Mình và thằng cùng phòng đều K56, ở với nhau được 2 năm, năm nhất 2 thằng loay hoay tìm nhà trọ trên góc học tập cuối cùng cũng thuê được 1 phòng giá cả phải chăng. Nhà nó không phải gia đình có điều kiện.
- o O o -
Nó có 2 em gái, bố mẹ ở Hưng Yên, mẹ bán rau, bố thì làm công nhân xây dựng, lương lậu người ta vẫn còn nợ, sau khi tìm được nhà trọ mình thì chăm chỉ tham gia hoạt động của hội sinh viên, còn nó thì đi gia sư để kiếm thềm tiền lo cho cuộc sống sinh viên. Lúc đầu thì gia sư, sau thì đi làm thêm sale nhưng vừa tốn thời gian nó lại chẳng hợp với công việc nên nó nghỉ làm sale đi làm bưng bê cho 1 quán cafe. có hôm nó vội đi học về cất đồ rồi phi đi làm luôn. Đến tận tối muộn mới về gần 12h đêm tan ca, tưởng nó ăn gì rồi, về thấy nó cầm theo hộp cơm rang, nó bảo "Gần 11h đc tan ca rồi định về luôn nhưng thấy hôm nay ko có bài tập với ko có việc gì, lên nhận được 3 đơn ship tranh thủ chạy đc gần 100 đấy".
Ngoài ra cứ đến ngày 20/10, 20/11, 08/03, những ngày kinh doanh được nó lại góp chút tiền với mấy đứa bán hoa, bán socola để bán thêm, mỗi đợt thế nó cũng phải được 1tr-1tr5, nghĩ thì nhiều đấy nhưng chi trả tiền ăn ở, tiền học thì đáng là bao. 1 tháng tiền gia sư, tiền làm linh tinh shipper (nó hay online điện thoại lấy đơn), tiền bưng bê theo ca cũng được khoảng hơn 3tr, trả tiền nhà tiền ăn tiền học hết để ra đc mấy đồng.
Nó là 1 đứa tốt, mình ở với nó mình ko phải lo gì cả, việc trong phòng phân ra đều hết, hôm nào nó có thời gian thì nấu cơm ko thì 2 thằng ăn mì tôm, bánh mì, bánh bao hoặc ra hàng ăn cơm bụi, ăn cơm bụi cho nó đủ chất, tiền chẳng có ăn sang làm sao được. Xung quanh bạn bè, hàng xóm cần nó giúp gì nó giúp lấy được, ở nhà nó hay giúp bố nó sửa mấy cái linh tinh lặt vặt kiểu bàn ghế, đèn bàn..v..v..nên mấy đứa phòng bên cứ hỏng 1 cái là mang qua cho nó, đêm nó ngồi hì hục sửa, nó có hộp đồ nghề con con từ lúc dọn về đây trọ, hôm sau họ cho nó đồ ăn vì cho tiền nó ko nhận, nó bảo "Thôi giúp được thì giúp chứ mình ko lấy gì đâu"...Anh chị ra trường đi làm rồi chắc cũng biết, người chăm chỉ đi làm như nó thì thời gian đâu ra mà yêu, may ra có người yêu thì cùng chỗ làm, mà yêu đương gì đâu ạ, có ai thèm để ý đến nó, thú thực 1 thằng vừa cày đầu đi làm, gia đình khó khăn, cũng chẳng đẹp trai học giỏi không có điểm gì nổi bật thì ai để ý... mà nó cũng chẳng thèm để ý đến ai anh chị à.
Ấy vậy mà tháng 11 năm vừa rồi, đùng 1 cái, nhà nó phải bán nhà trả nợ, lý do là bác ruột nó làm ăn kinh doanh, cần tiền vay để tiếp tục kinh doanh, từ trước tới giờ bác nó làm ăn được, thỉnh thoảng cho nhà nó, đến tháng 6 năm ngoái kêu nhà nó cắm sổ đỏ vay tiền mà cắm bọn cho vay nặng lãi nữa, bố mẹ nó nhẹ dạ cả tin tưởng cắm chỗ người quen ai ngờ vỡ lở ra là chỗ cho vay nặng lãi, tháng 11 bị siết nhà, chúng nó lấy nhà rồi trả lại số tiền thừa chẳng đáng là bao, cả nhà phải ra ở thuê. Gánh nặng gia đình đặt lên vai bố mẹ và giờ là nó. Đợt nó nghe tin nhà bị siết nợ, nó stress lắm, đi học đi làm về mặt cứ thất thần, ngồi lẩm bẩm phải làm gì, rồi loanh quanh tìm việc...có hôm ngồi ăn với nó nó còn hỏi mình "Hay là tao bỏ học" mình khuyên nó thôi học đến năm 3 rồi thì cố gắng học cho nốt, giờ mà bỏ học coi như hơn 2 năm công cốc, nó lại tiếp tục vừa học vừa làm. Dạo gần đây nó cũng có bỏ học nhiều vì nó phải đi làm, nếu nó đi học thì lại ko đi làm kiếm tiền được. Dần dần thu nhập cũng tăng nhưng rồi sức khỏe nó cũng đi xuống, nó hay phải đi về muộn, phải thức đêm (có 1 số chỗ ship đồ ăn đêm, nó tranh thủ chạy), sáng dậy sớm. Lắm hôm về nhà thấy nó nằm vật ra, rồi có hôm nó ăn xong nói với mình "Tao tranh thủ ngủ 30 phút, xong mày gọi tao dậy, tao sợ đồng hồ báo thức không gọi tao dậy được".
.....
Từ lúc nhà nó bán tới giờ, thu nhập nó cũng tăng dần nhưng phần lớn gửi về gia đình cho bố mẹ, nó ko dám ăn tiêu mua thứ gì, quần áo...nhiều lúc mình còn cho nó vì dáng người mình to hơn, quần bò nhiều cái đã cũ mình cho nó để nó mặc lại, mình cho thì nó mặc chứ nó ko xin của người khác, mà mình cho nó như là van nài nó ấy, lòng tự trọng nó cao lắm, nó bảo mình "Nghèo cho sạch, rách cho thơm, có khổ thì mới biết bình thường nó sướng cỡ nào"...
Hôm nay, 3h đêm nó mới lạch cạch mò về, mình dậy hỏi nó
- Mày ăn gì chưa?
- Tao ăn tạm cái bánh bao rồi, chạy từ tối tới giờ, tao làm mày thức giấc à.
- Còn hỏi, Có bát canh thịt với ít rau tao để phần mày đấy, đun lại rồi ăn tạm với cơm, tối tao làm cơm tưởng mày về thế nào mà 8h hơn mới nhắn tin.
- Mải chạy quá quên mất ko nhắn tin cho m, cứ nghĩ là nhắn tin rồi ấy...
Nó đun nồi canh rồi đổ hết cả cơm, rau vào ăn, nó vừa ăn vừa mở lap, mình hỏi nó làm gì...
- Làm đéo gì mà ko ăn cơm rồi ngủ đi mai còn đi học, mai mày học tiết 1 đấy.
- Giờ phải kiếm thêm việc chứ, ngủ trước đi, tầm 4h tao ăn xong rồi đi ngủ.
Mình tiếp tục ngủ, kệ nó ngồi đấy....Lần tiếp theo mình dậy là 5h sáng vì...lúc này nó mới bắt đầu lên giường đi ngủ...
Đúng là Cuộc sống...không biết trước được điều gì. Tại sao người tốt như nó lại phải khổ vậy?
Kết Thúc (END) |
|
|