Hôm ấy là một ngày mưa, không khí khá dịu nhưng vẫn hơi ẩm, cô hơi khó chịu nhấc mình dậy khỏi giường. Nặng nề chớp nhẹ mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh nhìn cô xa xăm:
-Mưa rồi, mưa trên biển..
Nhà cô gần biển, bước hơn chục bước là ra đến bờ, gió biển thổi vào từng đợt làm khóm cây trước cửa lay động, mùi hương của biển, mặn. Đã bao lâu rồi cô chưa chạm tay vào nước biển mặn nồng ấy, vết thương ở chân cô chưa lành, nó là di chứng một lần lướt ván hỏng, cô ngã mạnh vào tảng đá lớn và đầu gối bị chấn thương, chắc đã 2 tháng rồi. Những đám mây u ám vẫn bấu chặt vào bầu trời, ánh nắng tắt lịm sau những cục bông màu xám ấy, mặt biển lay động những gợn sóng tới tấp xô vào bờ. Cô chải lại mái tóc nâu ngắn đến vai, nhìn vào gương chỉ thấy một cô gái khá thấp, da hơi đỏ sạm vì nắng, chỉ có đôi mắt màu nâu nhạt đến buồn rầu. Cô lấy ô đi xuống tầng, người mẹ đang nấu món sườn béo ngậy, tỏa hương thơm ngọt lịm khắp gian nhà; thoáng thấy cô đi xuống với chiếc ô, bà mỉm cười:
-Dương, con lại ra biển đấy à?
-Dạ, con chỉ muốn ngắm một chút.
-Trong khi trời mưa như thế này?
-..
-Ừ , đi đi, cẩn thận nhé.- Bà cười mà lặng buồn chút gì đó, Dương là tên cô, Lý Ngọc Hà Dương, 24 tuổi. Ngày nào cũng vậy, cô ra biển, đứng lặng mà ngắm nhìn mặt trời dần lặn đi trên khoảng không, từ tai nạn lần đó, cô trở nên sợ biển, nhưng hi vọng dần lụi tàn trong nỗi sợ hãi ẩn giấu trong lòng cô. Dương nhìn ra xa, thấy những hạt mưa rơi xuống sao mà nhẹ nhàng, mặt biển lấp lánh hay đục ngầu cô không hiểu, chỉ là trước mắt là một màu xám xịt nặng nề. Giữa không gian bao la lặng lẽ ấy bỗng vang lên một giọng nói trầm:
-Biển thật đẹp, nhỉ?- Cô quay ra ngạc nhiên, một người khác cũng đang ngắm biển với cô trong thời tiết này, một người đàn ông với mái tóc đen bồng bềnh, đeo kính, cao và có đôi mắt sắc. Dương lặng im nhìn anh ta rồi khẽ lắc đầu:
-Đẹp, tôi không thấy.
-Ồ, chúng ta có ô giống nhau chưa này- Anh ta nói đầy thích thú, cả hai có ô giống nhau, màu xanh biển có viền trắng. Anh ta thật lạ, một người có cái nhìn khác hẳn cô
-Trùng hợp thôi.- Dương trả lời ngắn gọn, anh ta không cười nữa, cả hai quay ra nhìn biển trong mưa, có những thứ nặng nề hơn cả cơn mưa kia, những tâm sự mà chẳng ai hiểu
-Cô thích biển không?
-Tôi không biết..
-Ừ, nhưng tôi thì thích lắm, mặc dù chính nó cuốn trôi ước mơ và hạnh phúc của tôi..- Anh ta nói mà thật buồn, chuyện xảy ra với anh ta cô không biết và chẳng ai biết, cô bất chợt quay ra nhìn anh
-Tại sao anh lại nói với tôi điều này?
