Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Rung Động Đầu Đời Tác Giả: Sưu Tầm    
    Hà nội trời thu tháng 8 trong trẻo và đầy mơ mộng. Ngồi bên cửa kính một quán cà phê, nhìn bọn trẻ náo nức ra về sau khi kết thúc lễ khai giảng mà lòng tôi nao nao lạ thường. Có chút nhớ,chút buồn, thấy thèm ghê những ngày được tới lớp, thèm lắm những nụ cười ngây ngô xưa cũ.
    Chỉ đơn giản là cái cốc đầu của con bạn, vẻ mặt mê ly giảng bài của cô giáo, và chỉ là ánh mắt của tôi qua song cửa sổ ngắm cậu ấy chơi bóng.
    Người tôi từng thương, không biết bây giờ cậu thế nào rồi.
    
- o O o -

    Tôi gặp cậu vào những ngày đầu tiên của ngưỡng cửa cấp ba, lúc thầy hiệu trưởng hô khối 10 tập hợp, tôi đã bỡ ngỡ đến nỗi đâm vào cậu. Và tôi không ngờ, sau lần tập chung ấy chúng ta lại trở thành bạn cùng lớp với nhau.
    Cậu ngồi trên tôi, cậu hay cười, cậu có chiếc răng khểnh, bọn con gái ai cũng thích cậu ấy. Và tôi cũng thế.
    Tôi vào đây cùng lũ quỷ nhà tôi, hội những con hâm học từ mẫu giáo đến giờ vẫn không buông tha nhau mà bám lên cả cấp ba. Cũng may mắn là 4 đứa không đứa nào rớt, sướng hơn là lại cùng lớp tiếp. Vì sở thích yêu ngủ hơn yêu học nên vừa phân lớp một cái là cả 4 đứa lao như chó điên đi tìm. Tìm thấy khi mà chưa bạn nào khác nữa tìm ra thế là cả lũ sung sướng chễm chệ hai bàn cuối. Tôi và tình yêu nhỏ ngồi bàn 4. Sở dĩ gọi là tình yêu nhỏ vì đối với nàng tôi có một tâm niệm là nếu sinh ra là đàn ông tôi sẽ sống chết yêu nàng, chết cái mụ nặn nhầm giới tính. Hai huynh đệ khác của tôi một đứa là Đơ, một đứa là Song ( gọi tắt cho Song Tử ).
    Hai đứa chúng nó lui xuống bàn 5 ngồi, thế là oai phong chờ cho đến khi các bàn trống khác được lấp đầy. Tôi chỉ không ngờ trên tôi là cậu ta đấy, không biết số phận hẩm hiu sao nữa.
    Tính tôi tưng tửng nên mới đầu tôi cũng chẳng nhận ra cậu ấy, sau y quay xuống, nheo mắt nhìn tôi, gửi tôi câu này tôi mới nhớ.
    - Lợn huých tôi à, cùng lớp ha!
    Mặt tôi nghệt ra và ba con kia cười đến cúi lạy cậu ta luôn, biệt danh của câu ta ngay buổi đầu đã có, tình yêu nhỏ của tôi đặt cho mới ghét chứ, cái gì nhỉ, Kiến cao nhân.
    Khi ấy vui thật.
    Tôi nghe cậu ta gọi là lợn thì uất ức, tôi cao 1m6, nặng 55 cân hơi phốp phác chút xíu thôi chứ có béo đâu. Trong cái lớp ấy tôi chỉ to thứ 8 thôi, mà ngoài cậu ta ra thì chẳng ai chê tôi béo cả. Thế nên ấn tượng ban đầu tôi với cậu ấy là cái xụ mặt đáng thương.
    Khi cả lớp trao đổi tên họ thì tôi đếch quan tâm cậu ta tên gì, cậu ta cũng thế thôi. Mãi đến khi thầy mời cả lớp tự giới thiệu về mình chúng tôi mới biết tên đối phương, cậu ta tên là Dương Kiến Văn.
    Đến lượt tôi là phải nói rồi, tên tôi rất bình thường, Trần Gia Nhi. Mà chẳng ai gọi tên thật tôi bao giờ cả, họ toàn gọi tôi là Hun tôi, là cái gì cũng ăn được hết ấy. Lúc đầu tôi phản đối tên đó nhưng chẳng ai quan tâm họ cứ gọi như vậy lâu dần thành quen, trừ thầy giáo ra thì tôi còn chẳng nhớ mình tên Nhi đấy.
