Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Ai Là Lọ Lem! Tác Giả: Sưu Tầm    
    Xin chào mọi người.
    Tôi tên Thy.
    Trúc Thy.
    Các bạn đã từng đọc câu chuyện về nàng Lọ Lem chưa? Tôi thì đọc đi đọc lại câu chuyện ấy...và... cuộc đời tôi có lẽ cũng như bản sao của câu chuyện cổ tích ấy, nhưng chắc là hơi...ngược 1 chút.
    Ngày bé, tôi cũng có một gia đình hạnh phúc, tôi thường hay mơ mình là nàng công chúa nhỏ, đợi chàng hoàng tử xuất hiện, rôi tôi trở thành vợ hoàng tử, mặc váy trắng, cầm hoa, mây mây và mây mây...nhưng rồi khi gia đình tôi tan vỡ, bố mất, mẹ đi lấy chồng mới, tôi cũng theo vào gia đình mới của mẹ, mới vỡ mộng nhận ra, tôi chẳng phải công chúa, chẳng phải nhân vật chính trong chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa....tôi chỉ là con bé ăn đậu ở nhờ.
    Từ đó, càng lớn tôi trầm mặc hơn, ăn nói sắc bén hơn, ghê gớm đanh đá hơn, không còn ngốc nghếch nữa..
    Trở lại câu chuyện nào.
    Hôm tôi theo mẹ về cái biệt thự đó, tôi nghe người ta nói nhiều thứ lắm, nào là mẹ tôi cướp chồng người ta, bà là hồ ly tinh, tôi là hồ ly tinh nhỏ, sau này cũng sẽ giống bà ấy...hồi đó tôi chưa hiểu hồ ly tinh là gì nên chưa có cảm giác gì.
    Tôi gặp một ông chú và một đứa bé đang ngồi trong phòng khách, tôi mỉm cười với cô bé, hình như cậu ấy chạc tuổi tôi. Nhưng cậu ta thì sao?
    Con bé đó lườm tôi.
    Một lúc sau, khi mẹ tôi và ông chú kia đang nói chuyện, tôi chạy ra chỗ con bé đó.
    - Chào bạn, mình là Thy.
    - Cút đi, tao không chào đón mày.
    - Mình làm gì bạn?
    - Bác Kim giúp việc nói mẹ mày là hồ ly tinh, hại mẹ tao bị đuổi ra khỏi nhà.
    - Hồ ly tinh là gì?
    - Tao cũng không biết, chỉ biết là một thứ rất xấu xa, nên mày cũng vậy, tao ghét mày.
    - Ơ, không đúng mà. Mình muốn là bạn của bạn.
    -Tại sao?
    - Vì bạn rất xinh.
    Tôi nói thật đấy, nó xinh lắm, môi đỏ, má hồng,da trắng y như búp bê nhỏ vậy. Chả bù cho tôi hồi đó, đen đúa, xấu xí, mập ú, đã thế lại còn sún răng nữa.
    Hồi đó, tôi mới năm tuổi.
    - Thật à?
    - Thật mà.
    Tôi cũng chẳng biết thế nào mà sau đó tôi cảm hoá được nó, hai đứa trở thành chị em tốt luôn mới sợ chứ! Sau đó, tôi gọi nó là Lọ Lem, vì hoàn cảnh của chúng tôi cũng giống giống thế, còn tôi, chấp nhận cái vai con gái dì ghẻ thôi. À, vì tôi mập cho nên tôi được gọi là Heo.
    Tôi yêu quý nó, nhưng mẹ tôi thì không. Mẹ tôi luôn ganh tỵ vì nó xinh mà tôi không xinh hay sao ấy, toàn quát nó lúc dượng không có nhà, tôi phải cho nó ngủ cùng phòng nữa, nếu không thì không biết nó ngủ xó nào.
    À, phải nói thêm là tôi rất vụng về nữa, bước vào cái bếp nào là y như rằng cái bếp đó phải xây lại. Cho nên tuy tôi rất muốn nấu nướng phụ giúp mọi người đấy chứ, nhưng chả bao giờ được bước chân vào bếp cả. Còn phòng của tôi và Lọ Lem ấy à, đừng nhắc đến, rất đau lòng, nó y như một cái chuống lợn chính cống được cấp giấy phép chăn nuôi ấy, nó dọn đến đâu là tôi bày đến đấy, có hôm nó tức quá chả làm gì được chui một xó khóc rưng rức cơ mà. Nhưng tính tôi thế rồi, sửa không nổi.
    Ở bên cạnh nhà tôi ấy, có một thằng bé con lai, tóc nó màu bạch kim luôn này, da trắng, môi đỏ, mắt xanh,nói chung xinh trai, nhưng mà kiêu ngạo vô đối luôn
    Ở bên cạnh nhà tôi ấy, có một thằng bé con lai, tóc nó màu bạch kim luôn này, da trắng, môi đỏ, mắt xanh,nói chung xinh trai, nhưng mà kiêu ngạo vô đối luôn. Thế nên hầu như ngày nào tôi cũng trèo lên cây xoan nhà tôi vươn sang vườn nhà nó trêu chọc. Ai mượn tôi làm quen mà cái mặt nó cứ vênh lên, không thèm trả lời cơ.
    - Bạn gì ơi, quần bạn thủng đít kìa.
    Nó tưởng thật chứ, cúi xuống nhìn, làm tôi cười sặc sụa suýt lăn từ trên cây xuống đất.
    Cho đến hôm kia, tôi trèo cây bắt mèo, con mèo tên kii xuống cho nó, vì nó đâu dám trèo, sợ bẩn quần áo, nó mắc bệnh sạch sẽ mà, nó mới nói tên cho tôi biết.
    - Bảo Nguyên.
    Đấy. Phun ra hai chữ cộc lốc thế đấy, tôi ngơ ra một lúc mới hiểu, sau đó lại cười rơi cả răng ra ngoài, tên này, thú vị chết mất.
    - Sao lại cười?
    - Tên bạn buồn cười. À, còn mình là Trúc Thy.
    - Sao tên tôi lại buồn cười?
    - Giống con gái ghê ghớm. Mình nói này, lớp mình cũng có bạn gái tên Bảo Nguyên đó, xinh lắm. Hì hì.
    - Không giống nhau.
    Tôi không thèm nói luôn, tủm tỉm trèo xuống. Nhưng mà từ đó, nó cũng bớt cái tính tự kiêu hơn, nhờ tôi chăng? Hehe.
    ~~~~~
    Thời gian trôi qua, tôi giờ đã 21 tuổi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm.
    - Ôi mẹ ơi, muộn rồi!
    Tôi phóng ra đường, đâm sầm phải một cái xe máy. Tôi điên tiết rút chiếc giày cao gót phi thẳng vào cái thằng đi xe, nhưng xui thay nó lại bay vào ngay cái xe ô tô trắng đằng sau, vượt qua cả kính chắn gió vào trong xe, đang định mon men chui vào lấy thì xe phóng đi mất, tôi phải há mồm đuổi theo, điên chết mất.
    Thế nào mà chiếc xe dừng lại ngay trước công ty tôi làm việc. Chủ nhân bước xuống...khoan đã, đó chẳng phải thằng nhóc nhà bên sao? Trời ạ. Sao hắn lại ở đây?
    Đợi cậu ta đi rồi, tôi rón rén áp mặt vào trong cửa kính nhìn vào bên trong, lo lắng cắn cắn môi.
    - Tìm gì đấy?
    - À tìm cái guốc.
    Tôi vô tư trả lời, xong giật nảy mình, quay ra trố mắt nhìn người đang đứng ngay bên cạnh.
    Thy thông thái, bình tĩnh nào.
    Tôi tự nhủ mình phải kiêu ngạo, nhưng với cái tư thế một tay xách giày một tay cầm cái cặp nhân viên, chân đạp đất thì răng lại cứ đập vào nhau, cứ như vừa đi ăn cướp về ấy
    Tôi tự nhủ mình phải kiêu ngạo, nhưng với cái tư thế một tay xách giày một tay cầm cái cặp nhân viên, chân đạp đất thì răng lại cứ đập vào nhau, cứ như vừa đi ăn cướp về ấy.