-À.. thì.. có lẽ tôi đang đứng cùng cô dưới một cơn mưa? Ahaha tôi không biết được.. tại sao nhỉ, vì tôi đã mệt mỏi quá rồi, tôi muốn tâm sự cùng ai đó..- Những cảm xúc lẫn lộn đè nặng lên trái tim anh ta, từng lời buồn bã đến thấu lòng, cô nắm chặt cán ô:
-Biển sẽ lắng nghe những gì anh nói và tôi cũng vậy.- Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của anh, không biết là nước mưa hay anh đã khóc, tai và mũi anh ta đỏ lựng lên từ lúc nào. Cô bước đến gần, vòng tay ôm lấy đầu anh đặt lên vai:
-Đừng có khóc trước một cô gái như tôi chứ, còn đâu mặt mũi đàn ông các anh chứ- Cô nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng rộng ấy, một thứ mùi hương thanh nhẹ từ mái tóc đen bồng bềnh ấy phảng phất qua mũi
-Tôi xin lỗi..- Anh nói mà cổ đang nghẹn lại,hai mắt đẫm lệ,giây phút yếu đuối của bản thân đã bị cô gái này nhìn thấy mất rồi..
Khóc cho đã rồi, vai cô cũng đã ướt nhẹp, cô lấy từ túi ra một chiếc khăn
-Lau đi, mắt mũi tèm lem rồi kìa.
-Cảm ơn cô, xin lỗi vì đã khóc..- Anh nhận lấy khăn lau đi khuôn mặt ướt lệ," thật xấu hổ " anh nghĩ vậy..
-Đừng có cảm ơn và xin lỗi cùng lúc như thế chứ, mà anh ở đâu thế?
-Tôi đến đây để nghiên cứu với nghỉ ngơi thôi, thực sự thì nhà tôi ở khá xa, cô ở đây à?
-Nhà tôi ngay kia, một nhà nghỉ, tôi tên Dương, còn anh?
-Tôi tên Tịch, haha tên chúng ta cũng trái nhau kìa, cô bao nhiêu rồi, nhìn rất trẻ.
-Tôi 24, anh chắc tầm này thôi nhỉ?
-À, thực sự thì.. tôi đã 32 rồi..
-...Già vậy sao..trông như trai chưa vợ thế mà..
-Già?! Này, cô chê tôi trong khi tôi khen cô sao, bất công!
-Khoảng cách tuổi tác của chúng ta khá lớn, tôi nên tôn trọng anh, xin lỗi.
-Ồ, câu xin lỗi được nói nhiều hôm nay ha, cô có cảm thấy chúng ta kì cục không?
-Có anh là vậy thôi, chậc, tôi hối hận vì để anh khóc, vai tôi ướt hết rồi.. mà tại sao anh lại khóc chứ, thất tình à?
-..Ừ- Ai ngờ được câu hỏi kia chỉ là đùa nhưng hóa ra lại là sự thật, cô hơi bối rối, quay ra chỗ khác để lảng tránh không khí ngượng ngùng xen lẫn sầu thảm này. Trời đã tạnh mưa rồi, bao nhiêu u ám vội tắt trước ánh sáng rực rõ của mặt trời, cô nheo mắt nhìn
-Tạnh mưa rồi- Giũ nhẹ ô, cô gập lại, lại nhìn biển, biển lúc này thật lấp lánh, thứ ánh sáng kì diệu kia đã làm cho mặt biển đẹp như vậy, phải chi có thể ôm trọn biển vào lòng..
-Ừ, biển đẹp quá- Tịch nhìn ra xa, ánh sáng từ biển hắt lên khuôn mặt anh thật đẹp, mái tóc đen kia như mây lướt trong gió, anh nở nụ cười đầu tiên từ lúc gặp , nụ cười ấm áp và đẹp đến kì lạ. Dương nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt nâu nhạt của cô giờ đây chỉ có khuôn mặt anh ẩn hiện. Trái tim cô có lẽ vừa lỡ một nhịp " Đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Dưới nắng và gió, cô đã trót thương anh chàng này mất rồi, thứ tình cảm cô tưởng đã mất bỗng trở lại rộn ràng trong lồng ngực...
