Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tôi Không Muốn Cậu Chịu Tổn Thương Tác Giả: Lam Mộc Linh    
    Có người nói, hạnh phúc mỗi con người không phải tự nhiên xuất hiện, mà nó phải trải qua cả một quá trình đấu tranh và cố gắng. Nhưng, tại sao đối với tôi, với chỉ riêng tôi thôi, hạnh phúc lại không mỉm cười!
    Nhìn về phía trước, hạnh phúc của tôi đã đi đến tận đầu xa tít không thấy bóng dáng.
    Nhìn về phía sau, hạnh phúc này nó quá mơ hồ, thoắt ảnh thoắc hiện đến nỗi, tôi không bao giờ biết được mình sẽ đủ kiên nhẫn để chờ đợi nó trong bao lâu.
    Ai cũng đã từng có được hạnh phúc, và tôi cũng vậy.
    Cái người mà xuất hiện trong đời mình, làm đảo lộn tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nó, đảo lộn một cách rất ngọt ngào.
    __
    Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng ngay trên sân vận động của trường. Một người thanh niên có làn da ngăm. Cũng không phải là đen. Mũi thẳng và cao, đôi mắt to tròn như hai viên pha lê trong suốt. Đôi môi mím chặt cố gắng chạy cho đủ vòng sân. Mồ hôi chảy nhiều đến mức làm chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp.
    Tôi thấy thật có lỗi khi nhìn hắn như vậy. Nếu không phải hắn chịu phạt thay tôi thì người chạy trên sân đó là tôi chứ không phải là hắn.
    "Phù, Sở Sở, tô..i cuối cùng cũng xong rồi"
    Hắn đưa tay đặt lên đầu gối thở hồng hộc. Đứng trước mặt tôi nở nụ cười thật tươi lộ rõ hai cái răng khểnh.
    Vội chạy đến lấy chiếc khăn thấm mồ hôi trên khuôn mặt của hắn.
    "Thật xin lỗi, vì tôi mà cậu phải bị như vậy"
    "Không sao đâu, chuyện này tôi nên làm mà" dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
    Tôi bỗng dưng cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Có một người bảo vệ che chở cảm giác này thật sự rất hạnh phúc.
    "Sở Sở này" hắn bỗng dưng gãi đầu. Khuôn mặt đỏ ửng lên.
    Tôi lấy làm lạ.
    "Hả"
    Hắn đưa bàn tay to lớn của mình ra. Trên đó có một lá thư màu hồng nhạt được trang trí rất đẹp
    "Cậu nhận lấy đi, coi như cậu giúp mình lần này nhé"
    Hắn nhét lá thư này thật nhanh trong tay tôi rồi ngại ngùng bỏ đi. Hành động lúc này của hắn rất đáng yêu.
    Tim tôi đập thìn thịch nhìn lá thư trên tay. Không lẽ hắn thích mình. Nếu không sao lại vô duyên vô cớ bảo vệ và gửi thư cho tôi.
    Cảm giác vui mừng lan tỏa. Mở bức thư một cách cẩn thận ra xem.
    "Ngày...tháng...năm....
    Tôi tên là Trịnh Minh Vũ. Học ban tự nhiên. Thật ra thì cũng không có gì hơn. Tôi đã nhìn thấy cậu rất nhiều lần.Tôi chỉ muốn làm quen với cậu. "
    Lá thư với nội dung rất ngờ nghệch. Ban tự nhiên thì lấy đâu ra người giỏi văn cơ chứ. Nhưng đọc đoạn cuối cùng. Tim tôi như thắt lại
    "Gửi bạn: An Thanh"
    Lá thư này là gửi cho An Thanh, bạn cùng phòng với tôi. Mà từ khi bắt đầu. Tôi chỉ là cây cầu nối giữa hai người!
    __
    Những ngày sau tôi làm người đưa thư.
    Lần nào, cậu ấy cũng xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười tươi rói trước ánh mặt trời. Ánh mắt dịu dàng luôn hướng về nơi mà cậu ấy muốn đến. Tôi biết mình đã rung động.
    Không phải vì rung động về vẻ bề ngoải mà rung động vì chính cái sự ngây thơ vốn có của con tim.
    "Sở sở, cậu chờ tôi với"
    Bóng dáng Minh Vũ ở đầu xa kia chạy đến. Tôi chỉ đứng lại quay đầu nhìn hắn.
    "Cậu không phải về với An Thanh sao?"
    "Hôm nay An Thanh đi về sớm, tôi không gặp được" khuôn mặt hắn thoáng qua nét buồn.
    "À" tôi nhìn ra nhưng chỉ ừ cho có.
