Muốn tìm một chốn bình yên
Để quên tất cả ưu phiền nặng mang
Muốn đem bỏ cái cơ hàn
Chôn trong cõi tĩnh tụng vang kinh chùa.
Muốn bỏ sầu hận hơn thua
Bỏ cái cố gắng để vừa lòng ai
Bỏ đi danh vọng tiền tài
Khi về cát bụi bàn tay trắng hồng.
Bỏ đi cái nợ vương lòng
Duyên chưa hết chặng cũng dừng để qua
Đừng đưa buộc mệnh ép tà
Cúng cơm mấy cụ đuổi ma, xưng thầy.
Bỏ đi cuộc sống nghiệp đày
Ta về một cõi đếm ngày tháng trôi
Không mơ đến kiếp luân hồi
Kiếp này ta chọn về nơi ta cần.
Kết Thúc (END) |
|
|