*
*
Cô trở về nhà, lúc tạm biệt Tịch đã cho cô số điện thoại, nói rằng sẽ liên lạc, cô nhìn mãi vào điện thoại đến ngẩn người
-Con làm gì thế?- tiếng của mẹ cô làm cô giật mình
-Dạ, không có gì ạ- Nói rồi cô đi lên phòng, kéo mạnh tấm rèm ở cửa sổ, ánh sáng tràn vào phòng ngập nắng, sáng bừng tất cả, cả trái tim cô cũng đang sáng lên một thứ tình cảm mới mẻ. Cô bỗng thấy vui đến lạ thường, hai má nóng bừng lên và cô lấy hai tay che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt mình:
-Mình đang yêu sao?!
*
Mấy ngày sau đó, Tịch có gọi điện rủ cô đi ăn, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, Dương biết nhiều hơn về Tịch. Tịch tên họ là Ngô Minh Tịch , 32 tuổi, làm công tác nghiên cứu sinh vật học, anh đã kết hôn và li dị vì người vợ không chịu được công việc của anh; Tịch là con một, cha mẹ làm nghệ nhân đồ gốm ( chẳng liên quan gì đến nhau cả nhỉ ), anh đang trong quá trình nghiên cứu ở vùng biển này.
-Dương, cô đang làm gì?- Tịch hỏi về Dương sau khi tiết lộ về bản thân
-Tôi mở một blog tư vấn trên mạng, công việc khá ổn.
-Ồ, tôi cứ nghĩ cô làm gì đó liên quan đến biển, da cô có màu hơi đỏ sạm của nắng và biển.
-Lúc trước tôi có lướt ván, khoảng 2 năm chuyên thì phải.
-Tuyệt quá, tại sao cô lại không tiếp tục?
-Có một tai nạn, từ đó tôi trở nên sợ biển..- Cô nói với giọng ngập ngừng
-..Tôi rất tiếc, mà tại sao không khí lại nặng nề thế này! Hãy hỏi câu khác nào: Cô có bạn trai chưa?- Tịch cười lớn để xua đi nặng nề
-Nếu có tôi đã chẳng đi ăn với anh.
-..À, tôi thật vụng về nhỉ..- Tịch lúng túng cười trừ
-Vâng.
-Anh, tôi muốn hỏi điều này. -Dương nói tiếp
-Ừ, gì thế?- Tịch nói rồi cầm ly nước lên
-Anh muốn yêu ai nữa không?- Dương vừa dứt lời thì anh suýt sặc
-Khụ! Cô hỏi gì lạ thế?!-Tịch mở to mắt mà nhìn
-Vậy là có hay không?- Dương không quan tâm lắm đến tình hình của anh, cô đang hi vọng câu trả lời là có, vậy thì cô sẽ cố gắng để anh yêu cô
-À thì chắc là không..- Tịch nói hết câu, cô thấy tim mình nhói lên một nhịp thật đau đớn, cô mở nhẹ miệng định nói gì đó nhưng ngừng lại, cô thấy bản thân đã hi vọng quá nhiều, nhưng kết quả lại không như mong muốn..
-À vâng, tất nhiên rồi- Dương cố gắng giữ giọng bình thường đến đều đều, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất là hi vọng của cô như bị dập tắt cái vù, nhanh và tàn lụi, những suy nghĩ trở nên mông lung, cô không biết mình nên nghĩ gì thêm nữa
-Nếu có ai đó chấp nhận tôi thì thật tuyệt, chẳng qua sợ rằng tôi sẽ làm họ thất vọng..- Tịch cười nhạt, anh cũng mong mỏi điều gì ư?
-Nếu yêu ai đó thật lòng, họ sẽ chấp nhận khuyết điểm của nhau và cùng nhau sửa chữa nó, nếu có một người như vậy thì chẳng phải thật tốt sao?- Dương nói điều đó thật khó khăn, cô đang thuyết phục anh sao?
-Cô nói có lí, nhưng căn bản sẽ chẳng ai đối với tôi như thế, vì tôi không đem lại hạnh phúc cho họ được, buồn nhỉ?- Tịch nở một nụ cười gượng gạo, anh thấy bản thân thật tệ hại, nhiều khi thấy mình đáng thương đến vô cùng..
" Là anh nghĩ vậy thôi, tôi có thể yêu anh, mang lại hạnh phúc cho anh nhưng căn bản anh không biết"- Cô cười nhẹ, nhìn anh rồi lại cúi xuống, những sợi dây cảm xúc đang đan xen nhau chạy trong tâm trí, như những đợt sóng đổ về trong cơn mưa.. lạnh lùng đến nhức nhối. Bữa ăn ngày hôm đó có chút gì đó đắng, không phải trên lưỡi mà trong lòng..
* *
Dương vẫn đều đặn ngắm biển mỗi ngày, cô vẫn khao khát điều gì đó nơi xa thẳm kia, cô nhìn mặt trời đang lặn dần phía cuối chân trời, một màu đỏ lịm pha vàng cam bao phủ cả không gian, chiều ta vấn vương nhiều tâm trạng, cô cũng cảm thấy nặng nề. Quay gót định trở về, Tịch xuất hiện trước mặt cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp:
- Chào, lại ra ngắm biển đấy à?- Anh chậm rãi bước về phía cô và quay ra nhìn biển
-Đẹp nhỉ?
-Vâng, ánh hoàng hôn * rất đẹp..- Cô trả lời, mỉm cười một nụ cười khó hiểu *ánh hoàng hôn= bóng tịch dương
-Hả? Thật hợp nhỉ haha... này..tôi hỏi cô chuyện này được không?- Tịch nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm ấy
-Vâng?-Dương không mong chờ điều gì, nhưng hàm ý trong câu nói của anh cô không hiểu
-Tôi muốn nhìn cô lướt ván một lần..
-..Tại sao?! Anh biết tôi không thể mà!- Dương ngạc nhiên, cảm thấy như bị xúc phạm, rõ là cô sợ biển, tại sao anh lại hỏi như thế?! Thật khó hiểu mà
-Vì..tôi sắp rời khỏi đây rồi, tôi muốn chứng kiến cô lướt ván, coi như để tạm biệt tôi.- Tịch ra là đã xong việc nghiên cứu, cô gặp anh đã khoảng 2 tháng rồi, nhưng nó nhanh quá, cô không kịp thích ứng..
-Anh..phải đi sao? Bao giờ sẽ quay lại? Sẽ quay lại phải không?- Lần đầu tiên cô đặt ra nhiều câu hỏi như thế, dồn dập đến nghẹn lại. Dương cảm thấy rối tung, bụng cồn cào chẳng hiểu vì sao, tai cô đỏ lựng lên, mặt cúi xuống nhìn cát trắng đã nhuốm màu hoàng hôn. Tịch đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu của Dương, dịu dàng chưa từng thấy mà nói
-Sẽ quay lại, nhất định là thế, tôi thích biển lắm !
-Nhưng đã lâu rồi tôi không lướt ván, sợ rằng quên mất, với lại biển sẽ không chấp nhận tôi.- Dương lo lắng, Tịch kéo tay cô chạy lại gần sát bờ, nước biển đổ ập lạnh buốt dưới chân cô,Dương rùng mình bất giác lùi lại. Anh vẫn giữ lấy bàn tay run rẩy của Dương
-Đừng lo, xem này, rất mát mà phải không, lại còn đẹp nữa.
-Nhưng tôi sợ..- Dương cau nhẹ mày lo lắng, anh kéo cô lại gần sát
-Tôi sẽ xua đi nỗi sợ đó, một cái ôm sẽ chữa lành mọi vết thương- Nói rồi Tịch ôm trọn lấy Dương trong vòng tay lớn và ấm áp ấy, Dương bất ngờ, định đẩy ra nhưng không hiểu sao lại buông tay để anh ôm lấy. Cô cảm thấy bình tĩnh phần nào, ngực anh thật rộng và mùi hương thanh thoát ấy lại vờn nhẹ qua cánh mũi, cảm thấy thật yên lòng.. những phút giây của mấy năm trước hiện lại trong tâm trí rối bời của cô, cô nhớ lại cảm giác vui sướng và phấn khích khi đứng trên ván, lướt qua những con sóng lớn, tiếng reo hò của khán giả..thật tuyệt!
-Được rồi, tôi sẽ lướt ván, anh phải xem cho kĩ đấy..- Dương đẩy nhẹ tay anh, nhìn vào khuôn mặt đầy phấn khích của anh mà nói. Cô trở về nhà, lấy chiếc ván đã lâu không dùng, chiếc ván màu hồng nhạt in chữ-DON'T GIVE UP. Đi ra biển trong bộ đồ bơi kín đáo, cầm theo chiếc ván, đã bao lâu cô không có được những cảm giác phấn khích như lúc này. Tịch nhìn thấy cô thì liền vỗ tay
-Quào, phải chăng đây mới chính là Dương, so cool !
-Lặng yên đi nào, anh làm trời tối nhanh hơn rồi, hãy nhìn cho kĩ đấy nhé..- Nói rồi cô đi thẳng xuống nước, có vài đợt sóng lớn, cô hít một hơi sâu, nhìn thẳng và đặt ván xuống mặt nước. Cô cố nhớ lại cách mà cô đã trượt, nhưng cơ thể cô tự động di chuyển theo dòng nước, khoảnh khắc cô đứng lên ván cũng là lúc ánh hoàng hôn đang dần tắt, cô mặc kệ nỗi sợ biển, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà hòa mình vào biển, lướt trên những con sóng cao, cảm thấy như có cơn gió nào đẩy cô đi thật nhanh. Ánh hoàng hôn hòa mình vào bóng dáng cô lóe sáng rực rỡ , một khung cảnh đẹp đến lạ lùng mà chẳng thể tả hết
-Thực đẹp.- Tịch khép hờ đôi mắt đang say mê ngắm nhìn biển cả và ánh sáng. Khi đại dương cùng con người hòa lẫn sẽ tạo nên tuyệt tác, một vẻ đẹp kì lạ, lấp lánh hơn cả sao đêm, rực rỡ hơn ánh mặt trời và tỏa sáng rực rỡ trước đêm tàn..
*
Dương không tiễn anh ngày anh đi, cô trở về công việc thường ngày, chờ đợi ngày mà anh quay trở lại. 2 năm sau, chính là khi anh trở lại đây lần thứ hai, Dương lúc này có một mái tóc dài, nhưng là màu đen tuyền, màu đen như tóc của anh, làn da cô không còn đỏ sạm nữa mà có màu trắng hồng, duy chỉ có đôi mắt màu nâu nhạt là không thay đổi. Hai người gặp lại nhau trên bờ biển, nơi mà lần đầu tiên họ biết đến nhau và thứ tình cảm lặng lẽ được vun đắp. Anh vẫn vậy, không thay đổi, có lẽ là trẻ hơn, anh không cầm chiếc ô xanh, cô thì khác, nhưng anh vẫn nhận ra, anh bước đến thật nhanh với niềm hạnh phúc, Dương mỉm cười thật rạng rỡ:
-Tịch, em yêu anh, hãy để em mang lại hạnh phúc cho anh !- Cô nói thật to, tưởng như biển cả nghe thấy hết, anh ngượng ngùng đáp lại với chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay
-Anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này, em sẽ cưới anh chứ?- Tịch dồn hết lòng chân thành mà bày tỏ, trước biển cả bao la, dưới nắng và gió...
-Em đồng ý!
Kết Thúc (END) |
|
|