Hắn tiếp cận cô là vì nhà cô giàu có,hắn tiếp cận cô là vì muốn trả thù...Hóa ra từ đầu đến cuối hắn chẳng hề yêu cô,thứ hắn muốn đó là trả thù
Ngày 20/9/2XXX:
Ngày mà cô và hắn cùng nhau bước vào trong lễ đường,hắn vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu của cô,đặt lên bàn tay ấy là 1 nụ hôn đầy yêu thương...
Trong đêm tân hôn,họ hoan ái với nhau cả đêm,anh hôn nhẹ nhàng lên từng khúc thịt trên người cô khiến cho cô cảm thấy tê dại nhưng rất hạnh phúc...
Cô chỉ mong cuộc sống sẽ chỉ hạnh phúc như vậy là đủ rồi ,nhưng..Còn chưa kịp hưởng trọn hết những hạnh phúc thì....
'' Cố Thừa Lâm,anh đang làm cái gì vậy? '' Cô đứng ở ngoài chiếc cửa,bàn tay vô thức nắm chặt lại,nước mắt cứ thế rơi xuống ,đọng lại dưới cầm..
Người đàn ông mà cô yêu đang làm tình với 1 người phụ nữ khác
Cố Thừa Lâm - Người đàn ông cô coi như là sinh mạng của mình,thậm chí chấp nhận rời xa gia đình để đến với hắn.Giờ hắn lại đang phản bội cô...
'' Sao anh dám làm vậy hả? Sao anh dám phản bội tôi??? '' Cô mất bình tĩnh,đi lại gần,lấy túi xách trên tay đập liên tục vào người hắn với ả đàn bà đang co rúm trong chăn kia..
'' Cút! '' Hắn đẩy cô ngã xuống sàn rồi chỉ tay ra phía cửa
Anh đang đuổi cô? Anh đuổi cô ra khỏi căn nhà của cô ư? Ha! Thật nực cười!
'' Anh đuổi tôi ngay chính tại căn nhà của tôi? Anh có biết xem lại bản thân là ai không vậy? '' Cô gạt đi những giọt nước mắt,từ từ đứng dậy..Giờ cô phải mạnh mẽ,dù trong lòng đau thế nào nhưng vẫn phải cố mạnh mẽ,mạnh mẽ để cho hắn thấy rằng cô không dễ bắt nạt...
Hắn không nói gì chỉ liếc xéo cô 1 cái,đi đến bên chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ,lấy trong đó là 1 tập tài liệu rồi vứt thẳng vào mặt cô: '' Xem xong thì mau cút xéo cho khuất mắt tôi! ''
Cô hơi ngạc nhiên,Đây là người đàn ông đã từng bước vào lễ đường và cùng thề ước với cô sao? Thật sự chẳng thể tìm được điểm chung giữa hai người.Cố Thừa Lâm mà cô từng quen không phải như vậy,Cố Thừa Lâm mà cô từng quen là 1 người hiền lành,chu đáo,đến 1 lần quát anh cũng chưa từng làm với cô.Vậy mà...!
Cô lấy lại bình tĩnh,cúi thấp người xuống nhặt đống tài liệu đang rơi dưới chân lên coi,
LÀ GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN !
Bên trong là những tài sản của gia đình cô,tại sao tất cả đều được chuyển nhượng sang cho anh ta? Không những vậy còn có con dấu xác nhận của cô! Rốt cuộc thì những chuyện này là sao???
'' Con dấu,anh lấy nó ở đâu? '' Cô mất bình tĩnh đi đến túm lấy cổ áo hắn
'' Điều đó không quan trọng,quan trọng hơn đó là Giờ chị mau cút ra khỏi nhà này! '' Con đàn bà lúc nãy nhút nhát,rụt rè bao nhiêu thì bây giờ cô ta lật lại tất cả,lột đi cái lớp mặt nạ đó,trở về với khuôn mặt quỷ dữ của những cô gái sinh sống ở quán bar...
Không được! Cô không thể dễ dàng đi như vậy được,cô phải lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình,không thể để con quỷ dữ này phá hủy hết bao công sức của cha cô được...
'' CÚT !!!!!! '' Hắn gân cổ,đi đến ôm lấy vòng eo của con đàn bà kia,tự nhiên hôn lên cổ ả rồi lên mặt ả...Rốt cuộc thì hắn có nhớ đến người vợ là cô không chứ? Rốt cuộc là có không???
