-Thầy xem lại đi , có tên thầy giáo nào xấu xa như thầy không, thích đày đọa học sinh tới vậy
Anh tiếp tục ăn cơm hộp của cô
- Tại sao trên đời lại có học sinh kém toán như em? để cho ông thầy hiếm hoi này đày đọa nhỉ?
- Anh...... - Nó chỉ biết nghẹn họng
Ai kêu anh là giáo viên của nó làm chi |
Kagamine Len, Rin này quyết không chịu thua thầy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- wow ! Tuyệt quá , Học Viện Âm Nhạc Vocaloid mơ ước của mình !
Một con bé với mái tóc vàng ngang vai đứng chắn giữa lối đi vào học viện giơ hai cánh tay lên trời , hét lớn rồi chạy lăng xăng hết chỗ này tới chỗ nọ ở cổng trường. Người đi đường và vào trường đều quay lại nhìn nó bằng ánh mắt kiểu: "Con này hình như mới từ trại trốn ra. Tội nghiệp , xinh thế mà điên"
Từ sau nó , một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh lục mềm mại được buộc hai bên đi tới cùng một người khác , đưa tay lên vỗ vỗ trán , nhăn mặt một cách vô cùng khó chịu:
- Kagamine Rin , mày đừng làm tao xấu hổ nữa. Dù sao cũng đã đến trường tham quan rồi còn gì
Rin ngây ngô nhìn cô
- Mày điên có bị điên không Miku , tao có làm gì đâu
- Ừ ừ , mày chẳng làm gì cả - Chàng trai đi cạnh Miku với khuôn mặt hao hao giống cô lên tiếng , đặt tay lên vai cô , lắc đầu với vẻ cảm thông - Miku , mày hiểu nó quá mà , đừng chấp làm gì
Cô chỉ khẽ gật đầu thở dài ngao ngán. Rin chống nạnh , phồng má ương bướng nói
- Cả hai có thôi đi không? Hai người có đôi có cặp từ nhỏ rồi , không cần thể hiện trước mặt F.A đâu. Động vào nỗi đau của nhau mãi.
- mày đầy trai theo đấy còn gì - Cô và cậu đồng thanh
- Tụi nó có phải con trai đâu - Nó phụng phịu nói rồi bỏ vào trong
__
- Chào tất cả mọi người , tôi là giáo viên bộ môn Toán của các em. Các em cũng biết mà , dù là trường chuyên âm nhạc chăng nữa , chúng ta cũng phải học các môn khác nữa , và đó chính là lý do tôi đang ở đây. Và tôi cũng sẽ là người chịu trách nhiệm về các em trong niên học này , sang tới năm thứ hai các em sẽ được học nhạc chuẩn quốc tế nhưng.... nếu không qua được năm nay thì coi như xong. Năm nay là năm đầu của các em và cũng là của tôi nên chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé , tôi là Kagamine Len
Anh lướt nhìn xung quanh lớp học , tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn và nghe ông thầy giáo trẻ này thì ngay bàn đầu tiên , nó đang nằm ngủ ngon lành. Vâng , thật là gan cùng mình mà. Anh cau mày cầm viên phấn lên , nhằm thẳng vào con bé đang ngủ ngon một cách không thương tiếc. Nó kêu len một tiếng rồi từ từ ngẩng mặt lên tức tối tìm thủ phạm. Cả lớp đều đưa ánh mắt về phía anh chỉ điểm. Nó quay lên bục giảng , đập và mắt nó là một anh chàng đẹp trai , dáng siêu chuẩn , mái tóc vàng được buộc gọn lại có màu vàng như ánh nắng mùa hạ làm người ta cảm thấy ấm áp lạ thường , đôi mắt xanh lục bảo có chứa chút gì đó tinh nghịch , một chút gian tà và đôi chút lạnh lùng. Cả lớp nhìn nó lo sợ , thầm cầu nguyện cho con bé... cái ấn tượng đầu tiên vậy đấy. Nó tròn mắt hỏi anh
- ủa anh là ai? Thầy giáo chưa lên lớp hả? Giờ là tiết Toán phải không? À mà sao lại ném phấn vào đầu tôi vậy?