    Đã thế Nguyên mặt dày còn cầm giày của tôi huơ huơ nữa chứ, mà hắn cầm bằng 2 ngón tay đấy, làm như giày tôi bẩn lắm vậy.
    - Cái này... hả?
    - Ừ đấy thì sao?
    Hắn ta cau mày, nhếch miệng lườm tôi tay chỉ vào miếng băng cá nhân dính trên trán.
    - Thì sao? Thứ nhơ bẩn này làm tôi bị thương suýt chết đấy.
    Úi xời nhìn mặt nghiêm túc chưa kìa, nói cho mà biết, tôi cũng cứng lắm nhé.
    - Nhơ bẩn? Nó còn sạch hơn mặt cậu đó. Trả đây!
    Hắn cười. Cười chế giễu đấy ạ.
    - Không hiểu tiếng người à? Trả.
    - Không-thích-trả.
    - Tại sao cậu cứ thích hành tôi thế hả? Suốt từ hồi cấp 3 còn gì nữa.
    - Vì hồi 5 tuổi cậu chọc tôi.
    Tôi hận tôi hận! Hắn thù cái chuyện từ hồi mẫu giáo suốt mười mấy năm trời rồi, tôi còn nhớ, hồi tôi lên cấp 3, hắn dùng cái chức lớp trưởng hành xác tôi đến khổ...
    '' Trúc Thy, sao bây giờ còn chưa lấy sổ đầu bài?''
    ''Trúc Thy, còn chưa làm trực nhật?''
    ''Trúc Thy, đi thu vở bài tập đi''
    '' Trúc Thy, Trúc Thy, Trúc Thy........''
    Có lần, tôi bực mình quá, chạy xuống bàn cậu ta, quát ầm ĩ:
    - Nguyên mặt dày, cậu không có chân tay à? Sao cứ phải hành xác tôi thế? Hay giao chức lớp trưởng lại cho tôi luôn đi, bệnh nặng quá à?
    -Thứ nhất: Mặt tôi không dày bằng mặt cậu, và tôi có chân tay. Thứ hai: Cái đó không phải là hành xác, bạn bè giúp nhau một chút thì chết sao? Thứ ba: Nếu cậu muốn lên chức lớp trưởng thì hãy đến gặp giáo viên chủ nhiệm. Thứ tư: Tôi không có bệnh.
    - Phát biểu bá đạo quá ha, nhưng tại sao lúc nào cũng là tôi giúp đỡ cậu?
    - Vì chỉ có cậu là rảnh nhất lớp còn gì?
    - Vớ vẩn.
    - Vớ vẩn? Thế ai suốt ngày đọc truyện tranh, ngủ gật, ăn vặt xuyên ngày hả??
    - Vớ vẩn? Thế ai suốt ngày đọc truyện tranh, ngủ gật, ăn vặt xuyên ngày hả??
    - Cậu...cậu theo dõi tôi à?
    - Cậu nghĩ cậu là ai? Đập vào mắt tôi chả lẽ không thấy?- Hắn nhếch môi chế giễu...
    -Rõ ràng cậu đang hành hạ tôi..
    - Đúng rồi, vì hồi 5 tuổi cậu chọc tôi.
    Đấy đấy, dòng hồi tưởng của tôi lại ùa về...hắn vẫn vậy, vẫn đáng ghét đáng hận như xưa.
    Tôi bực mình lườm hắn một cái rồi đi chân đất vào công ty...biết sao giờ?
    - Ê, Heo! Không lấy nữa à?
    Trời, cái đồ vô duyên này, cái biệt danh từ hồi cởi truồng tắm mưa mà giờ lôi ra gọi có chết không chứ.
    Tôi chạy vào phòng Quản lý, xin lỗi rối rít rồi vội vã vào làm việc. Từ lúc tôi bước vào công ty, người ta nhìn tôi với cái ánh mắt không thể diễn tả bằng lời. Điều đó là đương nhiên, vì có nhân viên nào vừa tay xách 1 chiếc giày vừa đi chân đất như Trúc Thy tôi không?
    Khốn nạn, tên đáng chết.
    Tôi làm việc được một lúc thì Nguyên mặt dày bỗng dưng từ đâu bay vào, tay xách đôi giày trắng mới tinh, xoay ghế tôi quay ra ngoài, quỳ hẳn xuống nắm lấy chân tôi xỏ giày vào.
    What the...?
    Trời đất.... Thằng này hâm rồi! Mọi người nhìn tôi với cái ánh mắt khủng bố, nhưng quan trọng hơn là....em gái tôi, lọ lem, tên thật là Phạm Minh Hằng cũng làm việc tại đây, ngồi ở bàn số 3, dãy số 3, từ trái sang phải kia kìa, và quan trọng hơn nữa là nó thích Nguyên mặt dày, thích kiểu ''Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên '' á!
    - Cậu điên à?
    - Không điên, có gì đâu, chỉ là đền giày cho cậu thôi.
    - Ai mượn cậu đền?
    - Nêú không thì sao? Có đứa lại bảo tôi ác.
    - Mà...sao cậu lại ở đây?
    Hắn ngập ngừng 1 lát rồi vênh cái mặt lên nói:
    - Tôi làm ở đây.
    - Ở phòng này à?
    -À..ừ. Làm.... trưởng phòng.
    Nói xong cậu ta bước đến cái bàn làm việc to nhất, đuổi ông bác đang ngồi ở đó, cái ông mà nãy giờ tôi tưởng là trưởng phòng ấy, sau đó ngồi vào, nhìn quanh phòng nháy nháy mắt vài cái rồi quát:
    - Làm việc đi, nhìn cái gì?
    Tới giờ ăn trưa, đúng như tôi đoán, Lọ Lem lôi xềnh xệch tôi lên sân thượng, nhìn cái mặt nó kìa, kiểu gì cũng nói '' Sao chị lại làm thế với em?'' này.
    - Sao chị lại làm thế với em?
    Đấy thấy chưa, tôi nói cấm có sai mà, haha.
    - Làm thế là làm sao?
    - Chị còn giả vờ?
    - Ý em là sao?
    - Chị thừa biết em thích...
    - Rồi rồi, liên quan gì hả em gái?
    - Chị...
    - Thôi nào em, hắn ta chỉ đền giày cho chị thôi.
    - Thế thôi mà sao còn phải quỳ xuống...
    - Chịu. Nhưng chị thề, bọn chị không có gì cả.
    - Thật không?
    - Thật.
    - Vậy...chị giúp em theo đuổi anh ấy đi.
    - Ô sờ kê luôn.
    Theo kế hoạch thì tôi sẽ mời cậu ta đến nhà ăn cơm, sau đó... bí mật! À, lúc đó, con Lem nó còn định kể cho tôi cái gì cơ, cái gì mà Nguyên thật ra là gì đó, nhưng nó đang định nói thì lão sếp chết bầm ấy mở cửa sân thượng rồi lườm nó mấy cái, làm cho con bé sợ im bặt luôn.
    Chiều hôm đó, như dự đoán, Nguyên mặt dày đến rồi.
    Hắn vừa đến, là tôi đẩy vào bếp luôn.
    - Đi vào đó giúp Lọ... À nhầm Hằng một tay đi, nhanh lên nhanh lên.
    Tôi tò mò lén đứng ngoài cửa bếp mong chờ một màn chàng và nàng lãng mạn.
    Nhưng cay thay, tên Nguyên đần độn kia đụng đến cái gì là Nọ Nem nhà ta lại xót, một đứa thì cứ thôi anh vào phòng khách nghỉ đi, em làm cho, một đứa lại hồn nhiên như thằng điên ừ cái rặp rồi co cẳng phắn vào phòng khách. Tôi chưa kịp chạy, hắn đã đứng ngay bên cạnh túm tay tôi lôi đi, đẩy tôi một cái rõ mạnh xuống sofa.
    - Á đau... lên cơn à?
    - Cố ý phải không?
    - Gì cơ?
    - Lần sau cậu mà còn như thế, đừng nhìn mặt tôi nữa.
    - Ơ...
    Bữa tối hôm đó, Lem thì cứ gắp lia lịa cho Nguyên, hắn lại cứ gắp lia lịa cho tôi, còn tôi thì...hì...chén sạch rồi gắp xương lia lịa cho con chó CoCa bên cạnh.