    Tôi còn mật danh khác là chúa đặt biệt danh, tất cả những đứa trong lớp tôi đều tặng cho chúng tên hết. Trừ Kiến cao nhân, tôi nhường cho tình yêu nhỏ hết.
    Ngày ấy, trong lớp tôi không phải đứa điên nhất, hâm nhất nhưng lại là đứa vui tính nhất, tôi đã không nói thì thôi nói là ai cũng đập bàn mà lăn ra cười. Chắc vì thế nên dù mới vài ngày thôi nhưng tôi đã thân thiết gần hết với các bạn rồi, hơn nữa lớp tôi lại đông các bạn nữ, có 30 đứa thì 20 nữ rồi.
    Tôi có một bệnh khó chữa là không thể thân nổi với nam giới, tất cả dòng giống khác tôi trừ họ hàng và gia đình thì chỉ có thể là có quen biết mà thôi. Từ khi tôi bé đã vậy, cho nên tôi đặc biệt cảm thấy xa lạ khó nhớ nổi gương mặt bất kì bạn nam nào. Tôi cũng chẳng lấy một bạn nam thân thiết nào để hay nói chuyện chung. Cũng may bù lại cho tôi khả năng nhớ gái, dùng cách trai tán gái mà nói thì tôi cũng tán được khối gái, buồn là không nhai được thôi.
    Ấy thế mà tôi lại nhớ Kiến Văn, thằng bàn trên mất nết. Tôi không biết lí do mãi cho đến sau này mới thấu, cậu ta xâm nhập bất hợp pháp vào cuộc sống của tôi quá nhiều.
    Hình như tôi va vào cậu ta nên cậu ta nghiễm nhiên phong tôi là bạn thân bên dưới "một cái đầu". Vì là bạn thân nên không cần ngại ngùng, tự nhiên thái quá. Cậu ta mang tiếng giàu nhất cái lớp A1 thế mà ngày nào trong cặp cũng chỉ có 5 quyển vở. Vào lớp, cậu ta lấy sách của tôi, gẩy gẩy hộp bút tôi lấy bút viết, bút chì, tẩy, thước. Tôi có cất có khóa cũng không ăn thua vì mặt cậu ta quá dày, lấy bút của tôi luôn. Tôi đành phải lấy cái khác ra viết. Riết rồi quen, tôi cũng chây với cậu ta, thản nhiên mở cặp cậu ta, thấy có tiền là đi mua bim bim, cả 4 cùng ăn.
    Cậu ấy có sở thích đặc biệt với bóng chuyền, hễ trống ra chơi là bỏ tất thảy bài vở để ra chơi. Chẳng quan tâm gì hết, cho dù thời gian chỉ có vỏn vẹn 15 phút. Tôi thích nhất là nhìn cậu ấy đánh bóng, khác với lúc tranh giành đồ của tôi, khác với lúc đánh nhau với tôi, cũng không giương bộ mặt gian manh nhìn tôi mà khi chơi bóng, cậu ấy đặc biệt nam tính. Cậu ấy nghiêm túc nhất là khi ôm bóng, chăm chú từng đường đi, vẻ mặt hiên ngang phóng khoáng, ánh mắt tràn đầy lửa, tôi thấy tình yêu mãnh liệt trong đó. Tôi luôn nhớ ánh mắt ấy, nó ghi ấn tượng mạnh mẽ trong tim tôi, bản thân cậu ấy cũng không biết.
    Nhưng chỉ thế thì chưa đủ để tôi nhớ sâu sắc một người. Trải qua năm lớp 10 là những sự ghèn cựa tôi và cậu ấy, không phải kẻ thù không đội trời chung mà là những thằng đàn ông với nhau.
    Leo lên lớp 11, vẫn không thay đổi chỗ ngồi, cậu ta vẫn ngồi trên tôi. Tôi đi học thì học luôn phần của cậu ta, bài kiểm tra nào cậu ta cũng đúc khuôn bài tôi. Cậu ta chây lì, lúc nào cũng trong tư thế quay xuống để trêu tôi. Mà tôi lại chẳng phải đứa dễ trêu, thành ra những cuộc nói chuyện thành công kích đá đểu nhau. Như một thói quen, tôi nghỉ cậu ta ngứa mồm mà cậu ta nghỉ tôi sẽ chém với mấy con bạn. Tôi thành đứa quay xuống, trêu chọc họ.
