Lần đầu tôi gặp anh là một buổi chiều thu tháng 10 là cái buổi mà cả đời tôi không quên. Năm đó tôi mới 19 tuổi sinh viên năm nhất đại học. Vừa bước chân vào cánh cổng đại học mơ ước của tôi, nhiều thứ chưa quen, nhiều thứ bỡ ngỡ. Đã ở đây một tuần rồi nhưng tôi chẳng biết đi đâu làm gì, suốt ngày chỉ có tới giảng đường học và tới căng tin. Suốt ngày trong phòng kí túc xá tôi sắp mốc lên rồi và như vậy tôi quyết định tới thư viện trường. Trường chi mà rộng quá vậy trời đường thì lằng nhằng như mê cung và sau một hồi đi loạn xạ tôi kết luận một điều rằng tôi bị lạc. Vốn là người hướng nội không hướng ngoại không thích giao thiệp với bên ngoài mà bây giờ xung quanh đều là người lạ tôi quyết định đi tiếp coi như làm quen cho lần sau đỡ lạc.
Cứ theo đường lớn tôi đi, một chút thì tới sân thể thao, thực ra đi nhiều nơi lắm nhưng tôi không nhớ thôi, chỉ nhớ lúc quan trọng thôi. Tại sân này có rất nhiều người đang chơi ở đây, mọi người rất vui vẻ, họ chơi cầu lông, bóng rổ, có cả các đàn chị tới đây tập nhảy hay thể dục dụng cụ nữa, cái đội đang chơi bóng chuyền mới là vấn đề quan trọng bởi anh ấy trong đó mà. Lúc đó tôi cũng đã biết anh là ai đâu chỉ là có chút hứng thú với bóng chuyền thì quay lại xem thôi. Ngồi lại đây một chút kiểu gì lúc họ về tôi có thể đi theo họ về kí túc xá. Nhưng đang trong lúc tôi đang lơ ngơ suy nghĩ lung tung thì anh cái người mà bây giờ đang cùng tôi chung sống hạnh phúc phát quả bóng chuyền. Với lực đập vô cùng mạnh của tay anh, quả bóng với vận tốc mà tôi không thể đo sau vài giây an tọa tại đích đến của nó là khuân mặt đáng thương của tôi.
Choáng! Sao bây giờ quanh tôi làm sao toàn sao với trăng thế này vậy, chóng mặt chết mất. Mọi người xung quanh xúm lại xem chẳng ai quen tôi cả (tôi cũng có quen ai đâu) người quan trọng nhất trong số đó là anh thủ phạm của vụ tai nạn vừa nãy.
- Này bạn, bạn gì ơi bạn sao vậy, tỉnh lại đi chứ
Tôi cũng muốn tỉnh lại lắm chứ nhưng không phải tại anh sao phang ngay quả bóng chuyền vào mặt tôi, ngất rồi, bây giờ mà tỉnh dậy thì anh biết tay tôi. Nhưng ngất cũng hay được anh soái ca bế vào phòng y tế còn được người ta ở đó chăm sóc nữa chứ. Ấy thế mà tôi cũng đến gần tối mới có thể tỉnh lại. Lúc đó có biết gì đâu, thấy có mỗi anh ở đấy mới biết tác giả của quả bóng kia là anh. Thôi vì anh đã đưa em tối phòng y tế rồi còn chăm sóc em nữa, à vì cả độ soái ca của anh nữa em tha cho anh. Anh ấy đưa tôi về phòng rồi còn nói toi gì mà đi lại cẩn thận rồi lúc ngồi dậy phải từ từ, … tôi bị bóng đập vào đầu chứ có phải là bà già năm mươi đâu.
Lần đầu gặp anh là chẳng là gì nhưng lần thứ hai gặp nha là có duyên rồi đúng không? Một ngày náo đó tôi trong khi tới sân thể dục vô tình lại gặp anh tại lần này chắc không phải bị lạc đâu.
Tôi cũng đã quen bạn bè nhiều ở trường rồi, bạn bên cạnh phòng tôi là đội trưởng câu lạc bộ aerobic, bạn ấy muốn tôi tham gia tập nhảy nên kéo tôi tới đây tập, tôi cũng chỉ là có nhìn thấy mặt anh, với lại mơi gặp anh một lần nên cũng chẳng để ý, bây giờ mới nhớ biết thế lúc đấy ra đong đưa anh một chút có phải tốt không.
Trường tôi là trường công nghiệp nên chủ yếu là con trai cả khối tôi cũng chỉ có chư đến năm chục bạn nữ mà các bạn ấy có bạn trai hết rồi, hình như bây giờ tôi lọt vào top ế thì phải. Dù gì cũng à đứ gần như xinh nhất nhóm với lại cũng là đứa duy nhất trong nhóm còn ế nên bạn bè rất chăm chỉ mai mối linh tinh. Mỗi buổi gặp mặt đều dẫn tôi đi theo, lâu lâu lại dẫn tôi đi gặp những anh đẹp trai của khoa, có hôm thì giới thiệu ngay trước lớp là tôi đang tìm bạn trai nữa mới bực chứ. Thôi dù gì họ cũng là nghĩ vì mình, để cho mấy cô bạn của tôi vui thì tôi phải trải qua một công cuộc tra tấn vô cùng khổ cực, mỗi cuối tuần đi gặp một anh chàng do tụi tiểu quỷ này đặt.