    Tôi bây giờ không muốn lún sâu vào cái hố này. Tôi chỉ muốn dành lại phần tự do cho trái tim của mình mà thôi.
    "Sở Sở này, chúng ta cùng về nhé". Hắn lại nở nụ cười đưa ra lời đề nghị.
    Tôi cũng gật đầu đồng ý.
    "Được"
    "Sở Sở này..."
    Đi một đoạn đường, Minh Vũ bỗng dưng mở miệng.
    "Hả" tôi nghi hoặc quay đầu lại hỏi.
    "Tôi thích An Thanh"
    Khuôn mặt của hắn cúi sát xuống. Nhưng tôi có thể thấy tầng đỏ ửng trên khuôn mặt của hắn. Tôi cũng không dám buồn vì câu hỏi này.
    "Tôi biết"
    "Cậu cũng biết???" Minh Vũ ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi gật đầu xác nhận.
    Đột nhiên hắn ôm chầm lấy tôi xoay vòng vòng. Mùi hương nam tính phả vào khuôn mặt làm tôi hơi ngại ngùng mà cũng không dám đẩy ra.
    "Sở Sở, hay quá, cậu biết rồi, cậu đã biết rồi "
    "Mà có chuyện gì hả"
    Chắc không phải vì cái này mà hắn vui mừng đấy chứ.
    "Cậu là bạn của An Thanh, cậu có thể giúp tôi được hay không"
    "Giúp, giúp cái gì cơ" tôi thắc mắc không hiểu hắn đang nói cái gì.
    Mĩnh Vũ cao hơn tôi một cái đầu. Nên thuận tiện đưa tay gõ tôi một cái rõ đau.
    "Đồ ngốc, chính là theo đuổi An Thanh rồi!"
    Bây giờ tôi muốn cười cũng cười không được. Không biết nỗi đau từ cái gõ trên đầu hay là nỗi đau đớn hiện lên trong tim mà làm phủ những tầng sương trên đôi mắt của tôi.
    Minh Vũ ngây ngốc lấy làm lạ.
    "Sở Sở, cậu không sao đấy chứ. Sao đôi mắt lại ngập nước thế kia"
    Trốn tránh lời hỏi thăm đó chỉ trả lời bâng quơ một câu.
    "Cậu đánh tôi đau quá"
    "Đâu, đau chỗ nào, đưa tôi xem đi".
    Minh Vũ đi đến kéo tay lại cẩn thận xem trên đầu.
    "Không sao đâu?"
    "Thật chứ" Minh Vũ nghi ngờ hỏi.
    "Thật. Minh Vũ này"
    Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
    "Hả"
    "Nếu như tôi làm được. Tôi sẽ giúp cậu và An Thanh"
    Một câu nói ra. Biết bao nhiêu là đau đớn trong lòng.
    "Thật tốt quá, Sở Sở, cảm ơn, cảm ơn cậu".
    Minh Vũ lại một lần nữa ôm chầm lấy tôi xoay vòng vòng. Lần này tôi để mặc cho cậu ôm.
    Có lẽ, đây là lần cuối cùng. Tôi và cậu ấy thân mật như thế này. Còn sau này, sau này nữa. Cậu ấy sẽ là của người khác. Người đó nhất định không phải là tôi!!
    _
    "Sở Sở, cậy ấy đồng ý làm người yêu tớ rồi"
    "Ừ".
    "Sở Sở, hôm nay là ngày đầu tiên chúng mình đi chơi đấy"
    "Ừ"
    "Sở Sở, An Thanh lại giận tớ rồi, biết làm sao bây giờ"
    "....."
    "Sở Sở, cậu ấy nói sẽ không bao giờ gặp tớ nữa"
    "....."
    "Sở Sở, chúng tớ làm hòa lại với nhau rồi cậu thấy vui không"
    "Ừ, vui"
    Mỉm cười đau đớn nhìn những giai đoạn thăng trầm tình yêu của hai người kia. Tôi chợt hiểu ra rằng. Yêu đơn phương thật sự rất cô đơn. Tự mình yêu, tự mình buồn rồi lại tự mình đau. Nó như một vòng luân hồi mà chỉ có mình tự biết.
    Tôi muốn kết thúc chuyện này. Nhưng bóng dáng một người luôn đi theo tôi. Kể cho tôi nghe tất cả mọi thứ. Tôi có thể trốn tránh được sao.
    Lý trí không bao giờ điều khiển được trái tim. Mà nó, chỉ có thể mở lối đi cho trái tim mình mà thôi!
    
    "sở sở, tôi có chuyện muốn nói với cậu" An Thanh từ đầu xa bước tới. Trên tay cầm túi xách , người mặc chiếc váy màu đen rộng thụng thịnh.
