Tháng bảy thu về lạnh tiết ngâu
Từ khi chia biệt bến giang đầu
Mưa xuyên qua suốt hai mùa nhớ
Cung Quế âm thầm rớt hạt châu
Mây trắng về đâu bay vẩn vơ
Mang tình man mác ý ngàn thơ
Hỡi người viễn khách phương trời thẳm
Hoang vắng lòng ta....hóa dại khờ...
Câu chuyện ngày xưa, nàng Mỵ Nương
Có ai hiểu được chốn tình trường
Dư âm tiếng sáo còn ngân mãi
Bến nước ngậm ngùi... nỗi vấn vương
Tháng bảy chim Ô bắt nhịp cầu
Mà chàng Ngưu ở tận nơi đâu
Cảm thương Chức Nữ hoài mong đợi
Phép cũ trời ban hết nhiệm mầu
Nắng rải đìu hiu các ngả đàng
Cô hồn vất vưởng chốn trần gian
Lạc loài trong cõi trầm luân ấy
Bát cháo thi ân...lệ ứa tràn
Giấc mộng trùng lai đã mất rồi
Thề xưa theo nước cuốn hoa trôi
Ta về ôm lại mùa yêu trước
Nhặt lá thu vàng lác đác rơi
Kết Thúc (END) |
|
|