    Đời cơ bản là hài!
    Trước khi hắn ra về, hắn còn hỏi bọn tôi là ngày mai cả phòng tổ chức đi cắm trại, có đi không?
    - Tất nhiên rồi ạ.
    - Bận rồi không đi.
    Đấy, hai chị em mỗi đứa 1 kiểu. Hắn cực phũ luôn. Câu trả lời làm tôi hộc máu.
    - Không đi thì nghỉ, nhưng mai vẫn phải đi mua đồ cắm trại cho cả phòng với tôi. Thế nhé, bye.
    Cái....? Hắn dựa vào cái gì? Lạm dụng chức quyền vừa vừa thôi chứ? Mỗi cái chức trưởng phòng mà ức hiếp nhân viên, có ngày tôi đâm đơn kiện lên chủ tịch đấy mà.
    Sáng mai tôi đi mua đồ với hắn, hắn vừa lượn trong cửa hàng vừa nói.
    - Chiều đi đi heo.
    - Không là không.
    - Tại sao?
    -Bận.
    - Chắc không?
    - Chắc chắc chắc.
    Hắn đột ngột dừng lại, mắt vẫn nhìn món hàng, tay lấy ra trong túi áo một bức ảnh nhỏ,......trời, đây là tôi hồi 4 tuổi mà!!! Đó là ảnh tôi chui vào máy giặt mặc mình áo, còn quần thì....có mỗi quần chíp!!!
    Tôi ức đến tăng xông
    Tôi ức đến tăng xông. Đã thế mặt sau bức ảnh đó còn có dòng chữ '' Khi Thy Heo cởi truồng'' mới sợ chứ.
    - Thế nào? Đi hay không?
    - Cậu....cậu...
    - Nếu không đi thì....cả công ty và bạn học cũ của chúng ta....
    Hắn bỏ dở câu nói, mà chả cần nói thì tôi cũng hiểu rồi, tên bệnh hoạn!!!!!!!!!!!
    Thế là đến chiều, tôi phải vác đít đi cắm trại. Eo, tôi đến công ty đã thấy cái xe cắm trại to lù lù ở đấy. Thích cực! Đang đi vòng quanh xem xe thì bị lôi tuột vào đó, đồ bệnh hoạn nhà hắn còn khoá cửa xe lại nữa chứ.
    - Mọi người đến chưa?
    Nguyên lắc đầu.
    - Vậy tôi xuống xe đã.
    - Ngồi im đó.
    - Không ngồi.
    Tôi vặn vặn khoá cửa. Đúng lúc đó thì có một hộp canh nấm còn nóng giơ ra trước mặt tôi.. Giời ơi, ai mà kìm được? Thế là tôi ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành. Người ta đã cho thì mình nhận thôi!
    Thế mà một lúc sau hắn lại giở mặt.
    - Cậu ăn hết rồi đấy à?
    - Sao?
    - Chỗ canh đó dành cho buổi cắm trại của cả phòng đấy.
    - HƠ? Sao cậu không nói với tôi? Đồ đê tiện xấu xa bỉ ổi.
    - Làm sao mà biết được cậu ăn hết cả...à phải rồi, tôi xin lỗi, tôi quên mất, cậu vốn là heo mà.
    - Này này muốn ăn đòn không?
    - Cẩn thận, ảnh đẹp của cậu trong tay tôi đấy.
    Tôi đang định chửi rủa thì thấy mọi người từ công ty ra, "sếp Nguyên" mở cửa cho họ vào.Nhưng mà công nhận, nhân viên trong cái phòng này sợ sếp một phép, chả hiểu kiểu gì mà mặt mày cứ xanh hết cả lũ. Xong rồi cứ đụng một cái là '' Chào chủ...à trưởng phòng'' Chủ á? Có cần cung kính như thế không? Nghe cứ như nô lệ ấy.
    Một lúc sau chúng tôi đến địa điểm cắm trại. Chỗ này khá là thoáng mát, không khí trong lành, sạch sẽ, là một quả đồi nhỏ, bên cạnh là một khu rừng nhỏ.
    Vừa mới hưởng thụ được một tí thì tên đó lại đến giờ hành xác tôi rồi kìa.
    Hắn ta túm cổ áo lôi tôi đi xềnh xệch.
    - Điên à? Đi đâu đấy?
    - Đi vào rừng hái nấm.
    - Sao tôi lại phải hái?
    - Chứ chẳng không? Cậu là người ăn hết nấm còn gì?
    - Cậu cũng có 1 phần lỗi mà.
    - Thì thế nên bây giờ tôi mới đi với cậu đây.
    - Để tôi rủ Lọ Lem đã.
    Con bé đó lúc lên xe nó thấy tôi với Nguyên ngồi một mình trên xe thì mặt mày bí xị từ lúc đến giờ. Nó mà thấy tôi với tên này đi chung với nhau nữa thì đu dây điện tự tử mất. Cho nên gọi nó đi cùng cho đỡ khổ. Nó nghe tôi gọi thì chạy ra.
    - Đi hái nấm với chị đi.
    - Em á?
    - Thôi Hằng ở nhà đi, Thy, đi với tôi. Trong rừng nhiều gai góc, muỗi cắn, rồi cả thú dữ nữa chứ, Hằng đi chỉ sợ nguy hiểm cho em thôi.
    Úi xời, cô Hằng nhà ta nghe thế thì mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô, gật đầu lia lịa, lại còn tung tăng bảo anh chị đi vui vẻ, gớm, tên này cũng quan tâm con bé ra phết nhá. Mà chó thật, nguy hiểm như thế còn bắt mình đi.
    Tôi với hắn đi vào rừng. Không hẳn là khu rừng này đáng sợ lắm đâu. Nhưng mà tôi vẫn sợ, núp ru rú sau hắn. Hắn thì cười cười, như thể thích thú lắm ấy.
    - Này, có thú dữ không đấy?
    - Nói rồi còn gì?
    - Cậu quá lắm, thế mà còn bắt tôi vào đây.
    Đi thêm mấy bước nữa, tự nhiên thấy khu rừng tối hẳn. Tôi rất sợ bóng tối, sợ đến chảy cả nước mắt. Nguyên thấy vậy hoảng hốt quay sang.
    - Sao đấy?
    - Sợ. Lỡ...lỡ có con gì nó ăn thịt mình thì sao?
    - Thì cùng chết.
    - Hu hu..
    - Ngốc. Khu rừng này không có cái gì hết đâu, chỗ này là khu vực cắm trại mà lại.
    - Sao vừa nãy...
    - Tôi nói thế là để Hằng không đi theo thôi.
    - Sao lại không muốn nó đi theo?
    - Vì...tôi muốn ở riêng với cậu.
    Gì...gì cơ? Tôi giật mình. Đang phân tích câu nói ấy thì tôi vấp phải thân cây mục, sắp té đến nơi rồi, chỉ là lúc ngã xuống thấy không đau thôi, mở mắt ra thì... là hắn, hắn đỡ cho tôi.
    Trời, gần quá.
    Đã thế lại còn tối nữa chứ.
    Tôi nghe rất rõ...tiếng tim đập của mình...và cả của hắn nữa.
    Thật ra thì tiếng tim đập nhanh thế này tôi trải qua nhiều lần rồi, những lần đi học muộn này, những lần chưa thuộc bài này,.... nhưng chưa có lần nào như thế này cả.
    Bỗng dưng Nguyên cười, một nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy
    Bỗng dưng Nguyên cười, một nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy. Thực sự... hắn rất đẹp.
    Tôi ngây người một lát, cho đến khi hắn chọc tôi:
    - 10 nghìn 1 lần nhìn.
    Chúng tôi đi tiếp. Giờ tôi biết là chả có con gì cả nên tung tăng vui vẻ cực kì luôn, nói liên mồm ấy, thế mà hắn vẫn chịu được. Hắn thông thái kinh khủng, chỉ cho tôi biết nấm nào độc nấm nào không nhé, tôi trố hết cả mắt....tóm lại là giờ tôi thấy hắn cũng tàm tạm đấy chứ, không đến nỗi xấu xa như tôi từng nghĩ.