    Lâu dần thế tôi và cậu ta thành thân quen, tôi tự cho mình cái danh xưng bạn của cậu ấy. Nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khác, bất ngờ đến buồn. Bọn lớp tôi gán ghép tôi và cậu ấy thành một cặp, tôi chúa ghét thế. Tôi ghét cảm giác bị tất cả mọi người trêu chọc, hơn cả thế là tôi biết tình yêu nhỏ thích cậu ấy. Tôi thực sự quý nó, như một phần trái tim tôi vậy nên bất cứ thứ gì nó thích tôi đều muốn cho nó hết, tôi dành cho nó một thứ tình cảm trên cả tình yêu vậy. Khi bị trêu vậy cậu ta ban đầu cũng khó chịu xong chẳng tỏ vẻ gì, lại hướng theo. Nhưng tôi không cười nổi, vì tôi thấy tình yêu nhỏ buồn. Tôi cảm nhận được nó xa cách tôi, dù nó vẫn cười và luôn rủ tôi đi học như mọi khi nhưng tôi biết hết. Và tôi tìm cách để mọi người không trêu tôi nữa, tôi không nói chuyện với cậu ta nữa, cũng tự nhiên mà xa cách cậu ấy. Tôi cũng rất ngại và không thể tự nhiên như trước nữa. Tôi lập trình vào não vài chữ, " không thể làm bạn với Dương Kiến Văn nữa ".
    Suốt cả tháng như thế, một bên là nó một bên là cậu ta, tôi đã thay đổi, trong những ngày đó tôi suy nghĩ nhiều đến nỗi không ngủ được. Tôi là người trọng tình cảm thế đấy, tôi không bao giờ muốn mất lòng ai cả, nhất là nó.
    Cậu ta cũng nhận ra sự khó chịu mơ hồ của tôi nên cũng xa lạ dần, chúng tôi từ bao giờ đó thành hai người không dám nhìn vào mắt nhau. Tình yêu nhỏ thấy vậy có vẻ áy náy với tôi, nó không dám nhìn tôi. Nhưng tôi đâu thích thế, dù vô tội nhưng tôi lại là đứa tâm sự trước. Và tôi đã không hối hận vì chuyện đó, tôi đã giữ được tình bạn ấy cho tới tận bây giờ.
    Lên tới 12, cậu ấy xin đổi chỗ, trước là tổ 1 cậu ấy chuyển sang tổ 4 luôn. Lúc ấy tôi thấy hụt hẫng, cũng thấy buồn sao ấy. Nhưng tôi không để ý nhiều. Chắc tôi nên cảm ơn bệnh khó giao tiếp với nam giới của mình.
    Cậu ấy chuyển đi thì tin đồn cũng biến mất. Tôi cũng thở phào, tôi vô tâm thế đấy. Khác với 11 lên 12 rồi, tôi không thể không học. Sống trong cái lớp chuẩn này thì lại càng phải học, vậy là tôi học liên tục, lịch học kín cả tuần, tôi cày cho hai năm trước chơi thả ga của mình. Từ ấy tôi chỉ còn nhớ cậu ta qua tiếng thầy gọi, qua lũ bạn gọi. Tôi không gọi, nhưng thỉnh thoảng tôi lại vu vơ nhìn về phía cậu ta, cảm xúc khó tả.
    Hôm ấy học ở trung tâm về, vừa ra đến cổng thì trời mưa. Mặt tôi đen xì, phải biết tôi ghét mưa thế nào, đến nỗi mà đứa nào nói thích mưa là tôi nghỉ chơi với nó luôn. Tôi ngồi bẹp xuống cái ghế cạnh đấy, thở dài não nề, ô không có áo mưa cũng không. Rồi đột nhiên tôi nghe tiếng cậu ấy.
    - Về không?
    Tôi kinh ngạc lắm, tôi cũng không biết là cậu ấy cũng học ở đây, nhiều trung tâm mà, tôi rủ ba đứa kia chẳng đứa nào học với tôi, chúng toàn học chỗ khác hết.
    - Thôi, một tí tạnh rồi tao về sau.
    Tôi từ chối thẳng thừng thế đấy. Tôi không nghe rõ cậu ta nói gì chỉ thấy mặt cậu ấy tái đi rồi mở ô đi mất. Tôi cũng hụt hẫng kinh khủng, ngồi chờ mưa tạnh. Nhưng trời không có dấu hiệu dừng lại những giọt nước mưa còn chảy xối xả hơn, tôi thì đói mà trời cũng tối rồi nên liều. Xin bác bán hàng căng tin cái túi bóng bọc cặp rồi đội lên đầu chạy về.
