Tôi tin rằng con người bắt đầu cuộc đời họ từ những hạt bụi.
Đó là khi tôi thức dậy trong một buổi sáng mùa hạ, những tia nắng còn chưa vội gay gắt đang làm những hạt bụi trong không khí sáng lên. Mà bụi trong khu rừng thì rất nhiều, chúng bay lơ lửng và tỏa sáng. Bụi đó từ những chiếc kén được dệt từ trong cơ thể con người. Khi họ tách mình ra khỏi kén, bụi từ những vết đứt gãy thi nhau túa ra. Và chúng bay lơ lửng, đợi chờ đậu xuống một nơi nào đó.
Từ trong chiếc kén chật chội dày khít của mình, tôi cảm nhận một luồng hơi ấm đang đến gần. Có thể là K. Trong những giấc mơ bất tận, tôi thấy K. lang thang trong những khu rừng đầy kén để tìm tôi. Tôi biết cô ấy sẽ tìm thấy tôi. Nhiều lần rồi, mỗi khi chui ra khỏi kén, tôi đều nhận ra K. đã từng ở đó. Có thể cô ấy đã đứng ôm cái kén của tôi rất lâu, có thể cô ấy đã ngồi bên tôi rất nhiều, có thể cô ấy đã ngủ vùi dưới gốc cây tôi treo mình lơ lửng. Cô ấy luôn chờ đợi. Nhưng bao giờ, khi tôi “nở”, cô ấy đã không còn ở đó…
Tôi thường biết chính xác về mùa nào đó đang đi qua những cánh rừng bát ngát ngoài kia, nhờ cảm nhận về những làn gió, luồng không khí xung quanh cái kén của mình. Mùa đông khô và lạnh, những cơn gió như những mũi kim lạnh buốt luồn sâu, xuyên qua những kẽ hở mỏng manh đan khít của những sợi tơ để châm vào da thịt tôi. Mùa hạ, mặt trời rực cháy như rang chín những tấm thân non bấy ẩn trong những cái kén dày. Những cơn mưa như thác đổ sầm sập từ trên cao hàng ngàn mét. Đất trời lọt thỏm trong muôn vạn hạt nước trong suốt và quyết liệt. Mùa xuân, không khí ẩm ướt, khó chịu, nhưng dường như cỏ đang rất xanh ngay dưới chân, tôi cảm nhận từng hạt phấn bay, từng làn hương thơm dịu mát lành của những loài hoa rừng bung nở. Đâu đó trong không khí là tiếng gọi bầy của những loài chim lành ăn hạt cỏ cây. Mùa thu, rừng trút lá. Lá đuổi theo gió đâm sầm sập vào lớp kén bao quanh thân mình.
Tôi thích những va chạm của lá vàng trong gió. Nó cho tôi cảm giác về sự âu yếm yêu thương mơ hồ nào đó mà rất lâu tôi không còn có được. Vì thế, tôi thích được “nở”, chui ra khỏi cái kén mà mình đã ở đó không biết trong bao nhiêu lâu vào mùa thu. Lúc đó, nếu may mắn sẽ gặp khoảnh khắc cả khu rừng đang ào ào trút lá. Lá vàng, lá đỏ, và cả những chiếc lá còn xanh, vì lý do nào đó cũng vội vàng bứt lìa khỏi cành cây và bay đến một góc suối trong veo, dưới màu xanh tím của một loài hoa rừng nở muộn. Những lúc như thế, một sự thôi thúc khủng khiếp từ sâu trong thân thể, trái tim tôi hào hứng đập, dồn máu nóng chạy túa vào từng mao mạch, các cơ được bơm phồng, căng lên và săn chắc. Một nguồn năng lượng khổng lồ như đã ghìm hãm từ lâu trong thân thể bất chấp sự cưỡng lại của lý trí, ào ào đạp tung những vách ngăn, cuống cuồng lấp đầy những khoảng cách để bung vỡ. Lúc đó, tôi nghe tiếng đứt phựt của từng sợi tơ mỏng bao quanh người. Tôi thức tỉnh!
