Mai em đi nhớ cho anh nụ cười
Một vầng mây trắng bay tiễn em đi
Nắng Sài Gòn còn nhớ mãi trường thi
Tay mềm mại em cài hoa khuê các.
Mưa bụi mái hiên mưa bay lác đác
Cung nguyệt cầm hoa dại nở bên sông
Cánh hoa đào tan bọt biển mênh mông
Sóng nhạt nhoà thuyền em xa xứ lạ.
Hài xưa cầm mãi gót son mùa hạ
Say khói trầm cay sóng mắt trên môi
Nụ hôn nồng đắng giọt lệ pha phôi
Anh khóc thầm thiên đường nay đẵ mất.
Yêu mãi một người ngàn năm mây thấp
Khát khao em hãy trở lại một lần
Một lần cho kiếp sống thương thân
Không cần nữa con tim này tan nát.
Kết Thúc (END) |
|
|