Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đã Quá Trễ Rồi, Anh À... Tác Giả: Sưu Tầm    
    Cô sững sờ, trước mắt là cảnh hai cỗ khỏa thân không ngừng quấn quýt, tiếng rên, mùi dục vọng kích thích lan tỏa nơi căn phòng ngủ. Quần áo góc này góc kia lộn xộn. Người đàn ông cô yêu, người đàn ông cùng cô gắn bó hai năm cuộc đời, không ngờ sau lưng lại đâm cô một nhát đau và sâu sắc như thế. Tất cả, rốt cuộc chỉ là dối trá mà thôi...
    Hai con người kia vẫn còn chìm trong khoái cảm, trong dục hỏa mà không biết đến sự hiện diện của cô. Cho đến khi, giọng nói nghẹn ngào cất lên, hai cỗ lõa thể mới giật mình bất động.
    - Thì ra, anh là kiểu người như thế!...
    Người phụ nữ trên giường biết tình hình không ổn, liền luộm quần áo mặc vào. Trước khi đi, còn không quên liếc mắt đưa tình với người đàn ông. Cô chính mắt thấy tất cả lại càng nực cười hơn. Ồ, đến thế rồi sao?...
    Cô cười cay đắng, lòng quặn thắt từng hồi. Nén đau thương tột cùng dâng trào trong cõi lòng, hỏi:
    - Bao lâu rồi?
    Người đàn ông trên giường bất giác giật mình, đôi con ngươi bối rối lước mắt nhìn hình hài mảnh mai đang không ngừng run lên. Miệng khép chặt, không trả lời.
    - TÔI HỎI ANH BAO LÂU RỒI HẢ?
    Cô không kìm được hét lên, tức giận theo đó tuôn trào. Người đàn ông sững sờ, áy náy cuối đầu. Sau hồi lâu, mới mở miệng lí nhí:
    -...Một năm.
    Một năm... Anh ta quen cô hai năm, lại theo con đàn bà kia hết mười hai tháng. Anh ta thì ra đã dối lừa cô suốt một năm trời. Cô bỗng muốn cười, vì độ ngu muội của mình, vì độ ngây thơ khi tin lời mật ngọt của anh ta mà trở nên thê thảm thế này đây. Chỉ mình cô, là yêu anh ta sâu đậm, nguyên vẹn hai mươi bốn tháng, bảy trăm ba mươi ngày không đổi. Tại sao, tại sao anh ta lại có thể làm thế? Sao có thể trơ trẽn sau lưng cô mà qua lại với cô ả kia? Sao anh ta??...
    Giọt lệ trong suốt dâng lên nơi khéo mắt, nhưng cô không khóc, không muốn vì một người đàn ông như anh ta mà phải đổ lệ. Anh ta không xứng để cô phải rơi nước mắt. Đồ đàn ông tệ bạc. Thế mà, lòng cô, sao vẫn đau da diết như cắt da cắt thịt, tim như xé banh trăm ngàn mảnh vậy...?? Thì ra, đau vì yêu lại là cái đau dằn vặt tâm can như thế! Cô phần nào đồng cảm với những người phải chịu nỗi đau bị người mình yêu phản bội. Vì chính cô...cũng thế.
    Không nói không rằng, cô đem bao đồ đạc trong tủ ra mà bỏ vào va li nhanh chóng. Nhất quyết chỉ đem những món đồ của mình, không hề chạm đến đồ đạc của anh ta, cả cái áo ngủ đôi mà hai người cùng mua trong một dịp hẹn hò năm ngoái. Anh ta nãy giờ ngồi trên giường như hóa tượng, khi thấy cô chuẩn bị rời đi thì níu tay cô lại, miệng gấp rút hỏi:
    - Em muốn đi đâu?
    - Tôi đi đâu là chuyện của tôi, không cần anh mắc công hỏi thăm.
    - Em à, anh-
    - Đừng gọi kiểu như tôi thân mật với anh như thế. Tôi thật ghét cay ghét đắng cái điệu bộ giả mạo của anh!