Sự chờ đợi căng thẳng khiến tôi có phản xạ nín thở. Tôi sợ một giấc mơ quá dài sẽ gây chứng tự mê. Tôi không muốn một tiếng thở nhẹ của mình làm tan vỡ giấc mơ ấy. Có phải K. đó không? Có phải đó không là giấc mơ. Có phải khi tôi chui ra khỏi cái kén của mình, K. đang đứng đó, tóc bay và váy bay giữa muôn ngàn lá rụng. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, hơi ấm tỏa ra từ thân thể nàng, tiếng trái tim nàng đang đập rộn ràng trong ngực trẻ.
Một làn gió xao động những tán lá rừng. Tại sao K. chưa chạm vào tôi? K. đang chờ đợi điều gì? Tại sao nàng lại thở dồn? Trời ơi! Tại sao nàng khóc?
...Lưỡi dao sáng loáng dí thẳng vào cái kén đang treo lơ lửng cạnh vỏ kén của tôi. Thị rụng rời khi ngước nhìn tôi. Nỗi kinh hoàng khủng khiếp đổ ập xuống thị. Như một cái lò xo bị nén chặt rồi bật tung, thị vùng dậy, ào chạy về hướng chân đồi.
Nỗi kinh hoàng cũng đổ sập xuống người tôi. Thị đã định giết ai đó đang nằm trong cái kén đu đưa bên cạnh cái kén của tôi, mà không rõ từ lúc nào anh ta/cô ta đã tìm đến làm kén ở đó.
Kẻ giết người!
Rừng roãng ra từng mảng lớn. Trên các cành cây lủng lẳng những cái kén. Cái kén thì dài, cái thì ngắn, cái nhỏ gầy, cái to mập. Người ta bình thường thế nào thì khi chui vào kén cũng thế ấy. Nói cách khác, khi chui ra thì họ vẫn vậy, có thể chỉ già đi mà thôi.
Thị chạy. Chiếc váy xòe dài như sắp cuốn chặt lấy hai chân thị.
“Đứng lại!” - Tôi hét lên.
Thị vẫn chạy. Con dao trong tay thị bắt ánh mặt trời cứ lóe lên từng chặp. Con dao! Thị suýt giết người trong kén ấy bằng con dao nhỏ.
Rừng loãng ra. Thị nhào xuống cạnh một gốc cây khá lớn. Tôi lao đến. Thị vung dao. Tôi đá bốp vào cánh tay đang vung lên của thị. Con dao văng xa ra, trước khi rơi xuống một lùm cây, nó còn kịp lóe lên một tia sáng lạnh.
…Bao lâu rồi tôi không gặp lại K. nhỉ? Đã lâu rồi, có thể đã mười, hay hai mươi năm trôi qua, tôi không gặp lại cô ấy. Có một lần, khi chui ra khỏi kén, tôi lao về thành phố và gõ cửa căn hộ ở tầng thứ 38 của tòa chung cư 39 tầng của cô ấy. Mở cửa cho tôi là mẹ K. Vừa trông thấy tôi, bà òa khóc: “K. vừa đi hôm qua rồi con ạ”.
Hai chân tôi như mất trọng lực, xụi xuống. Mẹ K. không cuống cuồng, mà nhẹ nhàng đi vào phòng, một lát sau trở ra, trên tay là một ly nước mát lạnh.
Căn phòng của K. ngăn nắp, sạch sẽ. Bức ảnh chụp chung từ khi còn học trung học cơ sở của chúng tôi vẫn trang trọng đặt bên chiếc máy tính cá nhân để gọn ghẽ trên bàn. Tất cả như thể sẵn sàng đón nhận chủ nhân trở về bất cứ khi nào, như chưa bao giờ có những khoảng thời gian ngăn cách.
