Em mất anh... như trùng dương mất sóng
Cả đôi bờ bỗng vắng ngắt lạnh tanh
Nỗi khổ đau vì không bạn song hành
Biển lặng lẽ và chìm vào hoang vắng
Em mất anh như trần gian mất nắng
Tối âm thầm, lạnh lẽo đến thê lương
Tuyết đóng băng chặn đứng các ngã đường
Gió gầm rú...vì không tìm ra lối
Em mất anh như thiên hà tăm tối
Vắng trăng sao không ánh chớp mơ hồ
Chốn cung Hằng tất cả chít khăn sô
Nơi thềm Quế mây đen giăng ảm đạm
Em mất anh... đất trời như vô cảm
Bỗng lặng thinh và tất cả...nhấn chìm
Trên trời cao biền biệt những bóng chim
Nơi đáy nước không tìm ra tăm cá
Em mất anh như lạc vào xứ lạ
Cõi hồng hoang ghê rợn đến kinh người
Những hồn oan, quỷ dữ với ma trơi...
Như réo gọi, ép ta vào...cõi chết
Trời chia cắt!.. hay tình yêu đã hểt...
Câu hẹn thề nhạt thếch bởi tháng năm
Để nơi đây BẾN ĐỢI khóc âm thầm
Ôm kỷ niệm với tháng ngày hoang dại
Mất anh rồi em sẽ buồn mãi mãi
Là một đời trong nước mắt khổ đau
Nếu ngày xưa không tao ngộ buổi đầu
Thì đâu có..ôm nỗi buồn bất tận
Kết Thúc (END) |
|
|