    - Em-!!
    - Anh không có quyền tức giận, chính anh là người bắt đầu trước. Giờ thì buông tôi ra, tôi không đủ can đảm hay chút hứng thú nào để cùng anh chơi trò vờn mèo bắt chuột này nữa! Chúc anh sống tốt, tạm biệt!
    Cô lạnh lùng hất tay anh ra, sau đó vẫn thái độ thờ ơ vô cảm mà bước đi. Đoạn vừa bước tới cửa, cô chợt dừng chân. Xoay mà không như xoay đầu, nhỏ giọng:
    - À, vĩnh biệt chứ! Sao mà tạm biệt.
    Xong cất bước ra khỏi phòng. Phía dưới nhà, còn nghe rõ ràng tiếng đóng cửa. Cô đi rồi. Anh ta vẫn ngồi bất động trên giường. Đôi con ngươi run một tầng sóng, cô lần này đã nhất quyết rời xa anh. Anh ta gục đầu xuống, tại sao??
    Anh ta trách bản thân ngu ngốc, tại sao lại bị dục vọng nhấn chìm lí chí để quên người con gái vì anh ta mà chờ đợi, vì anh ta mà hi sinh bao lần? Anh ta đã sai!
    Cái cảm giác đau đớn khi cô lạnh lùng bỏ đi khiến anh ta muốn điên lên, muốn khiến cho thân thể đừng đau dớn như vậy. Nhưng hoàn toàn không thể nào xoa dịu được khiến nó vơi đi bớt.
    Anh ta biết, không phải anh ta không yêu cô. Mà là anh ta đã bị dục vọng nhấn lấy chút lí chí còn xót. Anh ta muốn thoát cũng không thoát nỗi. Dục vọng giống như một thứ thuốc phiện khiến anh ta mê đắm, càng ngày càng chìm sâu, lừa dối cô mà cùng những ả đàn bà làm một thứ chuyện hết sức đồi bại!...Anh ta thật quá đỗi tồi tệ!!
    Giá mà anh ta không bị ả kia làm cho mê muội, thì có lẽ giờ đây anh ta sẽ không bao giờ vụt mất người con gái mình yêu.
    Anh ta hối hận, giờ phải làm sao đây...!
    ===============================
    Trời mùa thu mát mẻ, nắng chiều rọi chiếu những bóng hình vu vơ lướt trên đường phố. Nơi quán cà phê, anh ta ngồi một góc thưởng thức vị đắng của ly cà phê đen đắng, hơi lạnh phủ ướt bàn tay. Anh ta nhớ....nhớ những ngày cùng cô tung tăng dạo phố, những ngày đi chơi vui vẻ cùng nhau, đi ăn...
    Anh ta buồn mắt liếc khóm hoa đủ sắc hương đang đung đưa trong gió cùng nắng trời, lòng trĩu nặng một hồi sâu sắc. Sáu tháng, đã là sáu tháng kể từ khi cô và anh ta xa nhau. Gọi cô không bắt máy, nhắn hàng chục tin nhắn cũng không thấy hồi đáp. Cô như biệt tăm biệt tích biến mất khỏi cuộc đời anh ta. Đau!...
    Lòng cộn cạo nhớ người con gái cùng nụ cười răng khểnh dễ mến...
    Bỗng anh ta bắt gặp một bóng hình mảnh mai mặc một chiếc váy lụa trắng, dưới nắng trời chiều càng tôn lên nụ cười răng khểnh tươi rói đáng yêu, mái tóc than đen xinh đẹp dài chừng lưng.
    Anh ta đứng hình,.....là cô ấy!
    Sau bao tháng, dù không gặp nhau nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô. Cô giờ đây đã để tóc dài, trông thật nữ tính, đáng yêu khiến anh ta đơ đẫn ngắm nhìn. Lòng vui sướng khôn siết, anh ta để ly cà phê còn hơi lạnh mà chạy vội đi.