'' Thừa Lâm,anh,anh giữ em lại nhé! Thừa Lâm,em xin anh! '' Cô cố gắng kìm nén cảm xúc mình lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi,lòng cô đang rất đau,nó đang nhói lên từng cơn...
Tư Viễn bỏ hết tất cả những cái gì gọi là phẩm hạnh của bản thân,thậm chí là vất đi cái ''tôi'' kiêu ngạo để quỳ trước mặt hắn,ôm lấy chân hắn mà xin xỏ..
Hai tay cô nắm chặt, móng tay muốn đâm sâu vào da thịt, quỳ xuống cầu xin hắn. Hắn đắc ý nhìn cô, nhưng con tim lại nhoi nhói, vẫn tỏ mạnh mẽ. Đưa tay nâng cầm cô
'' Được thôi! Nếu em đã có thành ý như vậy thì anh cũng không muốn mang tội danh là nhẫn tâm với vợ yêu của mình... '' Cô Thừa Lâm hắn cúi người xuống,đôi tay dơ bẩn nâng cầm cô lên rồi hắn nói tiếp: '' Rửa chân cho cô ấy đi! Từ giờ cô sẽ phụ trách hầu hạ cho những cô gái của tôi ''
Rửa chân? Những cô gái của anh? Rốt cuộc thì anh có còn coi cô là vợ nữa không? Rốt cuộc thì anh đã bảo giờ yêu Thẩm Tư Viễn này chưa? Hay là anh chỉ yêu tiền nhà cô mà thôi???
Cô cố gắng gượng dậy,gắng cho nước mắt không được phép rơi vì người đàn ông bội bạc đó...Lần đầu tiên trong đời cô hiểu được cái cảm giác bị chà đạp là như thế nào và cũng là lần đầu tiên cô hiểu được cái cảm giác bị người mà mình yêu phản bội nó ra sao,thật sự rất đau,đau đến nỗi chỉ muốn chết cho xong...
Cô nắm chặt bàn tay,kiềm chế cảm xúc của mình lại vội lấy chậu nước đem đến đặt trước mặt người đàn bà kia,bàn tay xinh đẹp từ từ di chuyển xuống phía bàn chân của ả ,nhẹ nhàng đưa bàn chân đó vào chậu nước...
Ả có vẻ được nước làm tới,dùng chân hất cả chậu nước về phía cô làm cho cả người cô ướt nhẹp,chiếc váy đắt tiền chỉ vừa mới mặc được 1 lần đã bị nước rửa chân của cô ta vấy bẩn hết cả..
'' CÔ! '' Tư Viễn tức giận,đứng phắt dậy,dơ bàn tay lên cao định tát ả
'' Chát! '' Cái tát này rất mạnh nhưng..nó không phải là của cô dành cho ả mà là của hắn dành cho cô...
Cái tát của hắn khiến cho khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô in vằn 1 bàn tay,khuôn mặt không 1 vết sẹo ấy giờ đây đang từ từ đỏ lên..Cô đau lắm nhưng nó không không phải là đau vì cái tát đó,cô đang đau vì phải chịu sự tra tấn của con tim,nó cứ 1 lúc lại nhói lên làm cô không tài nào thở nổi,giờ đến cả nước mắt cũng không thể rơi.. Cô thật đáng thương!
'' Nên nhớ cô không còn là bà chủ của căn nhà này,cô cũng không còn là Thẩm Tư Viễn giàu có,muốn làm gì thì làm nữa,giờ đây cô chỉ là 1 Thẩm Tư Viễn nghèo khó,1 con hầu thấp cổ bé họng,nhớ lấy điều đó! '' Hắn đạp vào chân cô,làm cô phải ngã xuống rồi hắn nói tiếp: '' Xin lỗi cô ấy mau! ''
Cô bị hắn ép phải quỳ xuống,định đứng lên thì ả đàn bà vừa nãy nhát chết vì cái tát của cô lại nói: '' Quỳ xuống ''
Ả bắt cô quỳ? Hóa ra giờ Thẩm Tư Viễn cô đã bị dồn đến chân tường rồi đấy! Đúng như lời Cố Thừa Lâm nói,cô giờ đã chẳng khác nào 1 con hầu cả,cô đã mất hết tất cả rồi!
