Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Xin Lỗi Anh Chưa Nói Yêu Em Tác Giả: Sưu Tầm    
    Cô là một người hiền lành, dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác và ngày hôm đó cô đã phải lòng một chàng trai là anh. Cô và anh học chung trường đại học, ngày hôm đó anh đã cứu cô khỏi lũ biến thái yêu râu xanh từ đó cô luôn đi theo và giúp đỡ anh. Cô luôn làm cho anh những gì tốt nhất, lễ tình nhân cô đã làm chocolate tặng anh nhưng anh vứt nó vào thùng rác, mùa giáng sinh cô đan khăn cho anh nhưng anh cũng lạnh lùng đem đi đốt. Cô nhiều lần bị anh từ chối, anh còn nói cô phiền phức nhưng cô không hề từ bỏ, cô vẫn yêu anh. Anh trốn tiết học cô chịu phạt thay anh đứng giữa sân trường vào trời lạnh suốt 2 tiếng đồng hồ khiến cô ốm sốt suốt mấy ngày liền anh không thèm hỏi lấy một câu. Anh có khuôn mặt khá điển trai, nhà cũng khá giả nên không ít cô gái thích anh, vì vậy cô gặp cũng không ít rắc rối từ mấy cô gái thích anh. Biết anh thích mẫu con gái tóc dài, cô liền để tóc dài nhưng anh không mảy may quan tâm. Cô luôn dậy sớm làm cơm trưa cho anh nhưng anh luôn hất những hộp cơm đó vào người cô, cô chỉ lặng lẽ đi thay đồ.Đứa bạn cô nói cô si tình đến mức mù quáng, cô vẫn mỉm cười chấp nhận vì cô yêu anh. Rồi một ngày, cô có thai với anh, lúc đó cô sợ lắm cô sợ anh không chấp nhận đứa con này nhưng anh đã chấp nhận. Cô và anh chỉ đi đăng kí kết hôn không tổ chức anh nói phiền phức không cần phải làm, cô buồn lắm cô không được khoác trên người bộ váy cô dâu mà cô hằng mong ước. Cô đã mơ về những ngày tháng sau này, cô sẽ cùng anh ăn những món do cô nấu, anh sẽ mỉm cười chào cô rồi đi làm nhưng tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền của cô. Cô và anh tuy về chung một nhà nhưng mỗi người một phòng, anh còn không thèm động tới cô. Sáng ra cô dậy sớm để làm bữa sáng cho anh nhưng anh nói:
    -Không cần, cô ăn đi.
    Rồi anh đi làm, cô cũng không buồn ăn đem đi đổ hết. Cô chuẩn bị đồ rồi đi làm, tối về cô nhanh chóng nấu nướng cho anh sợ anh đi làm về đói, cơm canh đã nguội lạnh nhưng anh vẫn chưa về. Cô đợi anh ngủ thiếp đi khi nào không biết, cánh cửa mở ra cô mở mắt ra là anh. Cô nói:
    -Anh chờ em lát đợi em đi hâm thức ăn cho nóng.
    -Cô cứ ăn đi không cần đợi tôi.
    Anh đi thẳng lên phòng, cô im lặng ngồi vào bàn gắp thức ăn, cô ăn cơm chan nước mắt cô tủi thân lắm. Ngày nào cô cũng chỉ ăn cơm một mình. Một hôm trời đột nhiên mưa to, cô vội vàng ra cất mấy chậu cây xương rồng của anh vào nhà thì chẳng may cô trượt chân ngã, cô cố gắng lấy điện thoại gọi anh nhưng anh không nghe máy, máu cô bắt đầu chảy ra rồi cô ngất. Mấy người hàng xóm thấy cô bị ngã liền đưa cô vào bệnh viện, cô tỉnh dậy thấy trần nhà màu trắng và nồng nặc mùi thuốc. Cô đưa tay xuống bụng liền kích động nói:
    -Con tôi đâu rồi? Các người đã làm gì con tôi?