    Anh ta bao lần mơ thấy hình ảnh ngày được gặp cô, cô sẽ tha thứ cho anh ta và cùng anh ta bắt đầu một trang mới.
    Thế nhưng...đời không như mơ.
    Anh ta bắt kịp cô, nắm lấy cổ tay cô mà dựt về phía mình. Cô bất ngờ quay lại, và khuôn mặt anh ta đập ngay trước mắt mình. Cô phút chốc hóa đá, lòng chơn vơn cơn sóng, nhìn anh ta chăm chăm. Sao anh ta...?
    Đau đớn theo đó ùa về, cô nhớ về cái ngày xưa ấy khi anh ta phản bội mình. Khổ sỡ, buồn bã, một mình cô gánh chịu suốt sáu tháng. Cố quên anh ta để lòng thanh thản, nhưng giờ anh ta đang trước mặt cô, chân thật đến không tưởng khiến cô bất giác giật mình không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
    Nhanh chóng lấy lại trạng thái lạnh lùng, cô hất tay anh ta ra mà lãnh đạm:
    - Mong anh giữ phép tắt!
    - Em à, anh có lỗi. Nhưng xin em hãy cho anh cơ hội để sửa chữa, anh xin em. Sáu tháng qua anh đều nhớ em đến điên cuồng. Anh yêu em rất nhiều. Em à, chúng ta bắt đầu lại nhé!
    Anh ta tha thiết ôm cô vào lòng, thỏa ra những nỗi tâm tư sâu thẳm bao tháng ngày qua. Cô bất ngờ, không biết nên phản ứng ra sao. Khẽ đẩy anh ta ra, cuối gầm mặt không trả lời.
    Lòng anh ta đau đớn, anh ta biết không dễ để cô có thể tha thứ cho bao lỗi lầm của anh ta, nhưng...anh ta biết, cô sẽ còn yêu anh ta. Và anh ta mong muốn hai người sẽ trở về như trước kia, bỏ lại quá khứ phía sau mà bước tiếp.
    - Em à, bỏ lại quá khứ đi. Chúng ta...hãy trở lại với nhau. Anh biết em còn yêu anh mà, đúng không?
    Anh ta dịu dàng nắm hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, siết chặt. Anh ta nóng lòng muốn nghe cô nói. Hãy nói rằng em yêu anh đi, nói rằng muốn bên cạnh anh đi, xin em!!...
    -...Xin lỗi, tôi không thể!...
    Anh ta vỏn vẹn nhận lại năm chữ. Sét như đánh ngang tai. Lòng anh ta quặn thắt. Cô khẽ gỡ bàn tay mà anh ta đang nắm. Anh ta níu lại, đau đớn chiếm sâu tâm can.
    - ANH BIẾT LỖI LẦM CỦA ANH RẤT LỚN, ĐÓ LÀ PHẢN BỘI EM! NHƯNG XIN EM HÃY CHO ANH CƠ HỘI. ANH NHẤT ĐỊNH SẼ SỬA, NHẤT ĐỊNH LẦN NÀY SẼ KHÔNG LÀM EM ĐAU KHỔ!! NGÀN LẦN XIN EM!... Xin em...!
    Anh ta đau khổ hét lớn, nước mắt chực trào. Anh ta không muốn mất cô, không hề muốn! Đừng rời bỏ anh, xin em!... Mặc kệ bao ánh mắt, anh ta vẫn nắm chặt tay cô mà khóc. Thế giới giờ ra sao không còn là nỗi lo của anh ta, anh ta giờ đây chỉ biết có cô, có cô mà thôi!
