Lục Ngưng Tuyết, 25 tuổi, thích nhất là đọc tiểu thuyết, tiểu thuyết thường đọc nhất là huyền huyễn, mà tác giả yêu thích nhất có bút danh là Viễn vô viễn. Cô nhiều lần nghĩ đến ý nghĩa của cái tên này, hàm ý xa xôi mà tựa như không xa, hay chỉ vì tên anh ta có một chữ “viễn”. Cô nghĩ không thông liền mặc kệ. Cô chỉ biết anh ta viết rất hay, rất cảm xúc.
Ngày Lục Ngưng Tuyết nhận được thông báo Viễn vô viễn chấp nhận lời mời kết bạn trên facebook, cô vui đến đêm không ăn ngày không ngủ, mỗi tối đều rình anh ta đăng truyện để đọc. Cô còn lập một group tên là “Viễn vô viễn fan” để chứng minh cho sự yêu thích của mình, không ngờ group của cô lại lớn mạnh rất nhanh trong vòng vài tháng đã thu nhận hơn hai vạn thành viên, cô vô cùng cao hứng.
Lục Ngưng Tuyết từ nhỏ tới lớn đều sống rất an nhiên, có công việc ổn định và một bạn trai mẫu mực yêu thương mình, hằng ngày cô đi làm, lúc rảnh rỗi thì hẹn hò, cô cảm thấy mình rất may mắn, cho đến ngày vị hàng xóm quái dị Cố Đình Viễn chuyển đến ngôi nhà sát vách.
Nói anh ta quái dị bởi vì từ khi chuyển đến đây, thân là hàng xóm sát vách nhưng cô lại chẳng biết gì về anh cả, tên cũng là nhờ đội ngũ của hội bà tám trong khu nói mới biết. Thân là đàn ông trí thức (đeo kính a) nhưng bản tính lại vô cùng quái gở, cô nhiều lần nghi ngờ có phải anh ta trốn ra từ viện tâm thần hay không nữa. Quanh năm ngày tháng chẳng bao giờ thấy anh ta đi làm kiếm tiền, cô nhìn thấy anh ta nếu không phải đi mua đồ thì là đi vứt rác. Hàng xóm láng giềng chẳng quan tâm, cũng chẳng thấy ai đến thăm anh ta bao giờ, sống ở đây gần hai năm, số lần anh ta rời khỏi tiểu khu có thể đếm trên đầu ngón tay, anh ta giống như là sống trong thế giới riêng vậy, mọi thứ đều là mây bay. Những chuyện này dĩ nhiên đều là hội bà tám truyền ra, cô đâu có rảnh mà để ý đến anh ta.
Có lần bóng đèn nhà cô bị cháy, thân gái, lại ở một mình, bạn trai thì lại đi công tác, bí quá đành qua gõ cửa nhà anh ta nhờ giúp, tay chân thì làm đấy mà miệng thì nói móc máy đủ kiểu, nào là “ở một mình mà những chuyện cơ bản thế này cũng không biết xử lý” rồi thì “bạn trai cô để làm cảnh à” cô chỉ ậm ừ cho qua, mong anh ta sửa nhanh nhanh mà về cái ổ của anh ta đi. Thế thôi thì cũng không nói làm gì, vấn đề là sáng hôm sau anh ta lại chạy tới gõ cửa nói muốn cô cám ơn, cô suýt nữa thốt lên: “Tiểu nữ lấy thân báo đáp, tráng sĩ có chịu không?” may mà kìm lại được, nếu anh ta mà tưởng thật thì cô tiêu đời... từ đấy trở đi anh ta thỉnh thoảng lại mặt dày sang nhà cô ăn trực, cô cũng thường xuyên nhờ anh ta sửa cái nọ cái kia, coi như huề.
Ngày sinh nhật cô, bạn trai tặng cho cô một món quà thật bất ngờ, anh nói anh đã yêu một cô gái khác, và cô ấy đã có thai đứa con của anh, vậy nên anh đến để nói với cô bốn chữ, không phải là “sinh nhật vui vẻ”, mà là “mình chia tay đi”. Bốn năm nói dài chẳng dài, nói ngắn chẳng ngắn, vào lúc cô cảm thấy tình cảm của mình đủ dày để giữ lại trái tim của anh bên mình thì anh lại rời khỏi cô. Cô cho rằng cuộc sống của luôn luôn suôn sẻ, hóa ra là chưa đến lúc vấp ngã.