    Y tá giữ cô lại và nói:
    -Chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng con chị đã chết rồi.
    Cô lắc đầu:
    -Không thể nào, vừa mới hôm qua tôi còn nói chuyện với nó cơ mà sao bây giờ nó rời bỏ tôi mà đi.
    -Chị bình tĩnh, chị vừa mới tỉnh dậy sức khỏe chưa được ổn định.
    Cô lấy lại bình tĩnh xong rồi nói:
    -Được rồi, cô ra ngoài đi tôi cần nghỉ ngơi.
    -Vâng.
    Cô y tá đi ra ngoài, cô xoa bụng nói:
    -Mẹ xin lỗi con, mẹ đã không thể cho con nhìn thấy mặt trời. Mẹ có lỗi với con.
    Nói đến đây, nước mắt cô đua nhau lăn xuống ướt thẫm cả chăn, cô vừa khóc vừa nói:
    -Mẹ là một người mẹ tồi. Hi vọng con được đầu thai vào một gia đình tốt.
    Cánh cửa mở ra, mẹ anh bước vào khinh bỉ nói với cô:
    -Đồ hậu đậu, có mỗi việc bê chậu cây vào mà cũng ngã để xảy thai. Bây giờ cô giết mất cháu tôi rồi cô nghĩ con trai tôi sẽ xử cô thế nào.
    Cô nói:
    -Con không giết con của con.
    Bà ấn đầu cô đay nghiến nói:
    -Cái loại đàn bà như cô không đáng sống trên đời này đâu.
    Rồi bà bỏ đi mất. Xuất viện cô trở về nhà khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống, cô nhìn xung quanh không có ai ở nhà cả. Cô cất đồ rồi đi nấu ăn, cô chuẩn bị ăn thì cửa nhà mở là anh bước vào, cô vui mừng vì hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày. Cô liền ra ôm anh rồi nói:
    -Anh về nhà sớm vậy, em vui lắm.
    Anh liền đẩy cô ra xuống sàn và nói:
    -Tôi về sớm để trừng trị cô.
    Cô nhìn anh và nói:
    -Em đã làm gì sai chứ?
    Anh tát cho cô một cái, in hằn cả bàn tay anh lên má của cô, anh nói:
    -Cô đừng có tỏ ra ngây thơ như thế, chính cô đã giết chết con tôi.
    Cô sờ tay chỗ anh vừa tát, nói:
    -Đó chỉ là một tai nạn, em cũng không muốn mất đứa con này đâu.
    Anh điên tiết lấy xích xiềng cô lại rồi lấy roi quật vào người cô, từng nhát roi đánh cô đau thấu xương thịt, cô chỉ biết kêu:
    -Dừng lại đi, em xin anh đó.
    -Tôi phải trừng trị cô.
    Anh ngày càng đánh cô mạnh, anh điên cuồng như con thú hoang bị bỏ đói bắt được mồi. Cô khóc, từng giọt lệ của cô nhỏ xuống sàn anh bóp mặt cô rồi nói:
    -Oan lắm sao mà khóc, thôi ngay cái điệu bộ giả nai của cô đi.
    Anh tiếp tục đánh cô rồi anh ngừng lấy con dao lam cứa quần áo cô rồi đến tay cô, một giọt rồi hai giọt máu đỏ tươi chảy xuống, cô kêu:
    -Đau đó.
    Anh liếm vào chỗ máu chảy rồi nói:
    -Tôi sẽ cho cô cảm nhận thế nào là địa ngục.