    Đang đi thì bỗng dưng bệnh dạ dày của tôi tái phát, tôi ngồi xuống ôm bụng, đau thật đấy, hoa mắt nữa chứ.
    - Làm sao thế Thy? A...lại căn bệnh đó hả? Đi được không?
    - T...tôi không sao....đi được.
    Hắn cau mày, cúi xuống bế xốc tôi lên, miệng làu bàu.
    - Khó chịu với cậu thật đấy, đau thì nói đau đi, lại còn cố mà giả vờ. Ngốc.
    - Không phải mà...
    - Cấm cãi, còn nói nữa là tôi thả ra đấy.
    Lúc về đến chỗ cắm trại, hắn bế tôi thẳng vào lều, đặt tôi nằm xuống.
    - Có ăn tối được không?
    Tôi lắc đầu.
    Đến nửa đêm, tôi đói quá không chịu được, phải mò dậy. Và tôi ngửi thấy mùi barbecue thơm kinh khủng. Tôi ló đầu ra thì thấy Nguyên đang nướng thịt, giời ạ, đẹp trai ghê gớm luôn. A a a, tôi sắp xịt máu mũi rồi, ghét thật đấy.
    - Làm gì thế?
    - Dậy rồi à, đang nướng thịt cho cậu ăn.
    - Sao cậu biết tôi sẽ thức dậy?
    - Cậu lúc nào chả thế, không ăn tối là y như rằng đến đêm sẽ mò dậy tìm đồ ăn.
    Tôi không ngờ hắn hiểu tôi đến vậy.
    Tôi ngồi xuống thảm cỏ, hắn cũng ngồi, tôi tiện tay gắp miếng thịt cho vào mồm, nhưng ngay lập tức khó chịu, miệng thì đắng, bụng vẫn còn đau.
    - Sao thế?
    - Tôi vào đây, đau không ăn được.
    - Ngồi xuống.
    Hắn ấn tôi ngồi xuống, khuôn mặt nghiêm nghị.
    - Cậu không ăn là ốm luôn đấy. Thế này đi, giờ tôi nói cậu ăn thì cậu ăn một miếng, tôi nói uống thì cậu lấy cốc nước kia uống một ngụm, cậu làm sai bao nhiêu lần thì phải đáp ứng yêu cầu của tôi bấy nhiêu lần. Dám chơi không?
    -Nếu tôi thắng hết thì sao?
    - Tuỳ cậu muốn thế nào cũng được.
    - Chơi thì chơi!
    Thế là tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
    - Bắt đầu nhé.... ăn, uống, ăn, uống, ăn, ăn, ăn, uống, ăn,uống, uống, uống...hahaha...
    - Ừ...ừ..ôi ( từ từ thôi)
    ( 30 phút sau )
    - Cậu thua rồi nhé.
    Tôi nuốt miếng cuối, xong lăn ra cười sặc sụa, tuy tôi làm sai 3 lần, rất là tức, nhưng đến lúc nhìn vào thì không còn một miếng đồ ăn nào, kể ra hắn cũng giỏi dỗ người khác đấy chứ.
    - Giờ thì đến lượt 3 yêu cầu của tôi. Yêu cầu thứ nhất là...
    Chết cha! Kiểu gì yêu cầu của hắn cũng khiến tôi vật vã đây.
    -K..Khoan đã, cho tôi hỏi... 1 câu được không?
    - Nói.
    - Tại sao từ bé đến lớn cậu đều tìm cách hành hạ tôi?
    - Vì hồi nhỏ cậu hay trêu tôi, tôi nói rồi còn gì?
    - Sao lại thù dai thế hả? Mà với lại tại lúc đó cậu cứ ra vẻ soái ca'' nạnh nùng'' cơ, tôi chúa ghét cái loại kiêu kiêu kiểu đấy.
    - Không phải kiêu, mà là xấu hổ.
    - Gì...cơ?
    - Hỏi nấy thôi, đến lượt tôi. Yêu cầu 1: Từ giờ trở đi, cho dù xảy ra điều gì đi nữa, cũng không bao giờ được giận tôi, mắng tôi, đánh tôi nghe chưa?
    - Cái gì? Điên à? Thế thì đi làm bạn với thùng rác ấy. Không bao giờ nhé.
    - Cậu định nuốt lời đấy à?
    - K..hông phải, nhưng...
    - Thế đi, ok.
    - Trương Bảo Nguyên!!! Hừ, thôi được rồi, yêu cầu thứ 2 là gì?
    - Là...
    Hắn đỏ mặt, nghiêng người sang, tay vòng qua eo tôi kéo sát lại, tôi chỉ kịp thốt lên.
    - Cậu...
    Hắn dùng môi chặn câu nói ấy lại. Cơ thể tôi như đông cứng vậy, ngực liên tục phật phồng, tim đập nhanh thật nhanh, hắn đang hôn tôi, tên đáng ghét đó...tôi mềm nhũn, không còn chút sức lực gì mà đẩy hắn ra nữa. Chết tiệt thật!
    Mất rất lâu, hắn mới buông tôi ra, tôi thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn
    Mất rất lâu, hắn mới buông tôi ra, tôi thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn.
    - Cậu........ vừa..làm....gì đó?
    - Đó là...yêu cầu thứ hai...
    Tôi chưa kịp nói gì thì hắn nằm luôn xuống chân tôi. Làm tim tôi bất giác đập thịch một cái.
    - Á? Cậu..
    - Mệt quá, tôi say mất rồi Thy ạ...
    - Lúc nãy uống rượu à?
    - Ừm...
    - Uống rượu thì cậu được đi hôn con gái nhà người ta thế à?
    - Ai là con gái nhà người ta chứ, nói cho cậu biết, cậu chính là vợ tương lai của tôi đấy...
    - Xem ra cậu say quá nói năng lung tung rồi, cấm nói thế nghe chưa...
    Tôi bỏ dở câu, thật ra...là vế sau là"còn nói nữa là tôi sẽ rung động đấy"
    - TRÚC THY là VỢ TƯƠNG LAI của BẢO NGUYÊN!
    Hắn phun ra một tràng sau đó ngủ xừ nó mất.
    Tôi thở phào, có lẽ, chuyện vừa nãy...là do hắn say quá làm càn thôi, mai sẽ quên hết cho mà xem. Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, bất giác má ửng hồng. Chỉ một lần này thôi, chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa...
    [ Tuy nhiên, họ không biết rằng, có một người con gái với đôi mắt dàn dụa nước đang âm thầm dõi theo họ từ sau bụi cây...]
    Sáng hôm sau, chúng tôi lại về công ty làm việc bình thường. Vừa mới đặt mông xuống tôi đã thấy thư kí của chủ tịch xuống nói thầm với tên trưởng cái phòng này. Ui da, chuyện gì mà thấy hắn đi theo tên thư kí đó luôn mới sợ chứ. Thế là từ lúc đó cho đến giờ tan làm tôi không thấy hắn đâu luôn.
    - Ê, chủ tịch gọi cậu lên đó làm gì vậy?
    - Ơ...bí mật.
    Lạ hơn nữa là từ hôm đó, ngày nào hắn cũng vừa mới đến công ty là lại bị lôi lên phòng chủ tịch, dần dần tôi sinh nghi, chẳng lẽ....không, không thể, điên rồi...nhưng đó là lí do duy nhất để giải thích cho chuyện này....thôi xong, có lẽ tôi sẽ được xem...một chuyện tình...ĐAM MẼO... vào một ngày không xa..
    Nhưng mà nghĩ tội cho Lọ Lem thật đó, nó thích Nguyên vậy mà cuối cùng, đúng là câu chuyện buồn mà. Cơ mà lúc tôi nói với nó thì nó lại chua ngoa gạt phắt.
    - Chị điên à? Chủ tịch mà thế à? Lấy đâu ra thông tin đó vậy? Anh Nguyên là trai thẳng 101% luôn nhá, vớ va vớ vẩn. Đi ra chỗ khác cho em làm việc!
    Ơ cái con này, sao tự dựng gắt ầm lên thế không biết, mà thái độ của nó dạo này kiểu gì ấy. Không chịu nổi!
