Halloween
À phải , đó là một ngày thú vị , phải không?
Nào , hãy cùng bắt đầu một câu chuyện nhé
Ngắn thôi , và cũng thật nhàm chán.
Nhưng sao bạn không dành vài phút lãng phí để đọc thử nó
Nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Len- kun !!!!
Buổi chiều tĩnh lặng ở phòng tự học ,Len đang ngồi giải toán thì có tiếng gọi từ ngoài cửa phá tan không khí, cậu quay đầu lại nhìn. Miku , Luka , Gakupo và Kaito đang đứng đó vẫy cậu. Người gọi cậu là Miku.Ngẫm nghĩ một chút Len cất quyển sách vào cặp , chạy ra cửa, tò mò hỏi.
- Anh chị tìm e có việc gì vậy?
Kaito hất mái tóc xanh của mình , nhìn Len cười ranh mãnh
- Hôm nay là halloween mà , tụi anh định rủ nhóc đi thám hiểm đó , nghe nói chú ko sợ ma mà - Anh nhìn cậu thêm một lát , khích thêm_ phải ko?
- ma... ma á - Nghe thấy từ "ma", mặc dù đang trời sáng ở giữa lớp học Len vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng , nhưng vội bình tĩnh trở lại. Lớn đầu vậy mà sợ ma thì ngại lắm. Hắng giọng , cậu đáp - Em làm gì có chuyện sợ ma chứ
Thấy thái độ hơi kì lạ của Len , Gakupo càng thêm chắc chắn về suy nghĩ xấu xa của mình
- Vậy đêm nay , 11h50 , biệt thự số 23 phố AMV nhé ^^
Kaito bật cười ha hả. Luka vẫn tiếp tục im lặng. Dạo này nhiều việc quá khiến cô mệt mỏi vô cùng. Miku sau khi nhìn diễn biến sự việc không nhận ra âm mưu dạ người của hai người bạn cũng reo lên vui vẻ
- Vậy nhóc len sẽ đi cùng chúng ta rồi , vui quá đi ^^
Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ bàn bạc về tối hôm đó , riêng Len thì trong lòng tràn ngập lo lắng. Không phải chỉ là sợ ma , cậu có cảm giác gì đó thật sự rất bất an...
Khu nhà ma số 23....
. - o O o - - o O o - - o O o - - o O o -
"reeng reeng reeng" Tiếng chuông đồng hồ cứ vang lên phá đi giấc ngủ của Kagamine Len , cậu với tay tắt đồng hồ rồi tiếp tục ngủ. Sao có thể đánh thức cậu được chứ , cậu chỉ vừa ngủ thôi mà. Ngay lập tức đến lượt chiếc điện thoại yêu dấu liên tục gào thét trong đêm khuya tĩnh mịch. Cậu bắt máy , một giọng oanh vàng cất lên
- Len , chị đứng dưới nhà em rồi , mau xuống đây chúng ta đi chung....
Nghe giọng nói này lông tơ sau gáy Len dựng đứng lên. Là Luka. Bình thường cô rất hiền nhưng trong vấn đề giờ giấc lại vô cùng nghiêm ngặt. Vội vàng vệ sinh cá nhân qua loa , cậu khoác áo phi như bay xuống tầng. luka chỉ đơn giản mỉm cười với cậu rồi bước đi. Len đảo mắt khắp con đường tới đó. Ừ , cảnh vật buổi đêm cũng đẹp thật,mà ớn ớn làm sao ý. Dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo của những bóng đèn bên đường, cậu chợt chú ý tới cái biển số nhà: số 13 đường AMV.Một cảm giác lạnh ngắt thấm vào xương Len khiến cậu chỉ có thể đứng nhìn trân trối nó. Đây là nghĩa địa...
Đôi chân Len như bị chôn tại đó. Cho tới khi
- Len , em sao vậy?
