Một buổi sáng giao hòa giữa đông và xuân, thời tiết ấm dần, khí hậu cũng trong lành và mát mẻ hơn nhiều.
Hôm nay là ngày mà một Thiên Thần phải rời xa thành phố Milan để đến một nơi hoàn toàn mới. Tại nơi đó, anh phải chuẩn bị một mình chiến đấu cùng với Tử thần...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sân bay lúc mười giờ sáng đông nghẹt người, tiếng cười nói nhộn nhịp vang vọng ở khắp mọi nơi.
"Hơ...! Mệt quá!" Kim Nguyệt Dạ đứng trước cửa ra vào thở dài một hơi, trông anh chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tô Hựu Tuệ đang nhìn mình một cách chăm chú. Mắt của cô hơi sưng lên, có lẽ đã khóc cả đêm hôm qua rồi!
Kim Nguyệt Dạ mỉm cười gian manh, bắt đầu dùng giọng điệu châm chọc nói: "Bé Hựu Tuệ, bé đừng nhìn tôi như thế! Tôi sẽ hiểu lầm rằng bé thích tôi mất thôi, như vậy sao tôi nỡ rời xa bé được chứ?"
Trong giọng nói của anh hết mấy phần là đùa cợt, nhưng nếu nghe kỹ lại thì ai cũng sẽ phát hiện nó còn phảng phất sự tổn thương, tổn thương một cách sâu sắc...!
Và dĩ nhiên Tô Hựu Tuệ đã nhận ra điều đó. Cô không bận tâm đến lời trêu chọc của anh, chỉ im lặng nhìn Kim Nguyệt Dạ không chớp mắt, dường như muốn khắc ghi khuôn mặt của anh lúc này vào sâu trong tim, vạn kiếp không quên...
Tại sao hắn ta có thể bình thản một cách đáng sợ như vậy được chứ?
Khóe mắt của cô không biết tự khi nào đã có một vài giọt nước lấp lánh như pha lê, nay tựa như có thêm chất xúc tác khiến cả khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc đã ướt đẫm. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi thấm vào môi cô, vào sâu trong lòng của cô và cả Kim Nguyệt Dạ!
Không đành lòng nhìn cô đau lòng vì mình, Kim Nguyệt Dạ mím môi, sau đó gắng gượng lộ ra nụ cười ác quỷ thường thấy của anh.
Bỗng, anh vươn tay ôm chầm lấy cô!
Mặt anh vùi sâu vào hõm vai cô, vòng tay ấm áp siết chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của cô. Cũng chính lúc này, khuôn mặt đẹp như thiên thần bị che khuất bởi mái tóc đen nhánh mới lộ ra nỗi đau thương vô hạn, một sự đau lòng khó có thể nói hết thành lời...
Trong thoáng chốc bỗng được mùi hương bạc hà dễ chịu bao bọc lấy mình, Tô Hựu Tuệ ngỡ ngàng, giây sau liền òa lên khóc nức nở, khóc đến thương tâm.
"Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạaaaaa!!!"
Cô luôn miệng gọi tên anh, chôn mặt vào vòm ngực ấm áp, đôi tay đưa lên túm lấy áo sơ mi mà anh đang mặc khiến nó nhăn nhúm lại.
"Hựu Tuệ... Xin em đừng khóc! Em như vậy làm sao tôi có thể yên tâm mà rời đi đây?" Kim Nguyệt Dạ thì thầm bên tai cô.
"Vậy thì cậu đừng đi! Ở lại với tôi đi! Tôi xin cậu đấy! Đừng đi! Đừng đi mà!" Tô Hựu Tuệ liều mạng gào lên, ở trong ngực Kim Nguyệt Dạ lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt của cô đã thấm ướt một mảng lớn trên áo của anh.
"Được rồi!"
Lý Triết Vũ im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, cậu bước lên một bước, đón lấy Tô Hựu Tuệ đang khóc nấc lên từ trong ngực của Kim Nguyệt Dạ rồi ôm lấy cô.
"Dạ!" Lý Triết Vũ vỗ vai anh, đôi mắt màu cà phê hiện lên vẻ đau đớn khó tả "Cậu hãy cố gắng lên! Chúng tôi sẽ luôn luôn cổ vũ cho cậu, cho dù là ở bất kỳ đâu đi chăng nữa! Cậu là người đã giúp tôi thoát khỏi vỏ bọc của chính mình, là người bạn tốt nhất của tôi, cũng là đối thủ đáng gờm nhất trong cả cuộc đời này!"