    Èo ôi, nhưng mà cứ nghĩ đến lại thấy sợ, gai hết cả người!! Trời ạ, tôi phải lắc đầu liên tục để xua tan suy nghĩ đó đấy, sẽ không phải những hình ảnh thế kia chứ? Help! Help me!
    Èo ôi, nhưng mà cứ nghĩ đến lại thấy sợ, gai hết cả người!! Trời ạ, tôi phải lắc đầu liên tục để xua tan suy nghĩ đó đấy, sẽ không phải những hình ảnh thế kia chứ? Help! Help me!
    Tối hôm đó, tôi mệt mỏi bước vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen, tôi thở dài một cách mệt mỏi, có lẽ lát nữa tôi sẽ bù bẳng một đống đồ ăn vặt lúc nãy mới mua và một bộ phim ngôn tình vậy
    Tối hôm đó, tôi mệt mỏi bước vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen, tôi thở dài một cách mệt mỏi, có lẽ lát nữa tôi sẽ bù bẳng một đống đồ ăn vặt lúc nãy mới mua và một bộ phim ngôn tình vậy.
    Lúc tôi bước ra thì thấy mẹ tôi và Lem đang cãi vã ầm ĩ.
    - Chuyện gì đó?
    - Thy, con bé đó xem trộm điện thoại của con.
    - Con không có, chị Thy, em không có mà...
    Trời ạ, cái WTF gì thế này...
    - Thôi được rồi, chuyện của con con tự giải quyết được, mẹ mau về phòng đi.
    - Con gái này, con mau xem lại đi, mẹ chắc chắn đã nhìn thấy nó làm gì điện thoại con đó, Thy à..
    Cánh cửa vừa đóng, Lem lại lắp bắp:
    - Chị, em không có...
    - Chị tin em, em ngủ trước đi, chị còn một bộ phim phải xem nữa.
    Và chuyện đó, tôi chấp nhận cho qua, không nhắc lại nữa. Tại sao ư? Vì tôi tin, con bé sẽ không bao giờ làm vậy.
    - Chị Thy, người chị thơm thật đấy.
    - Sao thế? Nhớ mẹ à? -Nó lắc đầu, tôi cười- Vậy sao không ngủ đi?
    - Nếu, em chỉ nếu thôi nhé, người em thích lại thích chị, thì chị có nhường anh ấy cho em không?
    Con bé này, nói cái gì chứ?
    - Không, vì chị và em sẽ không bao giờ yêu chung một người đâu, em gái ạ.
    Tới sáng mai, Nguyên mặt dày bước đến bàn làm việc của tôi, mang vẻ nghiêm trọng.
    - Tối qua đọc tin nhắn chưa? Xin lỗi vì đã giấu cậu...
    -Giấu gì cơ? Tin nhắn sao? Làm gì có.
    - Có mà, rõ ràng...tôi
    - Á? Cậu giấu tôi chuyện gì, mau nói ra.
    - À, thôi không có đâu...
    Tin nhắn à?Tối hôm qua? Chẳng lẽ là do...? Nhưng tôi quên ngay cái suy nghĩ đó, cái vấn đề mà Nguyên giấu tôi là thứ tôi quan tâm hơn kìa.
    Tính tò mò trỗi dậy, tôi túm lấy cà vạt lôi cậu ta xuống gần sát mặt mình, cau mày hỏi.
    - Là chuyện gì vậy?
    Hắn ấp úng, nhanh chóng đẩy tôi ra, rồi đi mất. Ngay cả biểu hiện của mọi người cũng rất khó hiểu, như kiểu sửng sốt, rồi thâm tím mặt mày, xong lại bàn tán xôn xao cái gì đó.
    Cái quái gì đang diễn ra vậy?
    Sao tôi có cảm giác như mình là người ngoài hành tinh lạc vào trái đất thế nhỉ?
    Rồi một ngày kia...
    Thư ký của chủ tịch xuống gặp tôi, bảo tôi lên gặp chủ tịch. Tôi chân thấp chân cao lên phòng chủ tịch mà trong đầu không ngừng tưởng tượng rằng nếu như mình lên đó và bắt gặp cảnh hai người họ....ừm, có lẽ tôi nên kiểm tra lại mức độ trong sáng của bản thân thôi.
    Đang đi nửa đường thì chả hiểu thế nào, hai chân tôi như bị dính vào nhau ấy xong rồi ngã đập mặt vào cái gì đó, ngước lên mới biết là ngực giám đốc điều hành công ty. Tròi oi, gì thế này?
    - A, giám đốc, xin lỗi anh.
    - Tôi không sao, cô là...Thy bên phòng kế hoạch hả?
    - Ơ, vâng.
    - Cô đang lên gặp chủ tịch à,chúc cô vui vẻ. Còn nữa, tối nay cô mời tôi đi ăn thay cho lời xin lỗi nhé, số điện thoại tôi đây, lát địa chỉ ở đâu thì gửi inbox cho tôi nhé.
    Ô hô cái ông giám đốc hâm này, nhìn mặt thì đẹp trai mà chưa gì đã tán con gái nhà người ta, cái gì, ''chúc cô vui vẻ'' á? Tôi bình thường nhăn nhó cau có lắm à, lúc nào chả cười như con đười ươi, mà xinh lung linh như con tinh tinh thế này này! Ờ còn cái kiểu tán gái truyền thống '' cô mời tôi đi ăn nhé'' thì Thy đây rành lắm nhé, đã thế bà mày lát sẽ cho cái địa chỉ ra bãi rác cho ngồi đây mà đợi nhá! Thôi, phải chấp nhận chứ biết sao được, tôi xinh quá, tôi chói loá quá mà!
    - Vâng, hẹn giám đốc chiều nay ạ.
    Sau khi anh ta đi khuất tôi mới nhăn nhó, tôi ghét nhất là loại đàn ông ra vẻ ấm áp lịch thiệp như thế, cái kiểu sến hơn con hến nữa chứ, không sao, ta sẽ không bao giờ đổ đâu!
    Tôi đứng trước phòng chủ tịch, gõ cửa liên tục...tay đập chân run,á nhầm tim đập chân run, nếu mà thấy cảnh tượng đó đó thì chắc tôi lăn đùng ra nghẻo mất...!!!
    - Vào đi.
    Giọng nói ảm đạm truyền đến, tôi giật mình luống cuống đẩy cửa bước vào...
    - Chủ tịch cho gọi tôi ạ?
    -...
    - Chủ tịch?
    Chiếc ghế đen dần nghiêng ra ngoài, mái tóc ấy sao quen thuộc quá vậy...trên môi chủ tịch bỗng nhếch lên một nụ cười..
    - Không nhận ra tôi à?
    Tôi sững sờ nhìn con người trước măt, bóng dáng cao ngạo đó...Thì ra là vậy...tôi khẽ cười thầm, hắn không phải trưởng phòng, cũng không phải giám đốc, mà...mà...hắn là chủ tịch...là người nắm quyền điều hành của cả tập đoàn lớn này, chắc hẳn trêu đùa tôi vui lắm, cũng chẳng trách hắn được, là do tôi quá ngu ngốc mà thôi.
    - Chào chủ tịch, chủ tịch gọi tôi lên đây là có việc gì ạ?
    - Sao cậu cứ một chủ tịch hai chủ tịch thế hả, tôi lệnh cho cậu không được nhắc đến hai chữ '' chủ tịch'' nữa!
    - Thưa sếp, xin sếp nói nhanh để tôi còn quay về làm việc.
    Hăn khẽ thở dài, đứng dậy đến bên cạnh tôi, nâng cằm tôi lên.
    - Ngẩng đầu lên xem nào, bắt đầu từ bây giờ, dọn đồ vào phòng tôi làm việc.
    - Vâng.
    Tôi loay hoay vác đồ đi, xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán.
    '' Ê, con nhỏ đó kìa...''
    ''À, con bé mà cưa cẩm chủ tịch á''
    '' Ừm, từ lúc chủ tịch đi giày cho cô ta là tôi đã nghi rồi''
    '' Phải đó, nhan sắc cũng tầm thường mà, vừa nãy tôi còn thấy cô ta đong đưa với giám đốc Đăng nữa cơ''
    '' Hình như mẹ cô ta đi cướp chồng người ta đó,tôi thấy cô ta chẳng khác gì, còn ghê gớm lăng loàn hơn ấy chứ''
    Tôi nhắm mắt thở dài, tên chủ tịch đầu cẩu chết bầm, hắn hại tôi, hại chết tôi rồi!