    "Có chuyện gì hả?" tôi thắc mắc ngẩng đầu lên hỏi.
    "Ừ" cô gật đầu tỏ vẻ là đúng. Rồi nói tiếp.
    "Cậu thích Minh Vũ phải không?"
    Tôi bất chợt khựng lại một lát. Rồi phủ định lời nói của cô.
    "Không phải"
    An Thanh đặt tay của cô lên tay tôi.
    "Sở Sở, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm, tôi biết rất rõ. Tôi chỉ nhờ cô một việc mà thôi"
    "...." tôi mở to mắt nhìn An Thanh. Cô biết? Cô biết từ lúc nào? Chẳng lẽ vì chuyện này mà cô bảo tôi rời xa hắn.
    Cũng được. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy một cuộc sống cho riêng mình.
    "Cậu.... giúp tôi, chăm sóc Minh Vũ được không"
    Cô ngập ngừng một lát. Như quyết tâm. Nói
    "Cậu phải đi đâu sao?"
    "Tôi bị ung thư gan. Gan của tôi thuộc nhóm máu hiếm. Mà việc ghép gan rất khó. Người hiến gan có thể phải chết trong quá trình phẫu thuật nên không có ai chịu đi hiến gan. Nếu có thì máu của hai người không dung hòa. Vậy nên tôi..."
    "Không thể nào, cậu đang yên đang lành sao lại bị như thế..". Tôi hốt hoảng ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của An Thanh.
    Cô khóc nấc lên từng tiếng.
    "Sở Sở, giúp tôi đi, tôi xin cậu. Hãy giúp tôi..."
    "Minh Vũ rất yêu cậu. Không có cậu. Hắn sẽ phát điên mất"
    "Hắn là người tốt. Nhất định hắn sẽ nghĩ lại mà, tôi chỉ có cách này thôi" An Thanh khóc nấc lên thành tiếng.
    Tôi trầm mặc không nói gì.
    "Đi, coi như tôi nợ cậu một ân tình"
    "Hay giúp tôi"
    "Hãy chăm sóc...cho Minh.." thấy tôi không nói gì. Cô chỉ dùng hơi sức cuối cùng của mình để nói.
    Chưa nói hết câu. An Thanh giống như lên cơn bệnh ngất đi. Tôi hốt hoảng vội kêu lên
    "An Thanh, Anh Thanh, cậu tỉnh lại đi, An Thanh"
    Vừa gọi xe cấp cứu đến. Độ nhiên một số máy lạ vừa gọi đến.
    "Sở Sở hả?"
    "Ừ"
    "An Thanh mấy ngày nay không chịu gặp tôi" mới lần đầu nghe máy đã nhắc đến cô. Còn tôi. Cậu ấy một chút cũng không nhớ
    "An Thanh lạnh nhạt với tôi. Tôi không biết tôi đã làm điều gì sai, thật sự không biết.." đầu giây bên kia không thấy tôi nói gì, giọng nói khàn khàn vang lên.
    "Sở Sở, cậu giúp tôi lần cuối đi. Không có cô ấy tim thật sự tôi rất đau. Tâm của tôi đau lắm..."
    "Rầm" chiếc điện thoại của tôi rơi xuống. Nước mắt bây giờ mới lăn xuống. Đôi mắt hờ hững nhìn chiếc xe cứu thương chở cô đi.rồi cười tự giễu.
    Đã có ai nghĩ đến cảm giác của tôi chưa. Không hề!
    Cái nỗi đau đem cười mình yêu dâng tặng cho người khác. Có ai cảm nhận được.
    Cái nỗi đau nhìn người ấy vui vẻ hạnh phúc trước mặt mình thì nào có ai hiểu.
    Nhất là khi những lúc hắn buồn hắn lại tìm đến tôi. Khi hắn vui hắn lại tìm đến cô. Đôi khi tôi thật sự muốn hỏi, Trong cuộc sống của hắn. Tôi là ai???
    __
    Cầm tập hồ sơ trên tay nhìn ra phía cửa sổ.
    Người hiến gan có thể chết. Vậy tôi sẽ tình nguyện hiến gan. Đừng nói là tôi ngu ngốc. Chỉ là tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương mà thôi.
    Tự tay xóa vị trí của mình trên con đường đầy gai kia có lẽ là lựa chọn tốt. Khi tôi không còn xuất hiện trên thế giới này nữa, hắn có đi tìm tôi hay không??
    Có lẽ là tìm. Sẽ tìm. Nhưng không phải tìm "mãi mãi"
    

Kết Thúc (END)
Lam Mộc Linh
» Tôi Không Muốn Cậu Chịu Tổn Thương
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam