Chẳng đợi Vu lan cũng nhớ hoài
Nhớ ơn dưỡng dục, đoạn trần ai
Lòng ngoại bao la như đại hải
Hòa vào lòng đất, rãi hương quê
Từ buổi chia ly, ít trở về
Mất đường báo hiếu, mãi sầu lê
Thương yêu gom đủ, nhưng không thể...
Đành gởi cho đời...thế ngoại thôi!
Có tiếc thương chi, cũng đành rồi
Noi gương sống tốt tựa ngoại tôi
Bao dung, nhẫn nhịn, tự vấn tội
Tưởng dễ, mà sao rối cả đời
Dẫu rối cả đời, dẫu chơi vơi
Tôi cố rèn thân để ngoại cười
Công ơn dưỡng dục như mong đợi
Xứng trọn kiếp người cháu ngoại tôi
Kết Thúc (END) |
|
|