Ngày hôm đó có cô trốn trong một góc khóc cả một đêm, mặc kệ cho làn mưa xối xả, ngày hôm đó, có một người trên tay ôm hộp quà, che mưa cho cô cả một đêm, cũng ướt lạnh cả một đêm. Anh ta không hỏi tại sao cô khóc, không tìm cách an ủi, chỉ lặng lẽ che mưa, chính là hàng xóm của cô, Cố Đình Viễn.
Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh ta làm việc gì khiến cô cảm động, nhưng cô đã thực sự cảm động, còn có áy náy, bởi anh ta vì cô mà sốt cao, mê man cả một ngày.
Từ đó trở đi, thái độ của cô đối với anh cũng hòa hoãn hơn, anh cũng không còn mỗi lần gặp đều xỉa xói cô nữa, thời gian trước kia dùng để hẹn hò, thì bây giờ ở cùng anh ta, bất tri bất giác trở nên thân thiết.
Một năm qua đi, cô càng ngày càng hiểu hơn về anh chàng hàng xóm của cô, anh chẳng hề quái dị như lời đồn, cô còn cảm thấy anh rất tốt bụng, rất biết quan tâm người khác. Chỉ cần cô ngỏ lời, anh nhất định sẽ giúp đỡ, cô buồn, anh nghĩ cách khiến cô vui dù có hơi ấu trĩ, cô vui, anh cười còn tươi hơn cô, khi cô thẫn thờ, anh sẽ nấu cho cô một bát mì nóng, cô đau ốm, anh thức cả đêm chăm sóc. Những điều này, bạn trai cũ chưa bao giờ làm được.
Anh không hay ra ngoài bởi vì công việc của anh liên quan đến máy tính, làm ở đâu cũng vậy, anh không giao du với người khác bởi vì tính tình anh ít nói, người ta không hỏi anh sẽ không trả lời, hơn nữa anh chỉ ở đây để tìm một người, tìm được rồi anh sẽ rời đi. Không hiểu sao khi anh nói sẽ phải đi, cô lại cảm thấy có chút buồn buồn.
Về phần tác giả yêu thích của cô Viễn vô viễn, anh ta là một tác giả nổi tiếng, có rất nhiều tin đồn xung quanh anh ta. Cô cũng không quan tâm lắm, cô chỉ cần anh ta ra truyện đều đặn cho cô đọc là được rồi, thế nhưng cư dân của “Viễn vô viễn fan” thì không như vậy, mỗi ngày lướt trang chủ của group cô cũng biết được kha khá. Có người nói anh ta rất đẹp trai, là phú nhị đại, viết truyện chẳng qua là để mua vui, có người lại nói anh ta chẳng qua là một người bình thường, viết truyện kiếm tiền như bao người khác, tính tình kì quặc, vân vân. Cô chỉ xem cho biết, coi như hiểu thêm một chút về tác giả ưa thích.
Viễn vô viễn thường chỉ viết huyền huyễn, truyện dài tập thì lâu lâu cập nhật một chương trên diễn đàn riêng cũng lấy tên là viễn vô viễn, còn mỗi ngày đều đặn ra một đoản văn hoặc truyện ngắn trên trang cá nhân facebook, cô thích nhất anh ta ở điểm này nha.