Nói xong, Lý Triết Vũ mỉm cười, Kim Nguyệt Dạ có thể cảm thấy được bàn tay của cậu trên vai anh khẽ run lên.
"Còn nữa!" Cúi xuống nhìn cô gái trong lòng, Vũ dùng ánh mắt kiên định nhìn anh: "Dạ, hãy tin tôi! Tôi sẽ thay cậu chăm sóc tốt cho cô ấy, từ nay về sau sẽ không bao giờ để cô ấy phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa! Nhất định đấy!"
Nghe những lời nói chắc chắn ấy, Kim Nguyệt Dạ cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều! Anh tin rằng một người dịu dàng như Vũ sẽ bảo vệ tốt cho Hựu Tuệ, rồi cô... sẽ quên anh rất nhanh thôi...
Kim Nguyệt Dạ bỗng nhiên nở một nụ cười đẹp như thiên thần, không chút âu lo giống như con người của anh trước đây.
Nụ cười đó khiến cho Tô Hựu Tuệ như quay trở lại lần đầu tiên cô gặp anh...
Cả hai cứ như vậy nhìn nhau rất lâu, rất lâu, không gian và thời gian xung quanh họ dường như đều ngưng đọng lại tại chính thời điểm này...
Mãi cho đến khi tiếng nói êm dịu của nhân viên vang lên trên loa nhắc nhở rằng chuyến bay tiếp theo sắp cất cánh, Kim Nguyệt Dạ mới thôi không nhìn cô nữa. Anh mỉm cười chỉnh lại hành lý, nhìn người bạn chí cốt của anh, ngắm người con gái mà anh yêu một lần nữa rồi tạm biệt họ, quay người đi thẳng.
Anh đi rất nhanh, chỉ sợ rằng một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho quyết tâm mà anh vất vả lắm mới hạ xuống được sẽ đổ vỡ mất!
Còn Tô Hựu Tuệ lúc này giống như người mất hồn, cô mở to mắt nhìn bóng lưng của Kim Nguyệt Dạ đang ngày càng xa dần.
"Hựu Tuệ!" Lý Triết Vũ lo lắng gọi tên cô.
Cô ngơ ngác nhìn cậu, sau đó níu lấy cậu như thể đó chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà cô có lúc này: "Vũ! Kim Nguyệt Dạ sẽ không đi đúng không? Cậu ấy sẽ không bỏ rơi tôi như vậy đâu phải không? Tôi chỉ đang gặp ác mộng thôi, không phải sự thật có đúng không?"
Lý Triết Vũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, sau đó cậu khó khăn nói: "Hựu Tuệ, Dạ sắp phải đi, đó chính là sự thật. Hựu Tuệ, em có thể cho tôi một cơ hội không? Tuy tôi biết, tôi sẽ không thay thế được vị trí của Dạ trong lòng em, nhưng em hãy dành một chút tình cảm cho tôi dù là nhỏ nhất có được không? Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa, nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt!"
Tô Hựu Tuệ mơ hồ nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, Lý Triết Vũ đang nói gì vậy?
Cả người cô như mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống sàn màu trắng lạnh toát, vẻ mặt thất thần.
Kim Nguyệt Dạ...
Tên đại ác ma vẫn luôn tìm đủ mọi cách châm chọc cô ngày nào, bây giờ thật sự sắp xa cô rồi sao...?
Còn cách hai, ba bước nữa là qua cổng soát vé, chỉ một chút nữa thôi, anh và cô có thể mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại nhau...
Không! Không! Cô không muốn!
Cô không muốn cô và hắn kết thúc như thế này!
KIm Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ!
Tô Hựu Tuệ bỗng nhiên đứng phắt dậy, bỏ qua mọi lời an ủi của Lý Triết Vũ, phóng như bay lao đến chỗ Kim Nguyệt Dạ đang rất gần cổng soát vé trước mặt.
Chỉ còn cách một bước chân, Kim Nguyệt Dạ bỗng nhiên khựng lại. Hay nói cách khác, anh không thể bước tiếp được nữa, bởi vì đã có một đôi tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy anh từ phía sau!