Nhưng... Cố Thừa Lâm,nhất định sẽ có ngày tôi đòi lại tất cả và trả cho anh những gì mà anh ĐÁNG ĐƯỢC NHẬN!!!!!
Cô nhịn nhục quỳ xuống trước mặt cô ta...
'' Hự '' Tiếp đến cô ta vẫn nhất định không tha cho Tư Viễn cô,cô ả đặt chân lên bờ vai mỏng manh của cô làm cho cô không kịp thích ứng mà hơi nhướn lên
Ả đắc ý lắm,đôi môi được tô đậm đúng chất của những đứa con gái sống trong quán bar kia đang khẽ nhếch nhếch lên: '' Lau chân cho tôi! Lấy chiếc váy cô đang mặc lau đi! ''
Chiếc váy? Nó rất đắt tiền,Cô ta thật sự đang muốn dồn cô vào đường cùng,để cô không được ngoi đầu lên mà!...Không được! Lúc này không được tức giận! Phải chịu đựng,đúng vậy,phải chịu đựng...
Cô cắn răng như 1 hành động để làm vơi đi nỗi tức giận trong bản thân,bàn tay đang nắm chặt kia từ từ giãn ra,tay đưa lên phía bả vai,lấy đôi chân của cô ta xuống,chậm rãi cầm phía chân váy xinh đẹp lên lau lau vào chân cô ta...Ngay lúc này đây,cô thật sự rất muốn cởi chiếc áo này ra ngay bởi nó đã bị vấy bẩn vì sự dơ bẩn của còn đàn bà này rồi...
CỐ THỪA LÂM!!!! TÔI HẬN ANH!!!! Hận đến tận đáy lòng!
Kể từ cái ngày đó,cuộc sống của Tư Viễn chẳng khác nào địa ngục cả,không được ngủ chăn ấm,đệm êm,không được ăn thịt,chỉ được ăn rau mà lại còn là rau thừa,ngay cả những bộ quần áo đắt tiền trước kia của cô cũng bị hắn vứt đi,làm quần áo cho thú cưng của hắn.Thứ cô mặc đều là đồ bỏ đi của con thú cưng đó...
Haha,ngẫm lại sao số phận của cô lại giống với nàng lọ lem vậy chứ nhưng... có lẽ số phận của nàng lọ lem vẫn là may mắn hơn Tư Viễn cô rất nhiều.. Ít ra nàng ta còn có bà tiên giúp đỡ,có hoàng tử bảo vệ..còn cô.. Cô chỉ có 1 mình,không có ai đi bên cạnh để giúp đỡ hay bảo vệ cả..
Những kẻ hầu người hạ trước kia kính trọng,nịnh nọt cô thì giờ đây lại nhìn cô với cái nhìn khinh bỉ,chán ghét giống như cô là 1 loài động vật dơ bẩn nào đó vậy...
Họ coi cô như là người hầu của họ vậy,đổ lên đầu cô tất cả những công việc mà vốn dĩ họ phải làm: Rửa chén đĩa,giặt -ủi đồ, dọn dẹp cả 1 căn biệt thự to lớn và thậm chí là dễ dành đổ hết mọi tội lỗi cho Tư Viễn cô...
Bọn họ thật chẳng khác gì Cố Thừa Lâm,đều là những kẻ ăn cháo đá bát,bọn họ thật sự đã quên rằng ai là người đã cho họ vào đây,ai là người đã tốt bụng cấp cho họ thêm tiền lương để về với gia đình,ai là người tạo công việc làm cho con của họ...Đúng là đã quên hết rồi...Rốt cuộc cuối cùng người có ân là Tư Viễn cô lại phải chịu cái thảm cảnh này đây...
Còn hắn,hắn cuối cùng cũng lột hết lớp mặt nạ ra,hiện nguyên hình là 1 con quỷ dữ khát máu đáng sợ...
Khi Tư Viễn làm đồ ăn hắn chẳng mảy may động đũa vào những món ngon trên bàn mà cứ thế tức giận đùng đùng,hất thẳng mâm cơm xuống đất
'' Cô nấu đồ cho chó ăn hả??? ''
'' Anh...Anh còn..chưa..thử mà... '' Cô yếu ớt,giọng hơi run run trả lời
'' Chát!!!!!! '' Đây là lần thứ 2 hắn đánh cô!