“Ngày… tháng… năm…
P! Em vừa ra khỏi rừng kén thì người ta nói anh vừa trở vào đó chiều hôm trước. Một cơn mưa phủ trùm lên em, nên em giấu đi được nước mắt của mình. Em lao vào rừng. Mưa quất lên người em như roi vút. Em phải tìm anh. Có thể anh còn chưa cuộn xong cái kén. Anh chưa ngủ trong kén. Anh còn chờ em để nói lời tạm biệt…”.
Tôi đã không được gặp K. hôm đó. Khi sợi tơ cuối cùng từ cuống rốn bao trọn lấy tôi, trong ánh dương mờ ảo của sớm mai, tôi thấy một người con gái tóc xõa bay trong gió. Nàng đang hốt hoảng tìm kiếm. Khi nàng lao về phía tôi, trước khi sợi tơ cuối cùng khép vòng hoàn thiện. K!…
Một chiếc lá rơi chạm mạnh vào má tôi. Bầu trời xanh trong ngằn ngặt. Gió ào ạt thổi từng trảng cỏ xanh rập rờn. Dưới chân đồi trước rừng kén là một trảng cỏ xanh ngắt dài rộng. Đó là nơi người ta đốt những cái kén mục ruỗng để dọn sạch khu rừng, lấy chỗ cho những cái kén khác được treo lên.
- o O o -
… Người trực trạm có khuôn mặt già nua như một gốc cây nghìn tuổi đưa cho tôi chùm chìa khóa tủ cá nhân. Ông không phải là người tôi đã gặp khi gửi đồ đạc trước khi vào rừng làm kén. Có lẽ, hiếm có người từ trong kén chui ra có thể gặp lại một người gác rừng từng giúp họ lưu thông tin và giữ chìa khóa. Có rất nhiều thay đổi khi bạn ra khỏi kén.
Một vài gã vừa “nở”, đang lững thững xuống chân đồi. Ở góc phòng, thị đang ngồi im lặng. Mái tóc xòa rối bù lúc nào cũng phủ kín khuôn mặt thị. Tôi nghe người trực trạm buông một tiếng thở dài.
“Cô ta đến đây nhiều lắm rồi. Tần số làm kén cứ ngày một nhanh. Nghe nói cô ta bế tắc, không gia đình, không nhà cửa...”.
Rồi ông bỏ đi với những chùm chìa khóa và trao chúng cho những gã vừa “nở” đã về đến trạm.
Trạm gác rừng kén nằm bên một tỉnh lộ, nơi có bao nhiêu người đã đi qua và dừng lại. Có những người đến ở cả tuần, vì những cảm nhận việc làm kén của họ không chính xác. Họ không biết thực sự khi nào mình cuộn kén, nên thuê một phòng để đợi chờ. Hằng ngày, họ lang thang trong rừng kén, tìm những người thân yêu của họ, hoặc tìm một nơi thích hợp để treo mình lên đó, ngủ trong cái kén mà không bao giờ biết khi nào tỉnh lại.
… Tôi mở máy tính vào trang web của công ty để tìm thông tin mới. Công việc của tôi đã được đồng nghiệp tiếp nhận ba năm trước. Nghĩa là tôi đã ở trong cái kén của mình ba năm. Ba năm trước sếp tôi đã từng lo ngại. Họ muốn tôi tìm một việc khác trong thành phố. Những người hạnh phúc, lạc quan thì số lần đi làm kén trong đời sẽ ít và nhanh hơn những người không hạnh phúc. Vì họ có những thứ chờ đợi họ trở về và tiếp tục…
Tôi không còn muốn hỏi vì sao thị có thể vào rừng kén với một con dao nhọn và quần áo trên người. Vì sao thị định giết người nằm trong chiếc kén đó. Trái tim tôi trống rỗng. Đã bao lâu rồi nhỉ, một lần nọ, khi tôi trở về thành phố, gõ cửa căn hộ của K. Có một người đàn ông đang chơi với một đứa trẻ. Đứa bé giống K. như ngày thơ dại chúng tôi cùng nhau chơi đùa trong sân khu tập thể.