Cả lớp im lặng như bị dội nước lạnh vào người , tất cả đông cứng lại , đơ đơ , ngoại trừ nó , cô, cậu và anh. Cô và cậu thì quá hiểu nó rồi , chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đâu đó trong lớp vang lên tiếng quạ kêu. Cả lũ quay lại nhìn ông thầy trẻ măng đẹp trai vô cùng chờ đợi một trận cuồng phong ập tới , nhưng trái lại , anh nở nụ cười hiền từ , viết lên bảng một bài toán lớp 10 đơn giản. Cả lớp trầm trồ không biết thầy đang định làm gì?
- Tôi chính là thầy giáo , còn em , giờ lên giải bài toán này giúp tôi.
Rin ngơ ngác nhìn không hiểu mô tê gì hết nhưng rồi cũng lững thững đi lên bảng. Miku và Mikuo bắt đầu than trời. Trước giờ con bạn thân của tụi nó vẫn luôn bị mù toán , khi thi vốn chỉ dựa vào vẫn may và bạn bè tương trợ. Phen này nó tiêu rồi....
Quả như tụi nó nghĩ , 10ph rồi 20 ph trôi qua , nó cuối cùng cũng hoàn thành bài với hai chữ "Bài Làm" to lù lù trên bảng. Anh nở nụ cười đắc thắng
- Xem ra kiến thức về bộ môn này của tôi , em có vẻ thuộc dạng cực yếu nhỉ? Tôi có lẽ cần giúp đỡ em nhiều. - Rồi ngó bảng tên của nó , anh cười gian - Kagamine Rin , chúng ta còn gặp nhau dài dài
Giờ ăn trưa ,bé Rin đáng thương nhà ta lết ra sau trường , chỗ nó đã tìm được khi đến thăm trường lần trước , kiếm chỗ nạp ngăn lượng. Ông thầy chết tiệt , bắt nó làm cả núi bài tập trong vòng buổi sáng , thật dã man mà. Hai cái củ hành kia chắc lại kéo nhau đi đâu đó rồi , lúc nào cũng bỏ nó lại một mình , F.A nó khổ thế đấy. Nó thả người xuống thảm cỏ cạnh cây rẻ quạt. Đang là mùa thu , những chiếc lá vàng nhìn tựa như những cánh hoa thi nhau thả mình xuống thảm cỏ , tô điểm them chút màu vàng cho đám cỏ xanh rờn. Dễ chịu thật.
Lát sau , nó cảm giác có thứ gì đó trên mặt mình , nó mở mắt ra , trên mặt nó đang có một chiếc khăn tay trắng muốt , anh đang ngồi bên cạnh nó , lầm rầm
- Cầu trời siêu thoát cho con nhỏ khùng đã chết này.
Nó ngồi bật dậy
-Kagamine Len , anh có bị điên không hả?
Anh đáp nhẹ
- Tôi là giáo viên của em đó , em gọi tôi là anh không thất lễ sao?
- Nhưng anh mới có 20 và hơn tôi có 2 tuổi , hơn nữa anh kêu cả lớp gọi anh là anh mà, sao tôi không thể chứ? - nó bướng bỉnh đáp
Một làn gió nhẹ thổi qua vuốt ve mái tóc của cả hai , cuốn theo cơn mưa hoa rẻ quạt , ẩn trong đó là một nụ cười dịu dàng
- Vì em là ngoại lệ...
"Đồ Ngốc , tôi đã yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi. "
- Hừ , kệ đi - Nó cãi không lại , giận dỗi quay đi - Thầy tìm tôi có việc gì?
Anh nhìn nó lúi húi mở chai nước cam và hộp bento , cười
- Đến giao bài tập cho em.
Nó đang uống nước , nghe anh nói , ho sặc sụa
- Khụ... thầy... thầy có đùa không... khụ khụ... trời đánh cũng phải tránh bữa ăn chứ !!!
Anh chẳng thèm bận tâm đến lời nói của nó , đặt tờ đề toán vào tay nó và tiện tay lấy luôn hộp bento một cách tự nhiên nhất có thể , ăn ngon lành. Nó đành ngậm ngùi nghe lời "thầy" ngồi giải mà chẳng hiểu gì hết , chán , nó khều người ngồi cạnh
- Nè
Anh vẫn ăn
- Gì , không làm được hả?
