Đóa hoa dại vươn mình trong nắng
Màu tâm hồn trong trắng trinh nguyên
Thơ ngây khoe sắc điềm nhiên
Môi cười e thẹn uyên duyên ánh hồng
Áo hoa dại hương nồng thanh khiết
Dòng suối hiền mải miết chảy quanh
Dịu dàng chiếm ngự tim anh
Thiên thần lắng đọng long lanh ánh tuyền
Thân hoa dại nơi miền dâu bể
Sắc thanh nhàn ngạo nghễ trái ngang
Ngó lơ danh vọng cao sang
Chẳng màng phẩm vị thiên trang vẽ vời
Sắc hoa dại rạng ngời tươi sáng
Đưa muộn phiền ngày tháng quên mau
Nhân tình trắc ẩn, thương đau
Em đem nhụy sắc thanh cao vỗ về
Em, hoa dại tràn trề nhựa sống
Đến bên đời dệt mộng thiên thanh
Vẽ màu rạng rỡ khung tranh
Thiên nhiên tươi đẹp bao quanh cõi lòng.
Kết Thúc (END) |
|
|