    Rồi anh tháo xích cho cô xong đi lên phòng mình để cô ngồi một mình khóc, cô không ngờ người ngày xưa mà cứu cô lại đánh cô dã man thế này. Tinh thần và thể xác cô đang đau lắm nhưng sao cô vẫn yêu anh, tình yêu đau thật đó. Sao nó lại khiến cho cô đau đến mức gục ngã thế này, tình yêu là thứ gì, mọi người nói nó hạnh phúc lắm cơ mà hay do cô tự đa tình. Cô cười trong nước mắt rồi đứng dậy đi tắm. Những ngày tháng sau này của cô chìm đắm trong đau khổ, anh đi sớm về muộn. Trên người anh còn có dấu son với mùi nước hoa phụ nữ, điều đó khiến cô buồn lắm. Nhưng không những vậy, anh còn thường xuyên đánh đập cô, cô chỉ biết im lặng chịu đựng những trận đánh của anh. Vết thương cũ chưa hết lại thêm vết thương mới, trên người cô bây giờ chằng chịt những vết thương. Anh đánh cô nhiều bắt đầu cảm thấy chán liền dừng lại, đi ra ngoài đi với những cô gái khác nhưng anh cảm thấy mấy cô gái này trên người toàn là nước hoa, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì tiền. Mỗi lần đi với người con gái khác, anh luôn so sánh họ với cô, anh cảm thấy kì lạ trước đó anh có bao giờ vậy đâu. Anh bắt đầu về nhà sớm hơn, anh thấy cô chuẩn bị cơm một cách chu đáo dù biết anh không ăn. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy sao mà cảm thấy muốn bảo vệ cô ấy. Tuy trước đây anh đối xử với cô rất tệ, cô vẫn luôn mỉm cười coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô thánh thiện như vậy làm anh cảm thấy có lỗi rất nhiều. Anh thấy mình ngày càng nhớ về cô nhiều hơn, lòng nâng nâng khi cô cười, anh đã yêu cô mất rồi. Anh hẹn cô ra một nhà hàng sang trọng rồi tỏ tình với cô, nhưng trước đó anh có cuộc hẹn với đối tác nên anh bảo cô ra đấy trước. Anh đến chỗ hẹn đối tác, mong sao nhanh nhanh anh tỏ tình với cô. Cuộc hẹn nhanh chóng kết thúc anh lái xe đến nhà hàng , anh ngắm nhìn hộp nhẫn đây chính là hộp nhẫn anh mất suốt mấy tiếng đồng hồ để chọn lựa sao cho hợp ngón tay thon dài của cô. "UỲNH" hai chiếc xe ô tô đâm sầm vào nhau. Cô đang ngồi ở nhà hàng thắc mắc không biết anh hẹn cô ra đây làm gì, đây là lần đầu tiên cô cùng anh đi nhà hàng sang trọng nên cô khá là mong chờ. Đang đắm chìm trong sự hạnh phúc thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Là anh gọi, cô mỉm cười nghe, nghe xong cô đánh rơi điện thoại xuống đất rồi chạy vội ra chỗ tai nạn. Cô nhìn thật kinh khủng, hai xe nát không còn nguyên dạng. Cô tìm xem anh đâu thì anh đang nằm bên vệ đường hấp hối, cô chạy tới gần anh. Cô lay lay anh:
    -Anh làm sao vậy?
    Anh cầm lấy tay cô nói:
    -E..em có đồng ý làm vợ anh không?
    Nước mắt cô tuôn rơi, cô nói:
    -Em có.
    Anh trao nhẫn cho cô, nói:
    -Anh xin lỗi vì chưa nói lời yêu em suốt mấy năm qua. Anh xin lỗi vì tất cả. Anh yêu em.
    Bầu trời chợt đổ mưa, anh ho ra máu rồi trút lấy hơi thở cuối cùng, cô gào thét trong nước mắt:
    -Anh mau tỉnh dậy đi, anh không tỉnh dậy em sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu. Dậy đi, đừng ngủ nữa

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Một Thoáng Yêu Đương
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Mơ Xuân
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Con Trai Của Vova
» Thổn Thức Dây Tơ
» Vẫn Chưa Đâu 1