- Không , tôi chỉ muốn hỏi , sao thầy 20 tuổi đã trở thành thầy giáo , đã vậy còn có rất nhiều bằng cấp quốc tế , thầy là thiên tài à?
Anh im lặng hồi lâu
- Ước mơ của tôi là trở thành một giáo viên giỏi , tôi đã cố gắng tận hưởng từng giây từng phút. Cuộc đời của tôi , định sẵn là ngắn ngủi lắm. Đâu ai biết chắc được ngày mai sẽ như thế nào - Anh kết thúc câu bằng một nụ cười buồn
Đâu ai biết chắc được ngày mai sẽ như thế nào - Anh kết thúc câu bằng một nụ cười buồn
Nhìn sang nó... anh sốc nặng. Nó không nhìn anh , mà nhìn hộp cơm yêu quý trên tay anh với ánh mắt thèm thuồng , bụng thì réo lên... trông nó... thật là đáng yêu mà. Anh lấy muỗng xúc một miếng cơm đưa tới trước miệng nó. Nó mở miệng , ánh mắt biểu lộ rõ sự biết ơn. Anh đưa tới gần miệng nó tới mức chỉ cần ngậm miệng lại là ăn được thì rụt tay lại , cho tọt vào miệng mình. Nó , khỏi phải nói cũng biết tức giận tới mức nào , tức không thể nói lên lời , tức tối quay lại bầu bạn với tờ đề. Anh tiếp tục lặp lại trò đó. Giận , lần này nó chẳng thèm quay sang , mặc cho cái dạ dày phản chủ cứ reo lên liên tục. Anh chọc
- Không ăn thật à? Không ăn thì thầy ăn đó nha - Nói là làm , anh đưa lại gần mình một cách từ từ , để cho hương thơm của đồ ăn quyến rũ dụ dỗ nó. Anh đoán không sai , nó nhanh như cách đớp ngay lấy ăn ngon lành. Nhưng........................
- CÁI TÊN KHỐN NẠN , ANH CHO BAO NHIÊU ỚT VÀO CÁI MUỖNG ĐÓ VẬY HẢ??? CAY CHẾT TÔI RỒI !!!!!!
Nó hét lên , uống vội ngụm nước , mặc cho anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Con bé này , đúng là ngốc mà.
- o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - **
Ngày qua ngày , thoáng chốc đã tới kì nghỉ hè và cũng là kì thi... Hôm nay cuối tuần , nó ngồi đợi anh ở bờ sông. Trong cặp lúc nào cũng vẫn có một hộp bento vì lần nào anh cũng bắt nó học tới tận chiều luôn. Nhưng , mỗi lần học với anh , nó đều cảm thấy thoải mái lạ thường , mặc dù kiến thức cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Lần nào dạy nó học , anh cũng lợi dụng giành cơm với nó cho xem.... Và cũng chẳng biết từ khi nào , đã trở thành thói quen , nó thêm những món có liên quan tới chuối vào hộp cơm của mình , mặc dù nó chẳng ăn đâu , nhưng nó biết chắc là sẽ hết thôi. Và chẳng biết từ khi nào , nó thích học cái môn toán quái gở đó hơn.
Lúc nào cũng vậy , rõ ràng nó có thể làm hai hộp cơm , mỗi người giải quyết một hộp , no sẽ chẳng sợ bị ai tranh giành , nhưng nó thích cảm giác bị anh chọc , thích cảm giác khi được anh đút cho ăn , thích ánh mắt anh nhìn nó , thích nụ cười ấm áp tuyệt đẹp mà anh chỉ dành cho nó. Hình như... nó thích anh mất rồi. Đỏ mặt vì suy nghĩ của mình , nó rút vội điện thoại ra. Đã 7h15. Anh tới trễ 15ph lận , bình thường có bao giờ anh bắt nó chờ đâu (vâng , bình thường chị bắt người ta chờ nửa tiêng là ít )
Nó đang định nhét lại và cặp thì điện thoại đổ chuông , có cuộc gọi tới , nó ấn nút nghe
- Dì à?