Nước mắt ấm nóng nhanh chóng thấm đẫm lưng áo của anh.
Kim Nguyệt Dạ ngẩn người ra. Anh đưa tay gỡ vòng ôm chặt như keo của cô đang dính trên người mình xuống. Ngay lúc này, anh không thể mềm lòng được nữa!
"Hựu Tuệ, em đừng như vậy, tôi phải đi rồi..."
Anh mỉm cười, vừa mới nhấc chân lên định bước tiếp bước cuối cùng, anh liền khựng lại thêm một lần nữa.
Giọng nói đã khàn đi vì khóc của Tô Hựu Tuệ vang lên sau lưng anh.
"Kim Nguyệt Dạ! Đồ ngốc! Anh không yêu em nữa sao?"
Lúc này, Kim Nguyệt Dạ chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa, anh quay lại nhìn cô, giọng nói trở nên run rẩy.
"Không, Hựu Tuệ, em nhầm rồi! Tôi yêu em, chính vì vậy mà tôi phải rời xa em! Vũ là một người tốt, cậu ấy..."
"Đừng tự tiện quyết định cuộc sống của em như vậy chứ!" Không đợi anh nói hết câu, Tô Hựu Tuệ đã hét lên cắt ngang lời anh "Em chỉ muốn ở bên người mà em yêu! Cho dù anh có tốt hay xấu, bệnh tật hay khỏe mạnh, chúng ta vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau! Em chỉ muốn vậy thôi, chỉ vậy mà thôi!"
Từng câu từng chữ của cô như dòng suối ấm áp chảy vào tim của Kim Nguyệt Dạ, anh lao đến ôm chặt lấy cô, giọng nói lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc: "Hựu Tuệ, những gì em vừa nói là thật sao? Em thật sự yêu tôi sao?"
Tô Hựu Tuệ thoát khỏi vòng ôm của anh, cô nhìn sâu vào mắt anh kiên định lặp lại lời nói của mình: "Kim Nguyệt Dạ, em yêu anh!"
Kim Nguyệt Dạ hạnh phúc đến cực độ, anh thật sự không nghe lầm! Cô gái nhỏ trước mặt vừa mới nói cô yêu anh!
"Hựu Tuệ, tôi yêu em! Tôi thật sự rất yêu em!"
Đến lúc này, Kim Nguyệt Dạ chẳng cần phải do dự gì nữa, anh nói với cô lời mà anh đã cố gắng kìm nén bao nhiêu lâu nay!
Chẳng biết tự bao giờ, anh và cô đã trở thành tâm điểm của cả sân bay, mọi người chứng kiến một màn này đều vỗ tay như sấm dậy.
"Xin lỗi, cho em hỏi anh có định đi chuyến bay này nữa không ạ?" Chị tiếp viên mỉm cười hỏi Kim Nguyệt Dạ.
Chưa để anh có cơ hội trả lời, Tô Hựu Tuệ đã nhanh như cắt cướp lời anh: "Chúng tôi sẽ hủy chuyến bay này!"
Chị tiếp viên kia vẫn cười như thể đã đoán được quyết định này của họ. Trước khi quay đi, chị còn bồi thêm một câu khiến hai người đỏ ửng mặt: "Trông hai anh chị đẹp đôi lắm đấy ạ!"
...
Kim Nguyệt Dạ hạnh phúc nắm tay Tô Hựu Tuệ bước về phía Lý Triết Vũ. Trên khuôn mặt điển trai của Vũ thoáng nét thất vọng: "Dạ, tôi thua rồi! Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc nhé!"
"Vũ, cảm ơn, và cũng xin lỗi cậu rất nhiều!" Tô Hựu Tuệ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.
"Ừm..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai ngày sau, Tô Hựu Tuệ cùng Kim Nguyệt Dạ đáp chuyến bay sang Mỹ để chữa bệnh cho anh.
Kim Nguyệt Dạ không còn sợ bất cứ điều gì cả, bởi vì bây giờ anh đã không còn cô đơn một mình nữa rồi! Bên cạnh anh bây giờ là người con gái mà anh đã nguyện một đời này dùng cả tâm can của mình để yêu cô, bảo vệ, chăm sóc cho cô....!
Cuộc phẫu thuật của anh, nhất định sẽ thành công!
Kết Thúc (END) |
|
|