' Phủ tiểu thư,ta không có một chút tình ý gì với cô,mong cô sau này đừng tìm ta nữa,Trương Ngạn Vũ ta sớm đã có ý trung nhân rồi..'
Ngày đó,tại trúc lâm bên ngoài thành Thanh Thạch nàng chính thức chết tâm.
Mấy ngày sau trong ngoài thành rộ lên tin đồn tài nữ số một kinh thành,đương kim tiểu thư Tướng phủ Phủ Nguyệt Đề bị bạo bệnh đóng cửa ở trong phủ tĩnh dưỡng không gặp người ngoài.
- - -
Lý Hàm cảm thấy thiếu gia nhà hắn dạo gần đây rất lạ,thường tới trúc lâm ngồi thất thần suốt cả ngày trời,có lúc hắn tới gần mà cũng không phát giác. Không những thế trúc lâm gần đây cũng rất lạ,trước đây mỗi lần Trương Ngạn Vũ tới đây luyện kiếm đều sẽ có một bạch y nữ tử xuất hiện ở tiểu đình gần đó gảy đàn nhưng gần đây không thấy nàng ta xuất hiện nữa,nơi này cũng vì thế mà yên lặng lạ thường.
' Thiếu gia,muộn rồi chúng ta nên trở về thôi,nếu để lão gia cho người tới tìm e rằng không tốt lắm'
Trương Ngạn Vũ vẫn ngồi yên không hề để tâm tới lời nói của Lý Hàm, trên tay cầm một chiếc túi thơm thêu uyên ương lúc lúc lại đưa lên mũi ngửi hương thơm tỏa ra.
' Hôm nay nàng lại không xuất hiện,đã rất lâu rồi cũng không thấy nàng xuất hiện'
Lẽ nào lời đồn trong thành là thật?Nàng thực sự bị bạo bệnh không thể ra ngoài? Nghĩ đến đây hắn liền không kìm nổi,trong lòng như có lửa đốt dứt khoát lên ngựa đến Tướng phủ tìm nàng.
Ngày đó chính tại đây là nơi đầu tiên bọn họ gặp nhau, ngày đó hắn thiếu niên anh tuấn,nàng thiếu nữ yểu điệu không hẹn mà cùng nhau trú mưa tại tiểu đình trong trúc lâm. Trương Ngạn Vũ hắn vốn dĩ cũng không ngờ ngay lần gặp đầu tiên ấy nàng đã động tâm với hắn,tình cảm dành cho hắn còn rất sâu sắc,đáng tiếc lúc đó ngoài hứng thú với cái danh kinh thành đệ nhất tài nữ của nàng hắn lại không có một chút tình cảm nào với nàng.
Sau ngày hôm đó,chỉ cần hắn tới trúc lâm luyện kiếm lần nào cũng gặp nàng một thân bạch y thanh thoát như tiên nhân,ở tại tiểu đình này gảy đàn. Chẳng lẽ nàng biết hắn sẽ xuất hiện những ngày nào sao?
Trương Ngạn Vũ đã từng nghĩ nếu hắn không có hôn ước với Bạch Liên Y thì hắn sẽ thực sự thích Phủ Nguyệt Đề, nhưng hắn và Bạch Liên Y là thanh mai trúc mã, hắn không thể vì một Phủ Nguyệt Đề mà bỏ rơi nàng.
Phủ Nguyệt Đề là thiên kim Tướng phủ cơ hội ra ngoài vốn rất ít nhưng vì để gặp được Trương Ngạn Vũ nàng bất chấp ngày nào cũng trốn khỏi phủ đến đây gảy đàn đợi hắn, Trương Ngạn Vũ hắn lại rất tùy hứng, ngày nào tâm trạng của hắn tốt sẽ tới đây luyện kiếm không có quy luật nhất định hại nàng suốt 3 năm trời vì hắn mà ngày ngày tới đây chờ đợi.
'Trương thiếu gia tiểu thư nhà nô tì thực sự không thể gặp người,xin thứ lỗi mong thiếu gia hãy quay về đi'
Nha đầu Hướng Tâm của Phủ Nguyệt Đề chỉ hờ hững nhìn hắn mà buông một câu đuổi khách, nếu không phải do người này thì tiểu thư nhà nàng cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.
Nghe xong câu nói của Hướng Tâm hắn lại càng thất thần tay nắm chặt túi thơm bên hông.Nàng lại không muốn gặp hắn?thực sự không muốn gặp hắn?
Sau khi trở về trong lúc dùng cơm Trương lão gia có ý nhắc hắn mau mau nghĩ đến chuyện thành thân cùng Bạch Liên Y, ông tuổi đã cao tâm nguyện duy nhất là nhìn thấy hắn an gia lạc nghiệp.
Tối đó Trương Ngạn Vũ một mình cưỡi ngựa tới trúc lâm uống rượu,trước đây không phải trong lòng hắn chỉ tâm tâm niệm niệm muốn rước Liên Y về sao? Tại sao bây giờ nghe phụ thân nhắc đến chuyện thành thân thì trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Hắn lại nhớ đến nữ nhân một thân bạch y kia,ba năm nay hắn đâu phải không nhìn rõ tấm chân tình của nàng dành cho hắn,nàng luôn yên lặng xuất hiện bên hắn,không ồn ào,không khuấy động làm cho hắn cảm thấy bên nàng rất yên bình.
Còn nhớ hôm đấy trời cũng mưa như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau,nàng vẫn một thân bạch y xinh đẹp nhưng trên mặt đã không còn vẻ bình tĩnh hằng ngày. Nàng nói nàng yêu hắn,hỏi hắn có đồng ý lấy nàng làm vợ không? Có thể cùng nàng dời khỏi nơi này,chu du tứ hải bên nhau đến bạc đầu giai lão hay không?
Tại sao hắn phải đi cùng nàng? Chỉ vì nàng yêu hắn hay sao? Bên cạnh hắn còn có một Bạch Liên Y đang đợi hắn rước về nhà,còn có cơ nghiệp đang đợi hắn gánh vác,sao hắn có thể vì một Phủ Nguyệt Đề mà bỏ tất cả. Lúc đấy nàng khóc đến thương tâm liệt phế dời đi trong mưa, Trương Ngạn Vũ hắn chỉ cảm thấy trong tim nhói lên,chẳng lẽ hắn thực sự đã động tấm chân tình với nàng rồi?
Khóm trúc gần đấy phát ra tiếng động làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Trương Ngạn Vũ,hắn cảnh giác đứng dậy chĩa kiếm về phía phát ra tiếng động.
Không kịp để hắn lên tiếng
Kết Thúc (END) |
|
|