"Ừ , tao đây. Nghe nói mày đang học ở trường âm nhạc gì gì đó phải không?" Dì nó trả lời
- Phải , có chuyện gì không? - Nó đáp lạnh tanh
"Không phải tao đã cấm rồi sao? Sao mày không chịu nghe tao và ba mày? Cuộc sống của mày không phải để trở thành một ca sĩ. Mày tuyệt đối không được. Nếu tiếp tục , mày đừng về nữa."
Dì nó nói rồi cúp máy. Dòng nước mắt mặn chát chảy dài xuống bờ má , đọng lại khóe môi vị mặn chát , nó chẳng buồn đưa tay lau đi. Nó mệt , mệt mỏi lắm rồi , thật sự rất mệt. Từ trước đến giờ nó luôn phải sống trong sự lạnh nhạt của mọi người , lớn lên như một cây cỏ dại , lúc nào cũng chỉ biết làm theo những gì bố và dì mong muốn , nó cố gắng học thật nhiều , cố gắng hết sức , cố gắng tới mức trở thành một con ro- bot chỉ biết học và học , không cảm xúc , nhưng nhờ Miku mà Mikuo , nó đã lấy lại được những cảm xúc vốn có... Nó muốn sống , làm những gì mình thích... Chẳng lẽ không được sao... Nó mệt mỏi lắm rồi... Tại sao lúc nào nó cũng bị đem ra so sánh với người khác , nó biết nó không bằng họ , sự thật không thể nào thay đổi. Dù có cố gắng thế nào đi nữa , nó cũng không thể bằng họ.........
Nó mỉm cười nhẹ , nhắm mắt lại , từ từ đi dần xuống dòng nước xanh kia. Phải , có lẽ vậy sẽ ổn , nó sẽ không phải lo lắng , muộn phiền gì nữa , nó sẽ được gặp mẹ nó. Nó nhớ mẹ. Dòng nước dịu dàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nó như người mẹ hiền từ đón đứa con vào lòng. Nó chìm dần xuống
- Tạm biệt , Miku , Mikuo và... thầy giáo
Một vòng tay đột nhiên ôm lấy nó từ phía sau , giữ nó lại. Hơi ấm của anh vây lấy thân thể nó cùng mùi hương của anh phản phất. Nó mở to mắt nhìn anh. Anh im lặng không nói gì , lặng lẽ bế nó lên , đưa nó vào bờ. Đưa balo cho nó ,anh nhẹ nhàng nói
- Mau thay đồ đi , cảm lạnh giờ
Nó chỉ lẳng lặng nhìn anh rồi đón lấy cái cặp , đi tới nhà vệ sinh công cộng gần đó , anh chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng nó khuất dần cuối con đường , mỏng manh và cô độc quá.
Lát sau , nó trở lại , trên người mặc một chiếc váy trắng mỏng dài tới giữa đùi , mái tóc rủ nước xuống , đôi mắt đẫm buồn , vô hồn. Anh cũng không biết từ lúc nào , đã thay trên người chếc áo sơ mi đen và quần bò rách đúng điệu dân chơi , khác hẳn với phong cách thầy giáo lịch lãm hàng ngày. Anh kéo nó ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bờ sông
- Em sao vậy , nói cho thầy biết được không?
Nó vẫn chỉ im lặng. Nó không phải không muốn nói cho anh biết , chỉ là... nó mệt mỏi... không muốn nhắc tới nữa... nếu không , nó sẽ lại tiếp tục khóc. Anh thấy nó im lặng thì chỉ khẽ thở dài , đưa tay nhẹ nhàng kéo đầu nó dựa vào vai mình. Nếu nó không muốn nói , anh cũng không ép. Anh chỉ hơi thất vọng , có lẽ , anh không đủ thân để nó tâm sự , chia sẻ nỗi buồn hay sao... Rốt cuộc , đối với nó , anh là gì?
Đột nhiên, nó nói khẽ
- Em muốn về nhà... nơi em được sinh ra...