    Hôm sau đến lớp thì thấy trời đất quay cuồng, đang viết văn mà tôi lăn ra bàn, chẳng biết gì nữa, chỉ nghe tiếng văng vẳng ai đó gọi tên tôi. Tôi bị ốm, ngủ mê mệt lúc tỉnh thì đã là chuyện của hai ngày sau rồi. Chuyện những ngày trước tôi chẳng nhớ nổi, nhỏ Đơ thì sụt sùi kể lể bên tai tôi, Song thì kể chuyện hôm ấy. Người đã gọi tên tôi và bế tôi lên phòng y tế là cậu ấy, cậu ấy đã rất lo lắng cho tôi.
    Tôi chỉ cười, song cũng có cái gì nghèn nghẹn chặn ngang cổ họng, khó nói ra thành lời.
    Tôi thấy tiếc và nhớ những lúc trước tôi và cậu ấy, rốt cuộc tôi đã làm gì để mọi chuyện trở nên khó chịu như vậy. Tôi đã tress suốt một thời gian, tôi phải lấy sách vở và bài tập để làm mình ổn hơn. Trong thời gian đó, tôi thấy nhiều thứ làm tôi dễ xúc động.
    Có những bài tập tôi không hiểu cách giải, hỏi mấy đứa xung quanh ai cũng không biết, đúng lúc thầy gọi tôi lên, tôi thấy cậu ấy xin làm bài đó, tôi làm bài khác. Một lần là trùng hợp nhưng đã ba lần như vậy rồi. Tôi không thể giả vờ là không biết.
    Tính tôi hậu đậu, suốt ngày bị ngã rồi đứt tay. Dù tôi chẳng bao giờ mua băng cá nhân nhưng mỗi lần thế là cái đó lại trong ngăn bàn. Song nói nó thấy cậu ta để đấy.
    Hôm kiểm tra chạy bền, tôi không đạt. Ít ai biết tôi bị hở van tim nhẹ, tôi không báo nhà trường vì bệnh này vận động nhẹ nhàng rất tốt. Nhưng chạy lại là khắc tinh của tôi. Tôi sẽ ngạt thở nếu chạy quá nhanh, chạy nhẹ nhàng còn được.
    Tôi tận mắt thấy thầy ghi C vào sổ nhưng cuối kì năm ấy học bạ của tôi lại là chữ Đ. Tôi hỏi thầy mới biết, cậu ấy đáp ứng yêu cầu chạy 50 vòng của thầy để tôi đạt. Hóa ra ngày ấy cậu ấy không phải bị thầy phạt mà vì giúp tôi.
    Bao nhiêu lần như thế, dù cậu ấy ngấm ngầm giúp đỡ không cho tôi biết thì tôi vẫn biết, dẫu là vô tình hay cố ý. Tôi không làm ngơ được, cậu ấy sao lại tốt với tôi thế chứ. Tôi ghét cảm giác nợ ai đó ân huệ, khó trả hơn tiền bạc nhiều.
    Tôi định hẹn gặp cậu ấy để nói chuyện. Mong cậu ấy đừng làm thế nữa, tôi thấy áp bức tội lỗi lắm. Mà tôi cũng khó giữ bình yên cho trái tim yếu ớt này.
    Lúc ấy trên đường tới phòng thay đồ thể dục, tôi bắt gặp cậu ấy và tình yêu nhỏ của tôi. Tôi thấy nó đang bày tỏ với cậu ấy, đột nhiên tôi thấy tức ngực, rát hai con mắt. Tôi không biết mình bị gì nữa, rõ ràng là phải vui vì cuối cùng tình yêu nhỏ cũng đã tỏ tình với người ấy rồi. Cuối cùng nó cũng không thơ thẩn hay mệt mỏi thích âm thầm nữa. Lẽ ra tôi phải vui nhưng tôi thật vui không nổi, lúc ấy tôi mới biết mình đã thích cậu ấy lâu rồi. Mình giả vờ, mình chối bỏ với tất cả mọi người nhưng không dối được trái tim mình. Tôi sợ mình sẽ điên lên mất nên vội vàng chạy lên tầng thượng. Gió trên đó phả vào mặt tôi đau rát, nhưng tôi tỉnh táo hơn.
