Anh ngồi vẽ mùa xuân vàng sương khói
Cho tình yêu ướp đẫm nẻo luân hồi
Dong sông chảy qua cánh đồng nắng dọi
Một cánh hoa cũng đủ sáng lưng đồi
Anh ngồi viết mùa hạ hồng cứu rỗi
Cho khát khao cháy bỏng cõi mơ hồ
Biển đã cạn cho hồn người xưng tội
Một vần thơ cũng sưởi ấm xô bồ
Anh ngồi hát mùa thu dài loang lổ
Cho giấc mơ mê đắm chốn muôn trùng
Em đã biết trái tim giờ giác ngộ
Một vì sao cũng lấp lánh vô cùng
Anh ngồi ngắm mùa đông buồn rất vụng
Cho thời gian quay quắt tiếng xa vời
Ôi hạnh phúc chắt chiu tình ướt sũng
Một giọt mưa cũng ngập úng chân trời
Kết Thúc (END) |
|
|