Theo thói quen, Lục Ngưng Tuyết đi làm về, nấu cơm ăn cơm xong xuôi liền mở máy tính vào facebook Viễn vô viễn đọc truyện. Lạ là hôm nay lại là truyện hiện đại, nội dung truyện kể về một chàng trai, khi còn bé anh ta rất thích cô bé hàng xóm, nhưng vì phải theo gia đình chuyển nhà nên sau này không còn gặp nữa, anh ta chuyển đi vội vàng đến mức không kịp nói lời tạm biệt, lúc đó anh ta 7 tuổi. Mặc dù chuyển đến nơi ở mới nhưng rất nhiều năm sau anh ta vẫn nhớ đến cô bé hàng xóm đó, nhớ rõ địa chỉ nhà cô, cô thích ăn thứ gì, thích mặc đồ màu gì, giống như là được khắc sâu vào tâm trí vậy. Sau này khi đã học thành tài, có cơ hội liền trở về nơi xưa tìm lại cô bé năm nào, anh biết được cô ở riêng, liền chuyển đến làm hàng xóm của cô, mỗi ngày bầu bạn, giúp cô đỡ cô. Chỉ là anh chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra bóng dáng của cô bé khi xưa, còn cô thì không hề nhận ra anh. Anh không biết là vì khác xưa quá nhiều, hay vì cô căn bản chưa từng nhớ đến anh. Anh rất buồn, ngày nghĩ đêm mong cô sớm nhận ra tình ý của mình, nhưng nghĩ trái nghĩ phải cũng không nghĩ được cô gái ấy sớm đã có bạn trai. Cô ấy sống rất tiêu diêu hạnh phúc. Ngày trước cô không thích anh, bây giờ vẫn không thích anh. Anh cảm thấy mình nên vui mừng cho cô nhưng đồng thời cũng rất đau khổ, tình cảm tồn tại trong lòng mười mấy năm, đâu phải nói bỏ là bỏ.
Cô nhẩm lại câu cuối truyện: “Nghĩ thật xa nhưng chẳng hề xa, tưởng rất gần nhưng sao xa quá, nghĩ sẽ nhẹ bước vào tim em, nhưng sao nơi đó lại có bóng ai rồi!”
Cô rất xúc động, vừa đọc vừa thút thít, cô rất muốn biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, chàng trai kia sẽ làm thế nào, nhưng câu chuyện lại chỉ viết đến đó, cuối truyện là bốn câu thơ:
Cô kéo lên đầu truyện, bây giờ mới để ý thấy lên truyện là “viễn vô viễn”, quái lạ, phong cách của Viễn vô viễn xưa nay là chẳng bao giờ đặt tên cho đoản văn, cũng chẳng bao giờ viết lưng lửng như thế. Hơn nữa tên truyện giống với bút danh, không lẽ đây là câu chuyện về bản thân tác giả chăng, phần bình luận cũng có rất nhiều người hỏi có phải đây là câu chuyện của anh không, không thấy anh trả lời một ai, cô suy nghĩ rồi cũng để lại bình luận. Cô hỏi “sau đó thì sao?” sau đó thì cũng không để ý nữa, không ngờ vài phút sau, có tin nhắn đến, người gửi là Viễn vô viễn, anh hỏi: “bạn nghĩ thế nào?” mười ngón tay của cô hứng phấn đến không khống chế được, khó khăn trả lời tin nhắn của anh. Khi cô kể chuyện này cho Đình Viễn nghe, bị anh ta cười một trận, nói cô trẻ con. Cô không thèm để ý.
Cô nói chuyện với Viễn vô viễn đến khuya, anh nói anh chỉ viết câu chuyện tới đó, bởi anh không muốn một cái kết SE anh hi vọng tình cảm mười mấy năm của anh sẽ kết thúc như vậy, nhưng nếu viết kết HE thì lại giống như đang ảo tưởng quá sâu, anh sợ bản thân mình không thoát ra được.
Cô không ngờ một tác giả nổi tiếng lại chuyện trò với mình cả đêm, giống như quen thân từ trước, lại càng không nghĩ một tác giả nắm trong tay chuyện tình cảm của các nhân vật, nhưng lại không cách nào nắm bắt được chuyện tình cảm của bản thân.
Trước khi đi ngủ, cô lại nghĩ đến một vấn đề, anh không trả lời bình luận của một ai, là bởi vì anh ta trả lời theo cách này???
Gần đây cô rất thích ngắm vẻ điển trai của Đình Viễn, thi thoảng còn ngắm đến ngẩn người. Cô rất hay đỏ mặt, chỉ cần Đình Viễn nói lời hơi mờ ám, hoặc làm hành động hơi thân mật một chút liền cảm thấy mặt nóng bừng. Cô nghĩ cô nên đi khám bác sĩ, trái tim của cô thường xuyên đập rất nhanh...