    Những ngày sau đó tôi giam trái tim vào ngục tối và sống theo lí trí một cách triệt để. Tôi không biết cậu ấy có thích nó không, hai người bọn nó có phải một cặp rồi không, tôi đều tránh né hết. Tôi càng xa lạ hơn với cậu ấy, lí tưởng của tôi chỉ là học để vào trường tốt nhất. Từ một con người cởi mở, vui tính và bát nháo tôi thu mình lại, ngoài học ra tôi chẳng để ý tới ai nữa.
    Có lẽ tình yêu nhỏ phát hiện ra gì đó, nó hẹn tôi đi chơi riêng và nói rất nhiều. Nó nói nó biết tôi thích cậu ta, nói tôi hãy nói ra đi. Nó thích cậu ấy thật nhưng suy cho cùng chưa phải là yêu, cậu ấy cũng chỉ xem nó là bạn thôi. Tôi cũng lại cười nhìn nó lắc đầu. Nó thở dài nhìn tôi. Nó như thế càng cho tôi một khẳng định đẹp hơn về tình cảm tôi dành cho nó.
    Khi ấy tôi nghĩ xa lắm, nếu tôi nói với cậu ấy và cậu ấy cũng thích tôi thì sao. Hai đứa sẽ cùng trải qua một quãng thời gian đẹp nhưng sau đó thì sao. Giả thiết khác, cậu ấy không thích tôi, tôi thành trò cười rồi. Dù là con đường nào tôi cũng không chọn, tôi là đứa trong ngoài không đồng nhất. Có thể họ thấy tôi thông minh, hài hước và quan hệ rộng, lại có tài giao tiếp nhưng thật ra đều không đúng. À có đúng nhưng là vỏ bọc ngụy trang của tôi. Tôi bên trong là một đứa nhút nhát, sợ cô độc, sợ bị mọi người xa cách, mau nước mắt, dễ bị tổn thương. Chỉ một chút những điều ấy xảy ra cũng khiến tôi gục ngã. Có lẽ vì thế mà tôi đã không nói ra, tôi thà để mọi chuyện như cũ chứ nhất định không muốn nghe gì hết. Và tôi làm được, tôi có một năm cuối cấp bình yên, nhạt nhẽo và đỗ vào trường đại học tôi yêu thích.
    Chúng tôi đã chia tay nhau trong nước mắt. Tôi rất buồn, vì chia tay lớp, vì bốn đứa như keo sơn, chút trống rỗng khi thấy cậu ấy nốt ngày hôm nay. Thế nhưng tôi cứ thế lạnh lùng ra về như vậy, không lời tạm biệt, không nhìn nhau, bước qua với tư cách bạn cùng lớp mà thôi, lại càng không có kiểu ảnh kỉ yếu nào. Ba đứa kia lải nhải bên tai rất nhiều về chuyện đó nhưng tôi lờ đi tất cả. Giây phút cuối cùng tôi thấy cậu ấy nhìn tôi rất lâu rồi không nói. Hình như tôi biết mà cũng không biết điều cậu ấy định nói.
    Thế là hết đời học sinh. Vào đại học rồi tôi như biến thành người khác vậy. Tôi sống thực với bản thân hơn, trừ đám bạn cũ tôi không có thêm ai nữa, mà tôi cũng sống ẩn dật đi, liên hoan hội lớp không bao giờ đến. Cũng xa cách dần với bố mẹ và bạn bè, ngoài học ra tôi đi làm thêm triền miên, tiền ấy đập vào chi phí học, bố mẹ cũng không phải lo cho tôi nữa. Nhưng trong số đó có một điều mà tôi cố cũng không thay đổi được. Ấy là cứ rảnh ra một cái thì lại nhớ cậu ta rồi nghĩ vu vơ về cuộc sống của cậu ấy.
    Tôi hành xử và suy nghĩ trong im lặng. Dù thế nào tôi cũng không hối hận những chuyện trong quá khứ mình đã từng làm.
    Bước chân ra khỏi cánh cổng đại học với đồ án rộng mở. Tôi ngon lành được nhận vào làm một công ti uy tín với chức vụ và lương hợp lí, thảnh thơi sống qua ngày. Tôi ung dung như vậy đấy, tôi cứ ngỡ mình sướng nhất rồi. Vậy mà mẹ tôi giục tôi tìm người yêu, tôi ngớ người, thì ra mình lại độc thân được 23 năm rồi. Nhưng mà tôi lại chẳng thích có người yêu, nhỏ Đơ nó cốc đầu tôi nó bảo. Tôi không muốn có người yêu vì tôi hâm hâm, tự dày vò mình bằng cách nhớ trộm người ta. Yêu đơn phương người ta mà không nói ra thì cho tới già cũng sẽ khó chấp nhận người khác.
