Lang thang,lượn lờ loanh quanh zing, facebook,zalo,... nhiều người mang tâm trạng buồn quá...người buồn vì tình,người buồn vì tiền...người vu vơ...
Nhìn lại:... cuộc sống
- Có người suy nghĩ chính chắn, trưởng thành trước tuổi
- Có đứa lạc quan, sống hôm nay như chết ngày mai...
- Có thằng thô kệch, vô tâm nhưng lại thường xuyên xuất hiện không đúng lúc,đúng chỗ
- Có con ích kỉ, đố kị hoạt động chìm với phương châm bơm đểu và đâm xuồng bể...
Bao nhiêu người trong họ hiểu được lý do mình tồn tại?
Bao nhiêu người hiểu được bản thân mình cần gì,muốn gì?
Cuộc sống đẩy cho ta qua nhiều lựa chọn,chẳng phải lựa chọn nào cũng đúng,cũng đưa ta tránh khỏi con đường dẫn đến sai lầm,vấp ngã...quan trọng là ta học được gì từ nó...
Buồn cũng là cảm xúc,vui cũng là cảm xúc. Vậy tại sao ít khi nào bạn cười 2 lần cho 1 câu chuyện vui. Nhưng lại phung phí nước mắt nhiều lần cho cùng 1 câu chuyện tình buồn.
Tình cảm ư? Chẳng phải trôi qua 1 ngày thì nó đã trở thành quá khứ sao?buồn thì quên nhanh,vui thì nhớ lâu 1 tí...rồi cũng phải cất nó lại trong góc của ký ức thôi...
Tiền bạc ư? 1 thằng kiếm 100 đồng xài hết 99 đồng và 1 thằng kiếm 10 đồng xài hết 9 đồng có gì khác nhau...Tiền...nhiều hay ít đâu quan trọng...quan trọng là cách mà ta sử dụng đồng tiền để mua niềm vui hay nỗi buồn...
Đời ư? Đời làm gì bạn? Ngẫm lại đi...
Bạn trách cha mẹ chưa đủ quan tâm đến bạn-hãy nghĩ đến những người mồ côi..Bạn ghét đôi giầy cũ của mình-hãy nghĩ đến những người không có chân. Bạn chán học hành thi cử-hãy nghĩ đến những người phải nhặt từng mẩu bút chì, từng trang giấy vụn,...Lao mình mưu sinh để có đủ tiền đóng học phí.
Yêu thương chẳng thể save lại được,nỗi buồn cũng chẳng thể delete đi. Và bằng cách nào đó con người đó con người ta vẫn sống,vẫn tồn tại dù trải qua những phút thăng trầm đau đớn nhất... Vậy tại sao bạn không chọn cho mình được sống...với mỗi ngày là 1 niềm vui mới thay vì chọn tồn tại cùng với trăm ngàn vết sẹo buồn ngày hôm qua
Kết Thúc (END) |
|
|