- Ừ , về thôi , có lẽ nơi đó mới khiến tâm hồn em được bình yên _ Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó
Anh gọi người mang tới chiếc xe BMW S1000RR yêu quý của mình (chậc , thiếu gia tập đoàn lớn , giàu có , đẹp trai , lại là thiên tài , em đã tìm được con nhà người ta trong truyền thuyết) Anh phóng xe đưa nó về. Ra khỏi thành phố , qua ngoại ô , cuối cùng đến một vùng quê hiền lành, hẻo lánh, lúc này đã 9h tối. Dừng xe trước nhà , nó bước xuống. Trong cái âm thanh tĩnh mịch của buổi đêm , tiếng cãi nhau của bố và dì ghẻ , cũng chính là em gái mẹ nó vang vọng ra ngoài
- Sao em cứ bắt con bé vào trường quản trị nhỉ? Không phải anh đã nói là trường luật rồi mà. Trường luật tốt hơn nhiều.
Nó cười nhạt , thì ra trong cái nhà này , chẳng ai hiểu nó hết , chẳng ai biết nó muốn gì , chỉ muốn nó làm theo điều họ muốn. Anh bên cạnh cũng thở dài nhìn nó , giờ , anh cũng đã hiểu đôi chút lý do nó muốn chết... anh hạnh phúc hơn nó khi được mọi người quan tâm từng chút một , được mọi người ủng hộ cho ước mơ , được làm điều mình thích.
Dì nó: Anh thì hiểu gì chứ? Con bé không có năng khiếu học luật
Bố nó: Vậy nó cũng chẳng có năng khiếu về quản trị kinh doanh. Thứ duy nhất nó giỏi và đam mê chỉ có...
Nói tới đây , bố nó đột nhiên im lặng. Dì nó cũng khẽ nói , nước mắt trào ra đầy xót thương
- Thứ duy nhất nó muốn theo đuổi. chỉ là âm nhạc mà thôi. Em biết , con bé rất muốn trở thành ca sĩ , tiếp tục sự nghiệp dang dở của mẹ nó. Nhưng , em không muốn chuyện đó tiếp tục lặp lại với con bé. em nghiêm khắc với Rin cũng chỉ vì con bé thôi... Em không muốn mất nó như mất mẹ nó
_ Phải , chúng ta đều muốn tốt cho Rin mà thôi - Bố nó ôm dì vào lòng , an ủi.
Anh nhìn nó. Cả cơ thể nhỏ bé đang run lên vì xúc động. Anh mỉm cười siết nhẹ tay nó
- Mau vào đi , nhiều chuyện nếu không làm bây giờ thì sẽ không bao giờ có thể làm nữa đâu. Họ rất yêu em mà , phải không?
Nó gật đầu nhìn anh , đôi mắt ngấn lệ. Chạy vội vào nhà , nó ôm chầm lấy hai người đang sửng sốt , nói trong tiếng nức nở
_ Con xin lỗi , thời gian qua con đã hiểu lầm hai người , con đã nghĩ hai người không yêu thương , quan tâm con... Giờ đây ,con biết , hai người muốn tốt cho con... nhưng đó là ước mơ của con , con muốn biến nó thành sự thật ,... mong cả hai hãy tin ở con
Bố và dì ngạc nhiên nhìn nó. Dì mỉm cười mãn nguyện vuốt tóc nó , nó thật giống mẹ- chị gái bà , có lẽ đây là điều chị của bà muốn sao? Ba nó vòng tay ôm lấy cả hai người , nhìn lên tấm ảnh mẹ nó đặt trên bàn , nói khẽ
- Mẹ nó ơi , có lẽ , con gái của chúng ta lớn thật rồi
Trong căn nhà nhỏ đột nhiên ấm cúng lên
Ở bên ngoài , anh dựa lưng vào bức tường , nhìn bầu trời , trong và nhiều sao đến lạ , thật sự rất đẹp. Vậy là cũng sắp hết thời gian anh có thể sống. Một năm trước , cái chết đối với anh là bình thường , không có gì đáng sợ. Nhưng , giờ , anh lại sợ , rất sợ phải chết. Anh muốn ở bên nó , chọc giận nó và được thấy nó cười vui vẻ mỗi ngày... điều ước đơn giản mà sao khó thực hiện quá. Thời gian bên nó chỉ vỏn vẹn một năm học , nhưng 12 tháng đó để lại cho anh biết bao kỉ niệm và dạy cho anh biết tình yêu là gì. Nó... là người khiến cho anh cười vui vẻ , khiến anh hạnh phúc , anh thật sự không muốn 2 người , hai thế giới không thể gặp lại nhau. Ông trời ơi , con muốn ở bên cô ấy ,xin ông....
