Gió lùa nghiêng ngả bóng cô liêu
Cõi vắng hồn ta giá lạnh nhiều
Hồng sải cánh bay không ngoảnh lại
Rung tầng không khí, nắng liêu xiêu
Đường chiều đơn lẻ bước chân xa
Lát đát, lơ thơ những mái nhà
Sương khói mơ màng giăng khắp nẻo
Cầu ao im ắng bóng tre qua
Mấy mùa ly biệt, buồn chơi vơi
Từng đợt mưa sa dậy đất trời
Vườn vắng bướm ong vàng sắc lá
Hoang đường đêm thả ánh trăng rơi
Thuyền đi...bến đợi thấy đìu hiu
Gió thoảng vi vu bỗng....đổi chiều
Nước tiễn sông đưa tình viễn xứ
Hẹn thề bỏ lại với phiêu diêu
Chữ tình năm tháng dẫu phai màu
Cách biệt trùng khơi vẫn nhớ nhau
Gởi áng mây bay về viễn phố
Tấm lòng ngời ngời đến ngàn sau
Gió thường non nỉ với trời cao
Ai để cho ai nỗi nghẹn ngào
Con Tạo khéo xoay vòng sáng tối
Tương phùng mơ tưởng....giấc chiêm bao
Kết Thúc (END) |
|
|