    - Chủ tịch, giờ tôi ngồi đâu?
    Hắn ta trơ trẽn chỉ vào cái ghế mà hắn đang ngồi, miệng cười hồn nhiên như thằng điên đi ăn cơm chiên nữa.
    - Tôi về phòng kế hoạch đây ạ.
    - Ơ, thư kí của tôi sao lại xuống phòng kế hoạch? Mấy ngày nữa người ta sẽ mang bàn làm việc mới tới, tạm thời cứ ngồi đây đã, đủ chỗ đấy.
    Tôi lãnh đạm tiến lại, đặt đồ đạc xuống dưới đất, lôi cái laptop ra ngồi gõ xoành xoạch, mặc kệ cho hơi thở của hắn liên tục phả vào cổ tôi, quả thật...tư thế ngồi này có chút ám muội...
    - Chủ tịch, ngồi lùi ra một chút được không ạ?
    - Ghế chật thế này, cậu bảo tôi ngồi lùi ra kiểu gì?
    - Vậy tôi ra sofa ngồi..
    - Ngồi im đó. Không thích ngồi với tôi à?
    -...
    - Còn giận tôi sao? Cậu đã hứa là sẽ không giận giỗi tôi dù bất kể chuyện gì xảy ra mà.
    - Xin lỗi chủ tịch, tôi chỉ hứa với trưởng phòng phòng kế hoạch thôi, không hề hứa với chủ tịch, còn nữa, tôi không dám giận anh đâu ạ.
    - Cậu là đồ cứng đầu.
    Hắn ta ngồi nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu. Không gian im lặng đến đáng sợ. Tôi đang rất bực, tâm trạng không hề thoải mái tí nào...
    Một lúc sau..
    - Hahahaha!
    Tôi chăm chú vào màn hình máy tính xem hoạt hình, mồm cười không ngớt, sao chứ, nghỉ trưa rồi mà.
    - Đi ăn nào.
    - Chủ tịch đi trước đi.
    - Ok thôi, lúc nào cậu đi tôi sẽ đi.
    - Tuỳ anh.
    Hắn ngồi xuống chơi trò thử thách sự kiên nhẫn của tôi hay sao ấy, ngồi mở máy xem bóng đá mới sợ chứ, hò hét gào rú ầm ĩ không khác gì một thằng thần kinh lâu năm, thỉnh thoảng lại rống lên cái điệu'' không phải dạng vừa đâu'' mới ức chớ!
    Điên!
    Uất!
    Tôi đứng dậy, năm chân sáu cẳng lao ra ngoài để tránh hắn càng nhanh càng tốt.
    Tôi ra siêu thị trước công ty mua ít bim bim về ăn.
    - Thích ăn Ostar à?
    - Đúng thế! Ngon mà...Oái, chủ...chủ tịch!
    - Sao thế?
    Tôi bực không thể bực hơn. Giận không thể giận hơn! Làm ơn cho tôi một phút bình yên đi đồ đười ươi!!!
    Tôi đang quay lại công ty thì gặp Lem. Con bé cười nhẹ nhàng chào tôi rồi nũng nịu dụi vào vai tôi thỏ thẻ.
    - Chị...Thy...Tiếp tục giúp em theo đuổi anh Nguyên nhé!
    - Không.
    - Chị...chị thích anh ấy phải không?
    - Em sao đấy? Chị không muốn dính dáng đến hắn nữa, hiểu chưa hả?
    - Vậy sao? Thế sao hai người lại hôn nhau? Hôm đi cắm trại, em nhìn thấy hết rồi.
    - Chẳng qua...chẳng qua cậu ta say rồi làm càn thôi!
    - Nói bừa! Hôm đó anh Nguyên không hề uống một giọt nào cả! Không hề!!
    Tôi ngỡ ngàng bàng hoàng một cách phũ phàng...hắn..hắn...
    - Thì sao chứ?Tóm lại là chị-không-thích-hắn, thế thôi!
    Tôi quay người bỏ đi, trong đầu một mớ bực bội lộn xộn.
    Lúc ra về, tôi đứng trước cổng công ty đợi giám đốc. Lão Nguyên lão ấy như ninja đứng đằng sau tôi, túm tay tôi lôi đi.
    - Tôi chở cậu về.
    - Buông ra. Chủ tịch đưa tôi về ư? Tôi không có phúc như thế!
    - Cậu làm ơn đừng nói kiểu đó nữa được không hả?
    - Xin lỗi chủ tịch, anh về trước đi ạ, tôi có hẹn.
    - Ai?
    - Hi vọng chủ tịch đừng quá quan tâm đến việc riêng của tôi.
    Đúng lúc đó thì Đăng sói cưa bước đến, nhẹ nhàng vòng tay qua vai tôi, mỉm cười:
    - Đi thôi Thy, đợi lâu lắm rồi phải không?
    Tôi cũng dịu dàng gật đầu. Gì chứ đã diễn thì phải diễn đến cùng chứ!
    Lúc vào trong xe rồi, tôi tươi cười cảm ơn giám đốc.
    - Giám đốc quá siêu, diễn như thật.
    - Ai bảo cô là tôi diễn? Có vẻ như cô biết chuyện của Nguyên rồi đúng không?
    - Chắc thế, tôi như một con ngốc vậy...
    - Được rồi, quên đi, chúng ta đi uống một bữa.
    _
    - Zô Zô! Cạn đê giám đốc!! Hú hú!!! Hức...hức...
    Đăng nhìn cô bé trước mặt mà tròn mắt. Hai chân dạng to, hai tay cầm hai cốc bia nốc liên tù tì, khuôn mặt đỏ hồng luôn miệng nói cười, tóm lại là say không biết trời đất là gì.
    - Ô hô, Đăng đập troai, mau...hức... bấm số gọi...hức.. Nguyên mặt dày đê!Hức... Nhanh!
    Đăng thở dài, chưa kịp rút điện thoại ra thì Thy đã giật lấy cười khì khì, bấm loạn xạ, đầu bên kia vừa nghe đã hết hồn vì một âm thanh tới tấp lao đến.
    - Con khỉ kia! Cậu đâu rồi...hức...câm rồi à? Mau đến đây, tôi sẽ...hức...hức...đập nát mặt cậu ra...dám lừa tôi à? Tưởng..hức...tôi ngu lắm hả? Đáng ghét...đáng hận...đáng hận!!! Đồ đần độn, mặt dày, bệnh hoạn, ngu dốt, điên rồ!!! Cậu tưởng mình...hức ngon chắc...tôi nhìn thấy mặt cậu ở đâu...là tôi sẽ..hức...tùng xẻo...lột da...cậu....Khò khò...
    Nguyên sau khi nghe ra vấn đề thì không những không bực mình mà còn cười rất to, lập tức hỏi Đăng xem con bé ngốc đó đang ở đâu, lập tức lao xe đến đó.
    __
    Sáng hôm sau.
    Tôi mơ màng mở mắt. Khẽ cau mày, tôi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cái đầu đang đau nhói của mình.Đây là? Cái quái gì xảy ra vậy? Ơm, để xem...hôm qua đi ăn với giám đốc, sau rồi tôi hơi say thì phải...rồi sau đó, sau đó thì...tôi chịu!
    Mặc kệ, cứ phải đi tè cái đã. Tôi đẩy cửa bước vào phòng tắm trong căn phòng lạ hoắc đó...chợt thấy bóng một người con trai đang trần truồng đứng dưới vòi sen...
    - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
    Tôi hét lòi cả mắt, tên kia quay lại, tr...tr...trời ơi!! Cái...cái đó...
    - AAAAAAAAAAAAAAA!
    Ây da thứ lỗi vì quá nhiều lần hét, nhưng lần thứ hai không phải tôi mà là hắn! Vâng, còn ai nữa ạ? Ông chủ tịch đáng kính chứ ai?
    - Là cậu? Á Á, đồ biến thái, cút đi, cút mau...