    Cô nhìn anh ta mà lòng cũng rất đau, đau như cắt. Nhìn những giọt nước mắt vì cô mà rơi, lòng cô càng thêm nhúng nhường rung động. Nhưng...cô không còn là cô gái khi ấy. Đúng là cô rất yêu anh ta, yêu anh ta đến tận giờ, đến hận anh ta nhưng không thể! Cô không đủ dũng cảm để dành cho anh ta khoảng trống trong trái tim mình. Cô không muốn lần nữa bị anh ta vứt bỏ và phải chịu nỗi đau khổ như khi đó, không muốn vì anh ta phải mang vết thương thấu tâm can. Tim cô giờ đã không còn vì anh ta mà khóc, mà đau, nó đã trở nên sắt đá hơn hết để không còn mang thêm tổn thương nào nữa. Xin lỗi, em không thể anh à!
    - Tôi không đủ mạnh mẽ để cho anh thêm một cơ hội nào nữa!...
    Cô nén đắng cay, đôi con ngươi không xao động nói. Anh ta đau đớn, không, không phải, cô ấy chỉ là giỡn thôi mà!...Cô ấy còn rất yêu anh ta mà!! Không thể như thế được!
    - Đừng mà, anh...anh hứa mà....hứa là sẽ yêu em, cho anh cơ...cơ hội đi, em-!
    - Này Diễn Vi!
    Tiếng gọi cách ngang mạch chuyện đang diễn ra. Từ xa một người đàn ông vẫy tay với cô, cô quay lại, ra hiệu chờ vài giây. Xong gỡ cánh tay đang siết chặt mình và nói:
    - Bạn trai tôi, xin lỗi!
    Sau đó, quay người rời đi. Anh ta đứng sững, như không tin vào tai mình. Mang chút hi vọng cuối cùng, chạy về phía cô, lần nữa dồn ép cô ôm vào lòng, miệng liên tục nói:
    - Anh không tin, là em nói dối!! Làm sao...!
    - Đó là sự thật, xin lỗi anh. Bạn trai tôi giận mất!
    Cô lần nữa gỡ vòng ôm kia ra, nắm chặt lấy tay người đàn ông kế bên. Đan vào nhau. Trước khi đi, cô để lại cho anh câu nói:
    - Nếu trước kia anh không phản bội tôi, có lẽ hai ta sẽ rất hạnh phúc. Nhưng anh thay vì thế lại đi lừa dối tôi...Quá trễ rồi, anh à!...
    Cô cùng người đàn ông tay trong tay đi về phía trước. Để lại anh chân không vững mà ngã khuỵu, anh ta mất cô... rồi sao?
    Anh khóc, khóc rất nhiều. Anh ta hối hận vì tất cả, nhưng thật đã quá muộn rồi...
    Anh ta đâu hay người con gái kia cũng đã rớt nước mắt, vì anh ta? Cậu chàng kế bên khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng dỗ dành:
    - Đừng khóc, mày còn có tao! Tao không tính sổ vụ mày nói tao là bạn trai đâu! Không sao mà, đừng khóc. Đó là quyết định của mày mà, sao mày khóc chứ!
    Người đi bên cô là thằng bạn thân của cô chứ không phải bạn trai. Đó là cái cớ để tách anh ra mà thôi. Cô khóc, anh ta khóc, khóc thỏa lòng trong ngày thu khi ấy.
    Có lẽ, chỉ là nếu có lẽ...
    Anh ta không dấn thân trong dục vọng thì đã có thể hạnh phúc sống chung cùng cô trong một mái nhà nhỏ ấm cúng rồi.
    Và cô, nếu cô đủ mạnh mẽ để cho anh ta cơ hội, thì cả hai sao phải đau khổ như bây giờ...
    Nhưng đó chỉ là có lẽ mà thôi. Ta không có phép thuật để quay lại quá khứ và sửa chữa lỗi lầm mà mình gây ra...
    Hối hận, giờ đây còn làm được gì. Cuộc đời đâu bán hai chữ "giá như"!...
    Đã quá muộn màng để bắt đầu lại từ đầu rồi!
    " Đã quá trễ rồi, anh à..."

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Một Thoáng Yêu Đương
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Mơ Xuân
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Con Trai Của Vova
» Thổn Thức Dây Tơ
» Vẫn Chưa Đâu 1