    Tôi thấy nó nói đúng thật, quả nhiên là mẹ đẻ của mấy tập tiểu thuyết tình yêu có khác. Tôi về chùm chăn suy nghĩ mấy ngày, xong quyết định sẽ nói ra, dù sao cũng có gặp nhau mấy đâu. Tôi gọi cho lớp trưởng, xin được số nhà của cậu ấy. Tôi viết một lá thư dài bày tỏ rồi đặt vào hòm thư trước cửa nhà cậu ấy. Tuy tôi không suy nghĩ gì nhưng cũng mong cậu ấy sẽ tìm đến gặp tôi. Tôi viết là hãy đến tìm tôi nếu cậu cũng có tình cảm với tôi không thì hãy đốt nó đi coi như không thấy.
    Tôi thơ thẩn chờ trong ba ngày. Không tín hiệu. Lâu lâu sau cũng không thấy, tôi cười trong nước mắt, nhưng rồi cũng tự đứng lên. Tôi vứt hết tất cả, buông tha được đoạn tình cảm ấy và rạng rỡ hơn trước. Tuy vậy nhưng tôi cũng chưa thể chấp nhận một ai khác được. Lặc lờ cho đến một năm sau, tôi chấp nhận lời tỏ tình của một anh luật sư hơn tôi hai tuổi. Anh ấy theo đuổi tôi lâu lắm, tôi thực sự rung động trước tình cảm anh ấy dành cho tôi. Anh ấy là khởi đầu tươi đẹp của tôi, có anh ấy bên cạnh tôi cũng quên dần đi cậu bạn năm nào. Quen nhau hai năm chúng tôi tiến tới hôn nhân. Và phải tới khi ấy tôi mới phát hiện ra rằng mọi thứ không đơn giản như những gì tôi đã nghĩ.
    Sự thật là cái ngày tôi viết thư gửi đến thì cậu ấy bị tai nạn xe hơi, trở thành người thực vật. Ba năm sau mới tỉnh lại, đó là một kì tích. Khi ấy cậu ta mới đọc thư tôi viết được. Nhưng mọi chuyện diễn ra không thể như ngày xưa được nữa. Lúc đó cậu ấy tìm đến tôi và nói rằng cậu ấy cũng rất thích tôi.
    Và cuộc trò chuyện chậm trễ này chẳng thể thay đổi điều gì. Tôi đã đeo trên tay chiếc nhẫn cầu hôn của anh ấy rồi. Và cậu ta cũng không thể phụ người con gái kia được, cô gái ấy đã chăm sóc cậu ta suốt ba năm trên giường, dù không phải vì tình thì cũng là vì nghĩa.
    Cho tới bây giờ ai cũng đã có cuộc sống của người ấy rồi. Có lẽ như vậy là một điều tốt.
    Thực ra trong vòng tròn cuộc đời này không nhất thiết là có tình cảm mới đến với nhau, hợp cũng sẽ hạnh phúc thôi. Tôi và cậu ấy không đến với nhau nhưng cũng đã có một quãng thời gian mà tôi không bao giờ quên được. Cậu ấy và gia đình đã di cư sang nước ngoài rồi. Chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Nhưng tôi vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho cậu ấy, không phải tình yêu, đó là kỉ niệm của một thời thanh xuân. Đó là những rung động đầu đời thơ ngây trong sáng, bất chợt khi nhớ sẽ lại cười ngây ngô và nhẹ nhõm.
    Thì ra mình cũng có một người để nhớ trong đời ngoài " anh bạn già " của mình.
    
- o O o -

    Giật mình, cà phê đã nguội từ lúc nào. Tôi cười đặt tiền dưới đáy cốc rồi cầm túi xách ra ngoài. Haiz trời mấy hôm nay xanh ghê, đi đón chồng thôi..!!!

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Mảnh Tình Sầu
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Một Thoáng Yêu Đương
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Mơ Xuân
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Con Trai Của Vova
» Thổn Thức Dây Tơ
» Vẫn Chưa Đâu 1