Tôi cô đơn giữa dòng đời trôi nổi.
Tôi đang buồn giữa phố chợ đông vui
Tôi muốn khóc nhưng lòng không cho phép
Bởi thế gian lắm việc sự đời
Tôi muốn đi nhưng chân không thể bước
Tôi muốn nghĩ mà lý trí không cho
Đành ở lại muôn ngàn tâm sự
Nổi ôm sầu chất chứa ở trong tim
Kể từ đây trái tim tôi khép lại
Chẳng mong chờ và nhớ nhung ai
Sống 1 mình vô tư không nhung nhớ
Cho tâm hồn ta được thảnh thơi
Cho buồn phiền không gieo trên mi mắt
Cho cuộc đời sống được bình an.
Kết Thúc (END) |
|
|