Tôi bắt chuyến xe cuối ngày ngang qua trạm gác rừng để trở về thành phố. Mấy gã vừa “nở” nhanh chóng kết bạn và huyên thuyên về những giấc mơ trong cái kén của mình. Họ có nhiều dự định khi trở về. Xe chuyển bánh, chạy nhanh dần. Trong ánh sáng nhạt nhòa cuối cùng trong ngày, tôi thấy thị thẫn thờ trông theo. Một nỗi buồn bí mật chạm vào tim. Tôi gục đầu xuống thành ghế, chìm vào giấc ngủ sâu của đời thực.
… Một gia đình trẻ nhìn tôi sượng sùng khi tôi mở cửa căn phòng tầng 38 của K. Cửa không khóa. Mẹ K. không ở đó. Chồng và con gái K. cũng không ở đó.
“Cửa không khóa. Không có ai ở nhà. Chúng tôi đã đợi khá lâu để xin phép, nhưng không gặp ai, nên…”.
Gã, tôi đoán là chồng, là cha, là chủ gia đình thanh minh. Tôi gạt phăng gã ra, lao vào mở cửa căn phòng của K.
Tất cả đồ đạc đều thay mới. Gã chạy vào theo tôi, ấp úng: “Đồ đạc… đồ đạc của chủ nhà ở trong cái thùng kia”.
Tôi lao đến bên cái thùng giấy. Gã nhanh tay chìa cho tôi một con dao nhỏ. Tôi rạch lớp băng dính trên nắp thùng. Đập vào mắt tôi là bức ảnh chụp chung của chúng tôi thời trung học.
Tôi xụi xuống. Gã nhanh chóng trở ra, lại rất nhanh trở vào với một ly nước lạnh.
Không có bức thư nào cho tôi, kể từ bức thư cuối cùng đã rất nhiều năm rồi. Khi đó cả tôi và K. đều còn rất trẻ, khi chưa có người đàn ông và đứa bé lạ trong căn hộ vốn chỉ có K. và mẹ nàng ở đó.
…“Sao cậu trở lại sớm thế?” - Người trực trạm ái ngại.
“Cháu muốn được làm việc cùng bác”.
“Cậu đã bị mất việc phải không? - Ông thở dài - Tôi cũng làm việc này sau khi nở ra và biết mình đã mất việc”.
“Bác ngủ trong kén bao lâu?”.
“Ba mươi năm!”.
Tôi đã trở về ngôi nhà của mình. Cha mẹ tôi đã mất trong những cái kén của họ từ nhiều năm rồi. Gia đình em trai tôi đang sống ở đó. Cậu ấy chỉ còn có tôi để mong mỏi trở về.
“Có một loại thuốc mới, điều trị chứng nghiện làm kén. Em đã mua, đợi anh về thử. Nó rất đắt, và khó mua…”.
Cậu ấy trao cho tôi một lọ nhỏ với những viên nang màu hồng trong suốt. Những viên thuốc nhỏ dường như tỏa nhiệt qua lớp thủy tinh khá dày của cái lọ chứa nó. Bàn tay tôi ấm lên. Xuyên suốt những viên thuốc màu hồng, tôi thấy mình đu đưa trong rừng kén…
- o O o -
… Tôi lặng lẽ đi dọc dãy tủ cá nhân. Mỗi cái tủ cá nhân đều dán tên tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán của một người trong kén. Trước khi làm kén, họ sẽ gửi đồ đạc, áo quần trong tủ đó, rồi không mang theo một thứ gì, hoàn toàn trong trạng thái nguyên thủy rồi cứ thế đi vào rừng. Có người tìm đến cái cây mà họ thích để treo mình lên đó. Có những người chưa kịp tìm đến cái cây của mình trong khu rừng rộng lớn ấy, nên đành cuộn kén bừa ở bất cứ cành cây nào họ gặp. Mùa mưa bão, gió giật gãy cành. Những kẻ thiếu may mắn treo trên cành cây ấy có thể bị chết.