    - Tại cậu chứ? Không biết là có người à? Ngu thế!
    - Cái gì? Thế sao cậu không khoá cửa, ngu thế!
    - Cậu ngu ấy!
    - Cậu ngu ấy!
    - Còn giận không?
    Im lặng.
    - Hôm qua lúc cậu gọi điện cho tôi, cậu đã rất tức giận. Đừng như vậy nữa, đánh cũng được, mắng cũng được, đừng im lặng có được không.
    Chết tiệt! Lại mềm lòng rồi.
    -Tôi về đây.
    Bàn tay quen thuộc ấy kéo tôi lại, khiến tôi ngã vào lòng hắn. Bàn tay ấy lại dịu dàng ôm tôi từ phía sau, khiến tim tôi run lên từng đợt. Bàn tay ấy lại khẽ áp vào má tôi, khiến tôi và hắn sát lại gần thật gần. Hắn nhẹ nhàng cắn môi tôi, ánh mắt mờ ảo khó đoán. Hắn có biết những điều đó làm tôi rơi vào khoảng u mê ấm áp không?
    Ôi mẹ ơi lại nhiễm list ngôn tềnh roài! Cut cut cut! Tôi mở to mắt đẩy hắn ra, trong trí óc chợt hiện lên hình ảnh của Lọ Lem. Không, tôi ne vờ làm chuyện có lỗi với con bé. Ne vờ ne vơ!!
    - Nguyên, tôi không thể...Hằng rất yêu cậu!
    Hắn cúi gằm...Ờ, sốc quá đứng hìn à??? Đột nhiên ngửng lên làm tôi giật thót, rồi lao nhanh về phía tôi như một con dog, ố lộn con sói, đẩy tôi vào tường, nghiến răng.
    - Ngu quá đi mất ! Nhưng tôi thích cậu. Đồ đần!!! Tôi thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu hiểu chưa hả? Ngu như con bò! Tôi thích cậu từ lúc nhìn thấy con nhóc vắt vẻo trên cây xoan, thích từ cái lúc cậu làm quen, thích từ lúc tôi biết cảm giác ngại là gì... Được chưa???
    Thôi rồi, tên này ăn phải cái gì không biết!!! Tỏ tình quá ngu! Người ta phải nhẹ nhàng, mỉm cười ám áp, rồi nói đường nói mật, đằng này phát ngôn toàn ngu với cả đần, thế thì có dog nó mới đồng ý, rồi còn ở nơi lãng mạn, nến lung la lung linh....ớ mà khoan...gì cơ? TỎ TÌNH ư? Với tôi á? Tôi à? Tôi á? Vừa xong ư? Há!!!!! Hép mi!!!
    Nhưng mà, có cái gì đó....rất ngọt...đó là gì?
    - Tôi...xin lỗi, tôi không thể làm vậy với em gái mình....nó là người bạn đầu tiên chơi với tôi, đến bên tôi, không cười nhạo tôi, khinh bỉ tôi...là đứa em gái mà tôi yêu nhất, tôi không thể mất nó, cũng như nó không thể mất cậu.
    - Được, tuỳ cậu thôi. Nhưng đừng mong tôi dừng thích cậu.
    Tên thần kinh lâu năm này, cạn cơm mẹ nấu lời.
    Những hôm sau hôm sau hôm sau nữa, vẫn chưa thấy nhân viên mang bàn làm việc của tôi đến, mà cứ ngồi sát sạt với hắn thế này, chắc có ngày tôi phải dùng đến máy ổn định nhịp tim quá!
    Và hôm sau hôm sau nữa, những nhân viên vào phòng của ngài chủ tịch thấy cảnh đó thì kinh ngạc, khi đi ra thì mồm như cái loa phường, cho nên chỉ mấy hôm là...'' Thy hồ ly là tình nhân của chủ tịch'' hay ơi là hay, sốt ơi là sốt, dẻo ơi là dẻo...Đời cơ bản là hài!
    -Nguyên mặt dày, giờ sao? Đám nhân viên bán dưa của cậu đang đồn kìa.
    - À, bọn họ sẽ được tăng lương.
    - Sẽ có ngày tôi chết không toàn thây với họ.
    - Yên tâm, tôi sẽ chôn cất tử tế.
    - Đồ khùng.
    - Vì cái tội mắng tôi nên sẽ phải dành cho tôi 1 ngày nghỉ cuối tuần của cậu.
    - Mơ à?
    - Trừ 50% lương.
    - Tôi đi, tôi đi.
    - Good choose.
    Thở dài...thở dài...và thở dài.
    Ngày tồi tệ ấy đã đến.
    Lúc nhìn thấy tôi, măt chủ tich yêu dấu tự nhiên dài ra như quả dưa hấu. Ờ, thích chơi chị à em.
    -H...hằng...em..
    -Anh Nguyên~~~~~~
    - Tôi thấy có hai người chán quá nên rủ thêm Hằng đi cho vui. Mình đi thôi nhỉ, hí hí!
    Thế là ba người chúng tôi đi chơi vui vẻ....ờ thì ít ra tôi cảm thấy thế!
    Lúc đợi Nguyên đi mua đồ ăn vặt, tôi và Lem đứng trên chiếc cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ...tên kia đi lâu thật đấy, mà nhắc đến mới nhớ, hôm đó hắn tỏ tình với tôi, không biết cảm giác đó là gì...mà giờ nghĩ lại chỉ muốn cười thật to...tóm lại là rất vui...vui lắm luôn á.
    Sao lại thế?
    Răng lại rứa?
    Bệnh rồi bệnh rồi!!
    - Chị nghĩ cái gì thế?
    Tôi nhẩy dựng.
    - Há...há....k..không...không có gì!
    Chẳng hiểu tại sao tôi cứ muốn kể cho Lem nghe chuyện tên hâm kia tỏ tình với mình, nhưng lại sợ nó đau lòng, thôi kệ, còn hơn chính miệng người nó yêu nói điều đó với nó.
    - Hôm trước, Nguyên...tỏ tình...với chị.
    Nghe xong, khuôn mặt con bé tái xanh.
    - Nhưng...nhưng mà chị từ chối rồi.
    Con bé bần thần một chút, chợt cười nhạt.
    - Vì em à? Em ghét nhất là người ta thương hại mình đó. Chị thích thì cứ tiến đến đi, đừng làm thế.
    - Không phải đâu...chị...chị không thích hắn...
    -Thế cơ à, em biết mà, thế nào cũng có ngày này thôi. Không ngờ sau 18 năm đơn phương, cuối cùng anh ấy cũng dám thổ lộ rồi.
    Tôi hơi không hiểu câu nói đó. Mười...tám..năm?
    Khoan đã...hắn....thích tôi...18 năm???? AAAAAA!!! Khiếp, quá khiếp, giống nam phụ trong phim ngôn tình yêu nữ chính nhiều năm....ế, có gì đó sai sai???
    Trời, tôi thành nữ chánh lúc nào vậy?
    Ảo tưởng quá đi mất.
    - Gì í? đơn phương?
    - Đúng thế, con bò kia, lúc tỏ tình tôi nói rồi còn gì? Chậm tiêu thế?
    Hắn bước lại, cái loại, chưa nhìn mặt nhau đã chửi vô mặt người ta rồi, vô duyên kinh lên được!
    Lúc tỏ tình hắn có nói à, à nhớ rồi cái gì mà thích từ lúc thấy con bé vắt vẻo trên cây....gì gì đấy!
    Trong lúc tôi đang nghiêm túc suy nghĩ thì hắn đã đứng bên cạnh, bàn tay kéo tôi vào lòng hắn, nâng cằm tôi, mỉm cười ma mãnh cắn, mút môi tôi tới tấp... hắn dùng cái lực mạnh ghê gớm làm cho đứa nhỏ con như tôi giãy dụa kịch liệt thế nào cũng không thể thoát khỏi hắn.
    - Cậu thật, sao nỡ để tôi thiếu cậu chứ!
    Thoả mãn rồi, hắn quay lại, nói với Lem...
    - Hằng, người anh yêu.....xin lỗi em....
    - Tên khốn, cậu nói cái gì thế? Bỏ ra, bỏ ra!!!! AAAAA!!!
