu kết thúc , vết thương khó lành.
    Nó nghe tin anh sang Mĩ mấy ngày sau đó từ một người bạn, nó cũng đã gặp chị ấy, nó biết đó chỉ là một người em họ của anh , sững sờ , sao anh lừa nó , sao anh cố tình như vậy trước mặt nó. Chị không nói gì chỉ lặng nhìn nó rồi cười: ” anh chị đã không yêu nhầm người, anh ấy gửi lời chúc em hạnh phúc , sống tốt em nhé”, chị khẽ đứng dậy rồi vội bước nhanh không kịp để nó hỏi thêm câu gì , từ ngày đó nó cũng không còn gặp lại chị nữa , dường như hai người họ đã biến mất khỏi thê giới này, bạn bè anh không ai còn biết một tin tức gì về anh nữa.
    Đến tận bây giờ nó vẫn chưa hiểu được tất cả những chuyện đã xảy ra , nó cũng không muốn hiểu , nó muốn anh mãi là một ký ức đẹp trong nó…
    Anh à, mất anh rồi em sẽ buồn , sẽ khóc nhưng em sẽ không bao giờ quên anh đâu thật đó , vì sao ư?
    VÌ EM YÊU ANH………FOREVER…………

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Một Thoáng Yêu Đương
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Mơ Xuân
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Con Trai Của Vova
» Thổn Thức Dây Tơ
» Vẫn Chưa Đâu 1