Công nhận một điều trường tôi nhiều con trai đẹp thật, bọn nó cho tôi đi gặp mặt hơn ba tháng rồi anh nào cũng đẹp trai xuất sắc cả. Nhưng có một điều là tôi không thích ai trong số đó, chắc số tôi ế dài dài rồi.
Nhưng định mệnh không bỏ sót ai đâu, trong một buổi gặp mặt tôi một lần nữa gặp lại anh. Anh là đàn anh khóa trên tôi hai khóa là một người đẹp trai lắm luôn ý, không biết có phải tôi đang nói quá không như anh thực sự khá đẹp trai. Vì đã quen nhau từ trước nên tôi và anh nói chuyện rất hợp, hai người cứ nói chuyện cho tới khi tối mới biết về.
Từ giờ tôi có một người bạn là anh, anh học rất giỏi luôn vậy nên bài tập của tôi toàn bắt anh hướng dẫn, anh luôn coi tôi là em gái, thế là tôi cũng đánh dấu chủ quyền luôn anh bảo kê cho tôi không ai được bắt nạt tôi đâu nha. Anh còn đưa tôi đi tham gia các hoạt động của trường nữa, trước đây tôi rất ghét các hoạt động tập thể này nhưng lâu rồi đi cùng anh cũng quen tôi hòa đồng hơn tự tin hơn kết giao được nhiều bạn bè hơn.
Một ngày tôi phất hiện tôi quá phụ thuộc vào anh, cuộc sống của tôi đã lẫn quá nhiều hình bóng của anh trong đó. Tôi đã thử cách xa anh một ngày để xem bản thân mình như nào nhưng hình như chuyện đó khá khó với tôi. Tôi không thể loại bỏ anh trong cuộc sống này, khi không có anh tôi cảm thấy có thiếu thiếu gì đó. Tôi quyết đinh một việc vô cùng bá dạo đó là tỏ tình với anh. Chắc cả trường này có mỗi tôi làm vậy quá, trước cũng có nhiều si trước phòng tôi lắm đó, nhưng chưa thấy mĩ nam nào của trường được phải nữ tỏ tình cả đâu.
Hôm nay là Valentine, tôi chuẩn bị cách đây cả tháng rồi tự tay làm socola cho anh. Với tay nghề vụng về của tôi sau nhiều hồi làm hỏng, thầy dạy là cô bạn hàng xóm đã chán trường thì cuối cùng tôi cũng làm ra một mẻ gọi là ăn được. Tôi để toàn bộ số kẹo tôi làm vào một cái hộp hình trái tim rồi đặt một bức thư vào trong đó. Kế hoạch của tôi như sau mang hộp này tới sân thể thao, anh ấy hẹn tôi ở đấy mà, sau đó đưa cho anh rồi chuồn lẹ. Nhưng mà sao chưa làm đã thấy xấu hổ rồi ý. Vì tương lai tươi sáng của con em chúng ta tôi vẫn tiếp tục thức hiện kế hoạch của mình, bỏ hộp kẹo vào balo và đi.
Sắp tới sân vận động rồi làm sao đây, bây giờ người tôi run hơn sốt rét, không làm được đâu ngại lắm ý, trời ơi làm thế nào bây giờ xấu hổ chết mất thôi. Tôi suy nghĩ liên miên khi dừng phát hiện đã đến cửa sân vận động. Tôi mở cửa ra không thấy ai, có khi nào anh ấy đến muộn không nhỉ, chắc không phải đâu, anh luôn đúng giờ, vậy thì có khi nào anh không đến, cũng có thể anh quên cuộc hẹn với mình.
Đang suy nghĩ miên man thì sau lưng tôi vang lên một tiếng, pháo bông, là pháo bông tôi rất thích pháo bông. Quay mặt lại tôi thấy anh ấy, anh hôm nay rất đẹp trai, vẫn chiếc áo sơ mi trắng, quần âu sao hôm nay nhìn anh soái ca thế nhỉ biết tại sao không? Anh cầm một bó hoa hồng lớn ơi là lớn.
- Em là người yêu anh nhé
Đây là câu nói mà duy nhất tôi nghe được anh nói xong thì mặt đỏ đến mang tai luôn, tôi thì bất ngờ đến ngây người ra, đến lức ngỡ ra thì phát hiện ngay sau tôi có rất nhiều khán giả đang xem phim tình cảm miễn phí, tôi chẳng biết làm thế nào cả kéo tay anh đến nơi nào đó không còn một ai và ghé sát tai anh nói một câu ba chữ duy nhất
- Em đồng ý
Tình yêu của vợ chồng tôi nảy nở như vậy đó. Thật may nếu mà để tôi đi tỏ tình trước chắc tôi không nói nổi luôn. À có một sự việc như này sau khi tôi đồng ý anh ấy dẫn tôi đi chơi, trong lúc tôi đi vệ sinh anh cầm cặp cho tôi, vô ý làm rơi chiếc hộp kẹo ra, anh ấy mở ra và đọc. Trời ơi xấu hổ chết mất. Lúc ấy anh còn giữ lại bức thư đó bây giờ lâu lâu anh lại lấy ra đọc làm tôi không biết chúi mặt vào đâu luôn
Đã qua bao năm tôi và anh ấy vẫn yêu nhau, sau khi ra trường tôi và anh đã làm đám cưới hiện tại chúng tôi có hai cô công chúa, anh vẫn đối tốt với tôi, anh ấy luôn như vậy người chồng của tôi người đàn ông tôi đi cùng suốt nửa cuộc đời, hôm nay em muốn gửi đến anh một lời duy nhất - em yêu anh, anh là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em.
Kết Thúc (END) |
|
|