Bàn tay ấm nóng của Luka đặt lên vai cậu khiến linh hồn cậu trở về thể xác.Cậu trả lời rồi cứng ngắt quay bước đi
- Không... không có gì , mình mau đi thôi
Họ rả bước nhanh hơn. từ sau một ngôi mộ ,một bóng trắng chợt lộ ra
Đúng 11h58 , trước cổng khu biệt thự cũ kĩ người ta đồn là có ma , cả nhóm đang bực tức chờ kẻ tới muộn. Kaito hồng hộc chạy tới , dừng lại trước mặt cả nhóm , thở hổn hển.
- Xin lỗi... xin lỗi , anh tới muộn
Tất cả nhìn Kaito đầy trách móc ,tên này lần nào cũng tới muộn là sao? chỉ riêng Luka nhìn cậu cảm thông , sau một hồi trừng phạt bằng ánh mắt, Miku đẩy cổng bước vào , cả đám cùng đi theo vào trong. Ai cũng có chung 1 suy nghĩ , tại sao cổng lại không khóa?Thật lạ bình thường ban ngày khi đi qua đây , đều khóa mà tại sao ban đêm có thể lơi lỏng tới vậy? Con đường dẫn tới căn nhà rộng lớn bên trong cỏ mọc cao quá đầu người , cây cối um tùm ,âm u dễ sợ , xung quanh đầy những động vật về đêm , tiếng kêu của đàn quạ trên nóc biệt thự hoang, báo hiệu có gì đó sắp xảy ra
.
* * *
- Miku- senpai , Kaito- senpai , Luka - senpai , gakupo- senpai !!!!!!
Tiếng gọi của Len vang vọng giữa hành lang vắng , cậu chiếu đèn pin lên những bức tranh treo đầy trên tường. Vừa bước vào căn nhà được 1 lát , cậu đã bị lạc đường. Đằng trước xuất hiện 1 bóng người , may thay ,cậu mừng rỡ vội chạy tới , nhưng bất ngờ không phải ai trong nhóm của cậu hết , cậu nhìn người đang đứng đó tựa vào tường một cách chăm chú. Mái tóc vàng giống cậu ,nhưng xã dài xuống vai , đôi mắt xanh ngọc , đôi môi anh đào mỉm cười mấp máy nói với cậu
- Xin chào , cậu tới đây chơi sao? Cậu tên gì?
Nhìn cô bé dễ thương trước mặt, khuôn mặt Len lại nóng bừng , đáng yêu quá
- Tôi... tôi tên Kagamine Len
Cô bé kéo Len ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cô bé mỉm cười
- Tớ là Rin.Nhà cậu có gần đây không?
Len vẫn nhìn chằm chằm cô bé , lắc đầu. Rin tiếp tục
- Trướcđây đây là nhà tớ, nhưng bây giờ tớ với mẹ chuyển đi rồi
- Nhà... nhà cậu chuyển đi đâu?
Rin chỉ ra ngoài mông lung nói
-số nhà 13 đường AVM
Số nhà này sao lại quen vậy? Cậu định nói gì chợt cô bé nói chen vào
- Tớ chán quá , mình chơi một trò chơi nhé?
Như bị thôi miên , Len gật đầu. Trên mặt cô bé hiện lên nụ cười quỷ dị. Trong thoáng chốc Rin tan thành những lớp sương nhập vào trong cơ thể Len. Cậu ngã xuống , một lát sau đứng dậy. Đôi mắt cậu biến thành màu máu , đôi môi cong lên thành nụ cười yêu nghiệt, giọng nói ậu cao hơn một chút, vui vẻ
- Bắt đầu chơi nào. Giờ tớ là Kgamine Len
Các người biết chứ? Ngôi nhà này từng là một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày , người cha trở về với tình trạng say khướt bắt đầu đánh đập người mẹ. Khi đó cô con gái mới được 2 tuổi nhìn thấy cảnh đó, nó đã in sâu vào trong tiềm thức. Nhưng cha nó lúc nào cũng nói với nó đó chỉ là trò chơi...Phải , chỉ là "trò chơi" thôi mà.
