Đêm, một mình, nhìn lại chặn đường mà ta đã đi qua, khó khăn, vất vả trải đầy muôn nẻo. Những tưởng ta hôm nay đã khác ngày hôm qua, đã đủ đầy và vững chắc hơn rất nhiều so với trước. Nhưng khi sóng dữ xô bờ, gập ghềnh sỏi đá thì ta lại chỉ còn hai bàn tay trắng, cùng với thất bại và cảm giác đau điếng khi biết rằng ta chưa hề đổi thay.
Có lẽ ta đã quá tự hào với chính mình, hài lòng quá sớm về bản thân nên ta mãi chỉ là kẻ chùn chân nơi góc phố nhỏ mà cứ ngạo nghễ tưởng rằng mình vĩ đại, hiên ngang lắm giữa bầu trời. Để rồi hôm nay khi một lần nữa ta phải đương đầu với sự đánh đố của đời thì ta vẫn chỉ là kẻ thất bại tầm thường, đáng khinh như bao người hèn yếu khác.
Cười ngã, cười nghiêng, cười như một kẻ điên dại không còn lý trí, cười trên chính sự bất lực của mình, cười để lòng bớt đi cái vị đắng chát, cay nồng khó thở. Tự cho mình điên, tự cho mình nằm yên với tất cả mọi thứ, để lắng nghe mùi vị của niềm đau đang thấm đậm hết mọi ngõ ngách trong tâm hồn.
Lau khô dòng nước mắt của chính mình, nếm hết vị mặn đắng nơi đôi môi đã không còn sức sống. Ta mệt mỏi với bao lần ngã nhoài mà không có lấy một nơi để bám víu, bao lần chùn chân mà tìm mãi vẫn không có chốn đi về. Sợ lắm cái cảm giác mình chỉ có thể xuôi tay mặc tất cả trôi theo chiều nước cuốn, sợ lắm cái cảm giác trống không giữa bể đời nhộn nhịp bao người phải bon chen, sợ lắm khi ta phải một mình trước mưa rền sóng dữ mà chẳng có một ai để cùng sẻ khổ chia sầu.
Phải vấp ngã bao nhiêu lần nữa? Phải đứng lên và làm lại từ đầu đến lúc nào? Ta không còn đủ sức mạnh để tiếp tục bước những bước chân ngập ngừng về phía trước, không còn đủ tự tin để ngạo nghễ với đời rằng ta chẳng bao giờ chịu thua.
Ta muốn ngủ yên dù ai có cười khinh khi hay miệt thị, muốn được bình lặng dừng chân dù nơi ta đang đứng tất cả chỉ toàn là niềm đau. Xin đời hãy để ta được sống một cuộc sống bình thường, được thở bầu không khí trong lành và được ngủ một giấc ngủ bình dị.
Không cần quá khắc khe với kẻ đã không còn sức kháng cự như ta đâu cuộc đời à.
Kết Thúc (END) |
|
|