Nhà chứa tủ cá nhân dài rộng mênh mông. Tôi cứ lang thang trong đó tìm tủ của K., và chính tôi. Hai chiếc tủ nằm cạnh nhau. Tôi đã từng đứng rất lâu trước dòng tên K. Ngôi nhà của K. đã có một gia đình dọn đến ở. Có rất nhiều người khi chui ra khỏi kén thì đã nhiều năm trôi qua. Không ai, không thứ gì đợi họ. Ngôi nhà của họ đã có người khác sống. Vợ của họ đã có người khác cưới. Con cái họ đã gọi người khác là cha. Vị trí của họ ở cơ quan đã có người thay thế…
“Cô ta ở đây đã một tháng rồi. Hình như bị điên. Điên tình!”.
Người gác trạm chỉ tay lên màn hình theo dõi bí mật do các camera bí mật được lắp trong rừng kén. Không ai được biết về những camera này, trừ những người gác trạm. Họ có lý do để bảo vệ khu rừng. Trước đây đã có nhiều người bị giết khi đang ở trong kén, bởi những mối thâm thù mà họ chuốc lấy trong cuộc đời. Không ai được để lại một dấu hiệu gì bên cái kén của mình. Vì thế, người ta không bao giờ có thể tìm thấy người thân nhờ các dấu hiệu trong rừng kén mênh mông.
Con dao nhỏ sáng loáng nằm trong ngăn kéo tủ phòng trực trạm. Con dao của cô ta. Cô ta định giết ai đó trong rừng. Người trực trạm nói như vậy.
Tôi đặt những viên thuốc màu hồng trong suốt nằm yên trong cái hộp bao giữ chúng trên bàn. Người trực trạm già như gốc cây nghìn tuổi có lẽ chẳng bao giờ còn cơ hội thử chúng. Ông đã vào rừng kén từ tuần trước và không trở lại.
…Tôi bỏ mặc chiếc ti vi tự động chuyển tải những thông tin cần mẫn không ai xem trong trạm và bước vào rừng kén. Một cơn mưa đổ dài. Vài người vừa nở ra trong mưa, đang run rẩy xuống chân đồi. Không có ai trong trạm để trao cho họ những chiếc chìa khóa tủ cá nhân. Mưa chạt dày phủ trùm lên tôi. Rừng kén u ám. K. của tôi có lẽ cũng đã chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh viễn của một kiếp người trong một cái kén nào đó của khu rừng này. Nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy K. đang ở bên tôi, rất gần. Chừng như xé toạc màn mưa kia là thấy nàng ở đó.
Một thứ gì đó lấp lóa sáng lên trong màn mưa ảm đạm. Con dao. Con dao thị đã lấy lại trong ngăn kéo của phòng bảo vệ. Đêm trước, khi ông bảo vệ vào rừng kén, thị đã lấy được nó một cách dễ dàng.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Con dao chỉ lấp lóa trong mưa, tưởng như nó đang cố tự mình tỏa sáng. Một cái kén màu trắng đu đưa phía trên nó. Thị đang làm kén. Những sợi tơ mới rút từ người ra sẽ có màu trắng đục. Kìa. Thị đang cuốn những sợi tơ cuối cùng. Tôi lao đến. Tôi thấy một đôi mắt đang nhìn tôi buồn bã. Tôi thấy tôi tuổi trẻ đang trôi theo ánh mắt thật buồn ấy. Một vòng tròn đang khép lại.
- o O o -
Giữa rừng kén tỏa nắng vàng sau lưới mưa u ám, tôi vân vê cái chuôi dao bằng gỗ quý khắc chìm hai chữ cái xa lạ nào đó đã mòn vẹt, khó nhận dạng. Những viên thuốc màu hồng tôi chưa bao giờ dùng đến dường như đang tỏa nhiệt trong ngực áo.
Trong nắng vàng như hoa cúc, bụi từ những sợi kén đứt tung đang phát sáng và bay lơ lửng…
- K!
Kết Thúc (END) |
|
|