Năm đó khi cô 5 tuổi , cô nhìn thấy cảnh cha đánh mẹ không thương tiếc, máu văng khắp nơi, mùi tanh lắm , thật khó chịu. Cô đã quen , lẳng lặng lại gần xức thuốc cho mẹ. Đau đớn , mẹ cô chỉ biết cười gượng nhìn con gái yêu quý
Năm cô 10 tuổi, cha cô bắt đầu cảm thấy con gái mình đáng yêu ngoài sức tưởng tượng ,muốn chiếm đoạt thể xác cô. Hắn- một gã ấu dâm. Rồi một ngày hắn ra tay làm chuyện đồi bại đó với Rin, ngày ngày , ngày ngày. Mẹ cô ngăn cản thì bị đánh nhập viện. Cô đành im lặng chịu đựng, trong đầu nảy ra suy nghĩ nhất định phải đưa mẹ rời khỏi nơi này
Năm cô 14 tuổi , cơ hội đó đã đến. Cô gấp gáp đưa mẹ chạy khỏi địa ngục đó nhưng hắn bắt được. Hai mẹ con họ bị đánh tới chết...
Người cha cũng bị tử hình...
Nhưng linh hồn Rin vẫn ở lại để tiếp tục trò chơi duy nhất ông ta dạy cô....
. - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - *
Trong lúc đó, nhóm Kaito đang chạy tìm Len , ai cũng lo lắng cho cậu , tiếng gọi tên câu ầm ĩ vang vọng khắp nơi. Miku lo lắng hỏi
- Không biết Len có sao ko nữa
Lúc bày mọi người đều hoảng loạn , trừ Luka, cô bình tĩnh trấn an
- Chắc ko sao đâu , em đừng lo...
Gakupo nhìn về phía Luka mỉm cười , bất chợt anh kêu lên , chỉ về phía sau lưng Luka
- A nhóc Len kia rồi !
Theo phản xạ mọi người đều quay đầu lại nhìn. Quả thật Len đứng đó, nhưng im lặng , cúi đầu xuống ,cả người ướt sũng.Vội vàng, mọi người chạy tới bên cậu , hỏi thăm cậu xem có chuyện gì nhưng cậu không nói một câu. Đột nhiên Len ngẩng đầu lên nở 1 nụ cười ma quái , vung con dao trên tay lên , chém vào Luka đang đứng ngay bên cạnh. Lưỡi dao sắc bén vô cùng, chỉ với một nhát Đầu Luka rơi xuống... Đôi mắt mở to sững sờ. Máu cô phun ra nhuộm đỏ những người xung quanh còn đang chết đứng ,lan lênh láng khắp sàn.Cái chết đến quá nhanh không thể kêu lên một tiếng. Miku hoảng loạn lấy tay bịt miệng... Chuyện gì Đang xảy ra??? Len bất giác liếm vệt máu trên khóe môi ,thỏa mãn. Mùi máu tanh lan tỏa khắp căn phòng khiến người ta thấy buồn nôn. Còn cậu lại thích cái mùi này vô cùng
.Kaito và Gakupo kịp hoàn hồn , kéo Miku chạy vội đi. Len liếm nhẹ vết máu trên lưỡi dao rồi từ từ đuổi theo , nụ cười man rợ vẫn nở trên môi, tiếng hát của cậu ngân vang.
"Ding dong , nào ta đã đến nơi rồi
Hãy nhanh chân trốn đi
Hãy cùng ta chơi trốn tìm một chút nhé
tiếng chân thình thịch của mi
ta vẫn còn lắng nghe rất rõ nè
cả hơi thở vội vã kia
ta vẫn còn lắng nghe được rất rõ nha
Trốn nào! Ồ ta thấy tóc mi - ở đằng kia rồi!
Trốn nào! Ồ ta thấy tóc mi - ở đằng kia rồi!
Trốn nào! Ồ ta thấy tóc mi - ở đằng kia rồi!
