Vừa trưa thoắt đã chạm canh chiều
Bọn trẻ chơi đùa phía rẫy tiêu
Nhớ cảnh còn thơ ngồi dõi truyện
Làm cha nghĩ bậy trở trăn điều
Bao ngày khó nhọc nên choàng tủi
Những lúc thăng trầm phải gạt yêu
Mải miết vùng lên gầy nghiệp vững
Mà quay quắt mãi tựa duyên Kiều.
Kết Thúc (END) |
|
|