Một ngày đẹp trời, gió mát một mình nó đi dạo chơi cánh đồng cỏ xanh, nó vừa đi vừa ngước mặt lên nhìn ánh nằng buổi chiều nó không để ý nên đã dụng vào một người. Hai người cùng ngã xuống, nó kêu lên
"ôi đau quá"
"cậu không sao chứ?"
một giọng ngọt ngào bên cạnh, nó ngước mặt lên nhìn thì thấy người trước mặt là cô gái rất xinh ,
hai cô nàng đứng lên, nó lên tiếng nói
"xin lỗi cậu, là tớ không để ý"
Cô gái ấy tên Anh Anh. lắc đầu và nói
"không đâu, tớ cũng chỉ lo đọc truyện nên cũng không để ý mà"
nó nở nụ cười tươi với Anh Anh
"tớ từ thành phố mới về đây nên chưa quen ai...tớ có thể làm bạn với cậu không?"
Anh Anh nhìn nụ cười tươi của nó, không biết sao trong lòng cô có một cảm giác thật lạ. Anh Anh chưa kịp trả lời thì nó nói tiếp
"tớ tên Hoa Nhi, còn cậu thì sao"
Anh Anh gật đầu và cười nhẹ
"tớ tên Anh Anh"
hai cô nàng ngồi xuống cánh đồng cỏ nói chuyện vui vẻ với nhau, hai người nói chuyện một lát thì mới biết cũng học cùng trường với nhau. chắc đây là duyên tình bạn của hai người họ.
hai cô nàng đều là tiểu thư gia đình khá giá nên có nổi cô đơn giống nhau.
tính cùa Anh Anh ít nói và rất xinh đẹp. Còn nó suốt ngày vui cười và rất thật lòng với mọi người bên cạnh.
nhưng trong lòng hai người họ rất cô đơn, luôn cảm thấy một mình. không ai bên cạnh, dù bên họ được rất nhiều người quan tâm. Nhất là nó, nó là một người vui vè và biết lo lắng cho người khác...nhưng nó vẫn luôn cảm thấy chỉ có một mình, không ai hiểu nó, khi buồn thì nó tự an ủi bản thân, khi nước mắt rơi thì nó tự lau khô. Và rồi Anh Anh đã đến bên nó như một vị thiên thần, chỉ với Anh Anh thì nó mới thật sự là bản thân nó. Với Anh Anh, nó mới không cần giả vờ vui vẻ, muốn khóc thì khóc, muốn nói gì thì nói đó...
đã là bạn thì tất nhiên không tránh khỏi những lúc giận hớn vô lý với nhau nhưng mà mỗi lần giận nhau thì nó và Anh Anh đều nói lời xin lỗi với nhau, vì hai người họ đều quý tình bạn này và không muốn làm mất tình bạn của nhau...càng ngày Anh Anh và nó càng nắm chặt tay nhau hơn. Từng ngày trôi qua.thật nhanh như một cái chớp mắt, mới đó thôi hai người họ đã quen biết nhau được hai năm. Hai năm trời nó và Anh Anh chia sẻ biết bao nhiều vui buồn cùng với nhau..
nó đã có bao nhiều tiếng cười khi làm bạn với Anh Anh, đã có đôi lúc nó thầm cảm ơn trời cao vì đã cho nó được làm bạn với Anh Anh. Có lẽ với Anh Anh nó không phải là bạn thân nhất, còn với nó thì khác, Anh Anh là bạn thân nhất trong cuộc đời nó nhưng nó luôn sợ có một ngày nào đó anh anh sẽ rời xa nó, không bên cạnh nó nữa....
rồi ngày mà nó sợ nhất cũng đến...
Vào một buổi tối bấu trời đầy sao, Anh Anh và nó cùng đi dạo và nói chuyện với nhau...tự nhiên Anh Anh đứng lại và nhìn nó bằng ánh mắt buồn
"Hoa Nhi nè, mãi cười tươi nhé"
nó ngạc nhiên và hỏi
"sao cậu lại nói vậy Anh Anh"
Anh Anh lắc đầu và im lặng. nó nắm cổ tay Anh Anh lại và hỏi
"có phải cậu có chuyện gì không?"
Anh Anh ngước mặt lên trời và nói giọng thật buồn
"tớ sẽ qua Mỹ sáu năm, vì gia đình tớ có công chuyện"
nó cúi đầu xuống và nói giọng buồn
"cuối cùng....cậu cũng....rời xa tớ..."
Anh Anh quay qua nhìn nó thì thấy nó đang khóc, nó thật sự đang khóc, từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó.
thật lòng Anh Anh không biết làm sao vì gia đình cô thật sự có chuyện phải đi, chứ cô không hề muốn bỏ nó lại một mình. Anh Anh nghẹn ngào kêu khẽ
"Hoa Nhi à"
"tớ sẽ mãi chờ cậu, tớ sẽ chờ cậu quay về"
nó gượng cười và nói trong nước mắt...những lời ấy của nó khiến cho Anh Anh phải ngạc nhiên và cảm đồng
"Hoa Nhi ngốc, bạn thân của tớ"
Anh Anh bỗng nhiên ôm lấy nó thật chặt, nó khóc oà lên.. Tối hôm đó nó về nhà và nằm khóc mãi, ngủ quên lúc nào cũng không hay. Tới sáng hôm sau, nó giật mình tỉnh giấc liền chạy tới sân bay ngay, lúc tới nơi thì Anh Anh đã vào cửa, nó đứng đắng xa thét lên
"Anh Anh, tớ sẽ mãi chờ cậu"
Anh Anh gật đầu và mỉm cười với nó, một nụ cười tạm biệt người bạn thân của cô.
.....
Vậy giờ nó chỉ còn một mình, nó thấy thật cô đơn. Từ từ nó trở thành một người vô tình, không xem ai là bạn thân nữa. Nhung nó vẫn cười tươi, vì nó biết rắng Anh Anh bạn thân nhất của nó thích nó cười tươi. nhưng nụ cười của nó giờ đây có gì đã khác xưa, có chút cô đơn.
rồi một năm, hai năm, ba năm, bốn năm. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, nó vẫn chờ Anh Anh. Ngày mà đúng sáu năm, nó đến cánh đồng cỏ năm xưa gặp Anh Anh, chờ. Ở cánh đồng cỏ này là nơi mà Anh Anh và nó đã bắt đầu tình bạn, là nơi có bao nhiều ký ức đẹp..hình ảnh Anh Anh và nó chạy nhảy đùa giỡn vui vẻ với nhau đang hiện ra trước mắt nó.
nó đứng chờ mãi như vô vọng. Nhưng rồi sau lưng nó có giọng nói rất quen thuộc bỗng vang lên
"Hoa Nhi ngốc, cậu vẫn chờ tớ sao?"
Nó quay lại nhìn... nụ cười thật tươi bất chợt nở trên môi nó, một nụ cười mà suốt sáu năm qua mọi người đã không được nhìn thấy... người đang ở trước mặt nó không phải ai xa lạ mà chính là Anh Anh, người bạn thân nhất của nó, cô bạn mà nó đã chờ suổt sáu năm.
"Anh Anh, cậu đã quay về thật rồi"
nó chạy tới ôm lấy Anh Anh thật chặt. Anh Anh mỉm cười thật tươi và cũng ôm lấy nó...
Kết Thúc (END) |
|
|