Hi vọng rằng trong trái tim anh sẽ có một chữ “Hận” thật lớn sau sự ra đi lần 2 này của cô.
Đứng tần ngần trước ngôi nhà 2 tầng khang trang, nước mắt Tâm không ngừng tuôn rơi. Cô cảm thấy một nỗi đớn đau không thể nào dịu đi nổi mỗi khi nhìn thấy hình ảnh thân thương này. Nhưng trách ai được khi mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng.
– “Tâm, có phải em không?”
Chỉ cần nghe giọng thôi Tâm cũng biết đó là ai. Bao năm qua,giọng nói đó vẫn không hề thay đổi, vẫn trầm ấm và thân thương. Đó là Huy – người mà hơn 2 năm trước cô còn gọi anh là chồng. Nhưng giờ thì mọi thứ đã đổi khác. Tâm trở thành kẻ không thuộc về ngôi nhà ấy, không thuộc về người đàn ông đang đứng trước mặt cô chỉ vì sự tham lam, ích kỉ của mình.
Phải đắn đo rất nhiều Tâm mới quyết định đặt chân vào ngôi nhà mà cô đã từng khăng khăng phải “ra khỏi nơi địa ngục này”. Mỗi bước chân đi quanh ngôi nhà là một nhát dao cứa vào lòng cô. Ngày ấy sao mà cố tối mắt, tối mũi chỉ vì đồng tiền. Cô đã vứt bỏ tất cả để chạy theo một gã đàn ông giàu có đem lòng yêu cô. Cuộc sống kim tiền làm cô lóa mắt:
– “Em giờ thế nào rồi?”.
Tâm cứ nghĩ có ngày gặp lại thế này, chắc chắn anh sẽ tát vào mặt cô những cái tát trời giáng. Chuyện dơ xấu mà cô đã làm với anh không chỉ khiến anh xấu hổ với mọi người mà còn buộc anh phải gánh một khoản nợ quá lớn. Những tội lỗi đó làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vậy mà anh vẫn đối xử tốt với cô, vẫn hỏi han, quan tâm như hai người bạn cũ:
– “Em ổn, cảm ơn anh!”
Tâm cố nói ra những điều đó để không phải xấu hổ và không khiến anh thêm bận tâm về mình. Nhưng đôi mắt cô không giấu được nỗi buồn:
– “Có phải anh ta bỏ em rồi không?”
Tâm không nói gì, cô thấy nhục nhã vô cùng. Chính cô là người đã rời bỏ anh, cuỗm theo cả đống tiền để chạy theo trai vậy mà giờ đây quay về anh vẫn tử tế với cô. Sự tử tế này càng khiến cô không còn mặt mũi nào để đối diện với anh.
Hơn 2 năm trước, cô không bằng lòng với cuộc sống vợ chồng bình thường nên đã bỏ anh khi có một gã đàn ông dỗ ngon, dỗ ngọt yêu hắn. Lúc đó cô thấy hắn giàu có, sang trọng, những gì hắn mua cho cô đắt tiền, có giá trị nên cô bị mờ mắt. Đồng tiền đã làm cho trái tim cô hóa đá. Ngày cô ra đi, anh chạy theo níu tay vợ cầu xin ở lại nhưng cô vẫn lạnh lùng. Cô mơ mộng về một chân trời màu hồng với người tình nên dứt bỏ mọi tình nghĩa với người chồng tội nghiệp của mình.
Mang theo cả đống tiền thôi chưa đủ, trước khi đi cô còn vay mượn khắp nơi để lấy tiền vốn riêng cho mình sau đó để mặc anh một mình trả nợ. Cô biết mình tàn nhẫn nhưng đồng tiền không tha cho lương tâm của cô. Cô đã đối xử với người chồng yêu thương mình theo một cách tàn độc nhất.
Nhưng ở đời, gieo nhân nào gặt quả ấy.Chỉ hơn 1 năm sau khi sống phè phỡn với người tình cô bị hắn phụ bạc. Hắn thực chất chỉ là một tên lười lao động, chuyên lừa gạt người khác bằng vẻ ngoài sang chảnh giả tạo của mình. Hắn ta tiêu hết số tiền mà cô mang theo để phòng thân, quất ngựa truy phong xong rồi bay biến. Lúc đó cái thai trong bụng cô cũng bước sang tháng thứ 3.
Một mình thân gái nơi đất khách quê người, không thân thích, không bạn bè, không tiền bạc… Tâm đành chấp nhận bỏ đi đứa bé và làm cái nghề bán thân nuôi miệng để tồn tại qua ngày. Mỗi lần tiếp những gã đàn ông ham của lạ, thân xác cô nhơ nhớp, bẩn thỉu lại khiến cô muốn chết đi cho hết một kiếp đời lầm lạc. Nhưng vì nghĩ đến anh ở quê, nghĩ đến người đàn ông đã yêu mình, khốn khổ vì mình cô lại phải cố gắng.
Hơn 1 năm làm việc, cô dành dụm được một khoản tiền lớn để quay về quê. Gặp lại anh hôm nay là điều cô đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng sao vẫn thấy đắng cay:
– “Em về rồi, hãy ở lại với anh. Thực sự anh vẫn yêu em nhiều lắm, chưa bao giờ anh hết yêu em cả. Chuyện cũ đã qua thì cho qua luôn em ạ. Em đợi anh đi chợ, mua chút đồ về nấu cơm nhé”.
Anh đi rồi, cô biết những lời anh nói là thật tâm nhưng biết làm sao được khi con người cô không còn xứng đáng với tình yêu đó. Tâm đặt lên bàn số tiền lớn mà cô dành dụm được, coi đó như một sự trả ơn với anh:
– “Anh nghĩ tôi thích ăn mấy món nhà quê mà anh nấu chắc. Vì chấn ngấy cái sự nghèo nàn này mà tôi ra đi nên giờ càng khó khăn thì tôi lại càng không quay về. Tôi sẽ tìm một người đàn ông khác giàu hơn, lo được cho tôi hơn chứ sao lại quay về bên anh chứ? Thật nực cười. Số tiền này là trả lại cho anh vì năm xưa tôi nợ. Đừng từ chối vì anh cũng cần nó!”
Lời lẽ bức thư sao mà cay nghiệt. Nhưng Tâm phải làm thế để anh quên cô. Hi vọng rằng trong trái tim anh sẽ có một chữ “Hận” thật lớn sau sự ra đi lần 2 này của cô. Chỉ có như thế anh mới hạnh phúc được. Còn cô, cô không có cơ hội và cũng không dám bên anh khi đời mình đã nhúng chàm.
Kết Thúc (END) |
|
|