Có cuộc gọi tới , anh thở dài , bắt máy. Đột nhiên , mắt anh mở to đầy hy vọng
- Cái gì? Có thể chữa khỏi? Nhưng chỉ có 40% thôi sao? Được rồi tôi sẽ thử , tôi sẽ cược mạng sống của mình vào ông , bác sĩ. Tuần sau , ok
Anh nhìn nụ cười hạnh phúc của nó , bất giác mỉm cười. Cám ơn ông , ông trời... Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi
_
Nó , Kagamine Rin , đã vượt qua được năm đầu tiên của đời sinh viên , nhờ một thằng điên quấy nhiễu , ý lộn... một thiên thần hộ mệnh. Hôm nay , chính là ngày liên hoan chia tay lớp để tận hưởng kì nghỉ hè. Nó tìm suốt 1h đồng hồ mà chẳng thấy anh đâu. Cuối cùng , nó quay sang Miku , kênh thông tin
- Mày thấy thầy Len đâu không?
Miku và Mikuo đang đút bánh kem cho nhau ăn , nghe nó hỏi , Miku quay sang
- À , nghe nói hôm nay anh ấy sang Mĩ để trị bệnh , nghe nói chỉ có 40% thành công và trở về , chắc giờ đang ở sân bay. Mà mày ở với anh ấy suốt chẳng lẽ không biết bệnh của ảnh sao? Khoan... nè Rin....
Cô còn chưa kịp nói hết , nó đã chạy vội ra ngoài. Trong đầu nó bây giờ trống rỗng , chỉ có hình bóng của anh. Nó yêu anh thật rồi , nó muốn nhìn thấy anh trước khi anh đi , nó muốn nói với anh nó yêu anh , nó sợ không thể nói nữa. Nó trèo lên taxi , phóng bằng tốc độ tối đa , chạy tới sân bay gần nhất. Nó đứng giữa sân bay , rồi không biết làm thế nào , nó tìm được anh , nó chỉ biết đi theo trái tim mình , có lẽ , sợi dây của ông tơ bà nguyệt đã nối cả hai lại với nhau rồi. Nó đứng trước mặt anh , thở dốc. Anh nhìn nó , bất ngờ vì nó xuất hiện lúc này. Nở nụ cười ấm áp , anh xoa đầu nó. Mặt nó bắt đầu đỏ lựng lên , trái tim bất chợt loạn nhịp , nó ấp úng
- Thầy giáo , em... em thích thầy
- Vậy à - Anh đáp thờ ơ , mặc dù trong lòng thì thích thú lắm , vậy là nó cũng đã yêu anh - Nhưng , thầy không thích trẻ con , nhất là học sinh của mình.
- HẢ?????? - Nó hét lên , mọi người xung quanh quay lại nhìn nó , hiếu kì. Nghĩ... nghĩ và nghĩ , cuối cùng , nó nói - Vậy đợi em lớn lên nha...
Anh lại bật cười trước vẻ đáng yêu của nó. Hôn nhẹ lên trán nó , anh đáp
- Ừ , thầy sẽ đợi em lớn lên và trở về giành ăn với em đó , ngốc à
Anh nhét vào tay nó một cuốn sách gì đó , nó chẳng biết , vì giờ mặt nó , không , cả người nó đỏ lên vì ngượng , nhìn bóng anh khuất dần. Nước lại làm nhòe đi đôi mắt của nó... Anh nhất định phải trở về đó... Làm rơi cuốn sách anh tặng , nó vội nhặt lên. Từ trong cuốn sách rơi ra một tờ giấy , nó mỉm cười hạnh phúc khi nhìn nét chữ của anh
Kết Thúc (END) |
|
|