    - Tôi...tôi...CHỊU ĐỰNG ĐỦ RỒI !!!!!
    Tiếng hét vang lên, tôi thấy Lem lao đến, Và, tôi bay lên không trung, và rơi xuống nước....á.....ngộp quá, tôi nghe thấy 1 tiếng rơi khác nữa...là hắn chăng? Hắn đến cứu tôi chăng? Chưa bao giờ tôi hi vọng là hắn như thế này.....Trương...Bảo...Nguyên...
    Tôi mở mắt.....không có ai cả... còn ở đâu ấy ạ, đương nhiên là ở bệnh viện rồi.
    Tôi ngồi dậy, dụi mắt. Tôi ngủ bao nhiêu ngày rồi? Hằng đâu? Nguyên đâu? Mẹ đâu?
    Nguyên mở cửa bước vào. Tôi nhìn thấy hắn, mừng như túm được vàng.
    - Lem đâu?
    - Dở hơi à. Mới mở mắt ra đã Lem với cả Lem, tôi thì cậu đặt đâu hả???
    - Trong hố xí.
    Hắn thở dài.
    - Cháo đây cô, ăn đi hộ tôi cái.
    - Đút!
    Ế, không phải làm nũng đâu mấy bạn, chỉ đơn giản là lười hoy!
    Hắn cười sung sướng, úi xồi, lại bắt đầu ảo tưởng đấy mà.
    - Đổ rồi hả?
    - Có đút không?
    Hắn giơ thìa cháo trước mặt tôi, đang định há mồm ra ăn thì hắn lại đút lại vào mồm hắn, sau túm gáy tôi cạy răng ngậm môi phun cháo vào mồm tôi, gớm gớm, đồ mọi rợ!!
    - Điên à?
    Lại cười, cười cái mông!
    12 giờ đêm hôm đó.
    Điện thoại reo...
    '' alo''
    '' Nghe nói chị tỉnh rồi?''
    '' Lem??? Em...khóc à? Em có sao không?"
    '' Không, chỉ sắp chết thôi''
    '' Cái gì??? Em ở đâu??? Em ở đâu? Chị đến ngay"
    "Ở đâu à? Chị muốn...cứu tôi....hahaha...chính chị đẩy tôi vào con đường chết,...giờ muốn cứu tôi...chị biết không, tôi hận chị...vì không ra tay được với chị nên tôi sẽ giết người chị yêu nhất...mà hình như chị luôn nói chị yêu tôi nhất thì phải....hahahahahaha....tôi đang...ở...phòng...chúng...ta....giỏi...thì...đến...đi...''
    Con nhỏ ngu ngốc!!!
    Tôi lao ngay về nhà...chắc giờ hết taxi rồi...dù sao bệnh viện cũng gần nhà...tôi đi chân đất vậy... tay run run bấm số, tôi bật khóc...
    '' Nguyên, Nguyên....cậu ở đâu??? Sang nhà tôi ngay, lên phòng tôi, NHANH LÊN, Lem tự tử!!!!"
    Tôi lao như điên, chết tiệt....bụng lại đau vào giờ này nữa...cái bệnh dạ dày khốn khiếp đó!!!
    Được một lúc thì tôi chỉ còn cách lết đi thôi, đau gần chết rồi...
    Không được, phải ráng lên...
    Tôi về được đến nơi thì xe cấp cứu vừa đi khỏi...Có kịp không hả em gái? Hả?? Chỉ cần em qua khỏi, chị sẽ cho em tất cả những gì chị có....xin lỗi em...rất xin lỗi...Tôi gục xuống trước cổng nhà mình, ngất lịm...
    Tỉnh giấc thì mình đã trong bệnh viện rồi...mẹ và Nguyên ngồi cạnh tôi...Tôi thấy bụng đau nhói..
    - Á, sao thế này?
    - Đừng con, con vừa mới phẫu thuật được hai ngày....
    - Sao lại phẫu thuật?
    - Là do bệnh dạ dày của con đó, nặng quá rồi...
    -Lem đâu, con bé không sao chứ???
    Im lặng...
    - Sao lại im lặng????? Hả???? Mẹ??? Nguyên???? Hai người bệnh à? Hỏi mà không ai trả lời hả??
    - Con bé....qua đời rồi...nó cắt cổ tay trong bồn tắm...
    Từ hôm đó.....tôi...
    Sau đó, tôi điên loạn suốt mấy tháng....
    Lem đi rồi!!!
    Đi rồi!!!
    Đi rồi...
    Bốn năm sau...
    - Vợ này, hai đứa nó cũng lớn rồi, 4 tuổi rồi còn gì, anh với vợ đi du lịch đi.
    - Anh hâm à...
    - Thôi mà, nhớ lắm rồi đấy, để con cho người giúp việc đi...~~~~~~
    - Èooo ơi, anh con nít thế hả? Người lớn chút đi, chủ tịch tập đoàn lớn mà thế à?
    - Kệ chứ, với lại sinh nhật vợ lần này anh có một bất ngờ đấy.
    - Thôi đi, quà của anh lại là nụ hôn chứ gì,em biết tỏng rồi.
    - Chờ mà xem.
    Hôm ấy, ông xã bịt mắt tôi đưa đến chỗ bất ngờ. Tôi thở dài mở mắt ra, chồng tôi từ lúc lấy vợ thì như bị trở lại tuổi thơ ấy, đần hơn hẳn, trẻ con hơn hẳn.
    Nhưng mà, lần này... thực sự tôi rất sốc!!!
    Trước mặt tôi, là một người tôi chưa từng nghĩ đến... Là một người làm tôi day dứt suốt 4 năm nay, là người làm tôi điên loạn suốt một thời gian dài, là người tôi thương yêu nhất.....đang đứng mỉm cười với tôi...một nụ cười hạnh phúc.
    - Chị Thy!!!!!!!!! Em nhớ chị lắm!!!!!!!!!!!!!!
    Con bé tinh nghịch nhảy bổ đến ôm chầm lấy tôi, lắc lắc cái đầu gọi tôi đang đứng trân trân bất động.
    - Em nè, em nè, chị Thy, em nè, em về với chị rồi đó!
    -Em...em...em...em đã đi đâu hả? Tại sao lại lừa chị, hay do chị đang mơ, Lem, là em, là em phải không?
    -Em đây, Lọ Lem của chị đây, em đã nợ chị quá nhiều, em nghĩ em biến mất thì cuộc sống của chị sẽ tốt hơn, em sang Mỹ cũng để phát triển sự nghiệp của mình, giờ em đã là một nhà thiết kế thành đạt rồi này, giờ em về với chị, sẽ không bao giờ đi đâu nữa.
    - Con bé ngốc, em khờ quá, không có em, chị sống như địa ngục vậy...rất đau khổ và cô độc.
    Có ba bố con méo mặt, nhưng kệ thôi, đang cảnh mùi mẫn thế này, nói quá tí có sao đâu!!!
    - À, em mang về cho chị một chàng em rể đó.
    Và hoàng tử của Lọ Lem đã xuất hiện....họ lấy nhau và sống hạnh phúc mãi mãi...
    Sau đó, có đôi vợ chồng cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới.
    Vừa mới bước lên thuyền, Nguyên mặt dày đã đẩy tôi xuống môi lưỡi tới tấp rồi...
    - Ưm...chồng biết không, giờ em biết, anh chính là hoàng tử của con gái dì ghẻ của Lọ Lem đó.
    - Ngốc, anh biết điều đó từ lâu rồi, con gái dì ghẻ ạ.
    "Các bạn, đừng quá tự ti về bản thân mình, hãy sống cho bản thân nhiều hơn, và hãy tin rằng, một ngày nào đó, hoàng tử của bạn sẽ xuất hiện"
    "Các bạn, đừng quá tự ti về bản thân mình, hãy sống cho bản thân nhiều hơn, và hãy tin rằng, một ngày nào đó, hoàng tử của bạn sẽ xuất hiện"

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Mảnh Tình Sầu
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Một Thoáng Yêu Đương
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Mơ Xuân
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Con Trai Của Vova
» Thổn Thức Dây Tơ
» Vẫn Chưa Đâu 1