Trốn nào! Ồ ta thấy tóc mi
Cốc cộc! Giờ ta đang đứng đây nè..."
Đi tới khúc ngoặt , màu đỏ trong mắt Len lóe lên. Cậu ném dao. Phát hiện con dao đang quay về phía Gakupo, Kaito vội đỡ thay, khuỵu xuống.
- Cả hai , chạy nhanh đi - Cậu ôm chặt chân của mình cố gào lên nhưng lại nghe như tiếng thều thào
Miku vẫn còn hoảng sợ sau cái chết của Luka , giờ lại tới Kaito, cô định quay lại đỡ cậu , nhưng Gakupo nhanh hơn , kéo cô khỏi chỗ đó. Miku gào lên
_ Gakupo , còn Kaito nữa mà
Hắn siết chặt tay cô hơn , hét to hơn
-Trong đầu em lúc nào cũng chỉ có Kaito , còn tôi thì sao hả? Từ trước đến giờ , cái gì hắn cũng giành của tôi , để hắn chết , tôi sẽ có được em !!!!!!!!!!!
Miku hoảng sợ nhìn người trước mặt. Có còn là Gakupo người cô quen nữa ko? Trong mắt anh ta bây giờ chỉ có sự sợ hãi ,ích kỉ mà quên mất những người bạn của mình sao? Anh ta còn đáng sợ tới vậy ư?Con quỷ đội lốt người. À mà không, chính những con người đã là con quỷ sẵn rồi... Chỉ chờ thời cơ để hiện hữu mà thôi...
Len bỗng xuất hiện trước mặt cả 2 , người bê bết máu và nước mưa , cười khẩy. Tay cậu đang kéo lê một người , là Kaito
- Anh nghe rõ rồi chứ? Bạn bè anh là như vậy đấy. Chậc chậc, đấy gọi là không sợ chết vì bảo vệ một người , chỉ sợ người giết mình là người mình muốn bảo vệ. Thôi thôi, vĩnh biệt...
Len dùng nhát dao cuối cùng kết liễu đời Kaito, móc trái tim anh ta ra ăn.Miku gào lên kinh hãi , Gakupo mở mắt trừng trừng nhìn đôi mắt trắng dã của Kaito đang nhìn mình kinh hãi......Tiếng hét vang động cả căn biệt thự hoang rồi tất cả lại im bặt.
- o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - **
Len mở mắt , nhìn xung quanh. Cậu vẫn ở trong căn biệt thự , trên tầng chóp của tháp , xung quanh cậu toàn máu và đầu của 4 người bạn được xếp gọn gàng,. Điều đặc biệt tất cả các gương mặt đều nở nụ cười xấu xí.
Cậu lùi lại phía sau , ôm đầu hét kinh hãi Rin lại đứng tựa vào tường, hát. Rồi trả lời Len
- Là cậu làm đó
- KO... KO PHẢI... KO PHẢI TÔI... - Len bịt chặt tai , gào lên
Rin cười
-chính là cậu cậu giết bạn bè mik... là cậu... tự sám hối đi... nhảy xuống... và mọi chuyện sẽ kết thúc...
Cậu sững sờ nhìn xuống phía dưới vẫn đang tối đen, dường như nó đang mong cậu nhảy xuống. Là cậu giết họ sao?Nếu không tại sao cậu lại đầy máu, tại sao cậu lại cầm dao? Không... cậu không muốn ngồi tù... cậu không giết họ!!! Một loạt cánh tay của những người bạn dường như cố đẩy cậu xuống , giọng nói của Rin vẫn đều đều bên tai cậu... và trong đó cậu nghe thấy cả giọng"họ"
- Phải... sẽ kết thúc....
Một loạt cánh tay đồng loạt đẩy cậu xuống , Len ngã xuống , não máu nát bét văng khắp nơi
..... Rin tiếp tục cười.... trời hửng sáng... cô bé mặc bộ váy trắng trong căn nhà lại biến mất......
Kết Thúc (END) |
|
|