Ngày nọ cô cần phải hoàn thành tài liệu gấp, nhưng đúng lúc máy tính đình công, không chịu làm việc, thế là chạy qua mượn máy của Đình Viễn. Lúc giải lao tiện tay lên diễn đàn Viễn vô viễn, lại phát hiện, diễn đàn đang ở trạng thái đã đăng nhập, mà tên tài khoản là “Viễn vô viễn”. Trên diễn đàn, nicknam “viễn vô viễn fan” thì nhiều vô kể, nhưng “Viễn vô viễn” thì chỉ có một thôi. Điều này nghĩa là gì, cô không biết, cô chỉ biết mình đã dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành tài liệu, sau đó về nhà. Sau đó là cả đêm mất ngủ. Sau đó nữa là tránh mặt, không có việc gì cũng kiếm cơ tăng ca, cuối tuần cũng tăng ca, Đình Viễn gọi cũng không nghe máy. Cô không biết tại sao bản thân lại phải trốn tránh, chỉ là cảm thấy phải làm như vậy.
Tính từ ngày cô phát hiện ra Cố Đình Viễn chính là Viễn vô viễn đến nay cũng đã được một tháng, một tháng, quá đủ để cô hiểu được cảm giác của trái tim. Cô chạy trốn cảm giác quen thuộc gần gũi, chạy trốn cảm giác yêu thương nhung nhớ, không phải vì anh ta là Cố Đình Viễn, hàng xóm quái dị, mà bởi vì anh ta là Viễn Vô viễn, một người đàn ông si tình, mà cô gái kia, không bao giờ là cô. Cô không muốn một lần nữa tổn thương.
“Tại sao lại trốn tránh tôi?”
Cuối tuần lại không thể ở nhà, đành tìm một quán cà phê ngồi thờ thẫn, nghĩ xem có nên chuyển nhà hay không lại bất thình lình nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hôm nay cô cảm thấy giọng nói này đặc biệt hay, vang vang như tiếng chuông đồng, gõ vào trái tim của cô.
Cô từ từ quay đầu lại, trên mặt là một vẻ bình tĩnh, cô nói: “Anh cũng tới đây uống cà phê sao.”
Cố Đình Viễn bước đến bàn, ngồi đối diện cô, ánh mắt sâu hun hút, nhưng lại chứa một nỗi buồn man mác.
Cô không biết một tháng này, anh mỗi ngày đều đi theo cô, cô không biết anh đã cho “Viễn vô viễn” một cái kết, một cái kết đẹp, bởi vì anh cảm thấy cô cũng có chút cảm tình với mình, bởi vì anh thực sự hi vọng, bọn họ sẽ có một cái kết viên mãn như thế. Không nghĩ tới chỉ một đêm, cô liền dùng cách này để đẩy anh ra xa, chỉ bởi vì biết anh là “Viễn vô viễn” sao?
Cố Đình Viễn cất giọng đã hơi khàn hỏi lại: “Tại sao em lại trốn tránh tôi?”
“Tôi không có.” Cô không hề trốn tránh anh, cô trốn tránh chính mình.
“Em biết Viễn vô viễn nghĩa là không?” Cô lắc đầu.
“Ngày trước có một cô bé gọi tôi là “anh Viễn”, tôi luôn muốn nói tôi ở bên em, rất gần, không hề xa như cái tên của tôi. Nhưng không có cơ hội, Tiểu Tuyết.” Trong kí ức mơ hồ, cô nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi cô là “Tiểu Tuyết”, cô gọi người đó là “Anh Viễn”. Vẻ mặt bình tĩnh của cô vỡ vụn, bật khóc.
Trong một góc của quán cà phê nọ, có một chàng trai ôm một cô gái, cô gái ở trong lòng chàng trai không ngừng khóc, lẩn trong tiếng khóc của cô gái là giọng nói trầm thấp của chàng trai:
“Lúc mới đến tôi luôn khó chịu với em, bởi vì tôi rất giận, giận em không nhận ra tôi, giận em có bạn trai. Nhưng tôi lại giận bản thân mình hơn, giận mình không thể gặp em sớm hơn.” Giọng nói trầm tĩnh nhưng nghe kĩ sẽ nghe ra được câu nói đó hơi nghẹn ngào, chứa chan bao nhiêu cảm xúc.
Kết Thúc (END) |
|
|