'' Ở đâu ra cái luật kẻ thấp hèn như cô được lên tiếng hả? '' Rồi hắn tức giận,đẩy cô ngã xuống đất,bàn tay vô tình bị mảnh sành của bát vỡ đâm vào,từng giọt,từng giọt máu bắt đầu chảy ra...Cô đau khổ,tim cô đau đớn,đôi mắt vô thức lườm hắn,lườm cái con quỷ trước mặt...
Có Khi cô vô tình làm rơi tấm ảnh trên bàn làm việc của hắn..Tấm ảnh là hình mẹ hắn... Hắn bỗng từ đâu xuất hiện,hắn như trở lên điên dại,lao nhanh về phía cô,đôi tay hắn siết chặt vào cổ Tư Viễn rồi từ từ nâng lên...Hắn đang muốn giết cô ư? Ngay lúc này?
'' Ai cho phép cô vào đây!!!!!!!!!! '' Hắn quát rất lớn,bàn tay bóp cổ cô cũng lỏng dần
'' Tôi...tôi... '' Cô sợ sệt,miệng cứ lắp bắp không nói lên được hết câu
'' NÓI MAU!!!!! '' Hắn mất kiên nhẫn quát lớn làm cô giật mình
Rồi...
Cô còn chưa kịp nói gì thì hắn lại nắm lấy tay cô,hắn nắm rất đau,đôi mắt của hắn sao lại nhìn cô như vậy? Lẽ ra người cần nhìn như vậy phải là cô chứ? Sao anh lại nhìn cô vừa oán hận vừa đau khổ như vậy????
Hắn nắm lấy cổ tay cô,kéo cô vào xe,rồi hắn lái như điên,lái như chưa bao giờ được lái vậy... Cuối cùng điểm dừng lại lại là 1 căn nhà ở ven đường,1 căn nhà nhỏ bé,xơ xác,có lẽ đã được sửa sang rất nhiều lần bằng những mái ngói bị vỡ...Nhưng...Anh đưa cô đến đây làm gì??
Tiếp nữa,hắn lại mở cửa xe,lại kéo cổ tay cô,nắm chặt,lôi cô đi vào trong căn nhà đó...
'' Cô biết đó là ai không? '' Anh cười khẩy,lạnh lùng liếc nhìn cô rồi đôi mắt ấy lại nhìn về phía ngôi nhà bên trong...
Trong đó.... Ba Mẹ! Là ba mẹ cô!
Tại sao ba mẹ cô lại ở đây? Thời gian gần đây cô phải làm quá nhiều việc nên quên mất đi ba mẹ mình..Cô đúng là đứa con bất hiếu mà!
Cô kinh hoàng khi nhìn thấy ba mẹ mình, nhìn anh, người đàn ông máu lạnh kia.
Mẹ cô...Bà ấy bị sao thế kia??? Tại sao mẹ cô lại nhắm mắt,tại sao nhìn cha cô lại phải bò đi như vậy? Mới có 3 ngày không gặp thôi mà..Rốt cuộc Cô Thừa Lâm,anh đã làm gì chứ?
Cả ba mẹ cô cũng không buông tha là sao?
'' Anh....Anh đã làm gì ba mẹ tôi???? '' Cô hơi thấp giọng quay người sang ngước nhìn cái con người máu lạnh bên cạnh,hai hàng mi lại bắt đầu tuôn rơi 1 chất lỏng mặn chát
Anh nhìn cô, đôi mắt cô, đau thương, nó thật làm tim anh đau.
'' Cũng không có gì..Chỉ là làm mất đôi mắt của mẹ cô và đập gãy chân cha cô thôi.. '' Hắn lạnh lùng đúng chất 1 tên máu lạnh...Hắn móc đi đôi mắt xinh đẹp đã dõi theo cô của mẹ,hắn đập đi đôi chân đã vui chơi cùng cô từ nhỏ của cha...Hắn đúng chất là 1 tên ác ma k hơn không kém!
'' Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy hả???NÓI! '' Cô cố gắng nhỏ giọng để không cho cha mẹ nghe thấy nhưng lời nói đó cũng đủ để thấy được sự tức giận trong cô.Nó đang chảy lên ngùn ngụt,lúc này đây nỗi thù hận của Tư Viễn cô đối với Cô Thừa Lâm hắn đã tăng lên gấp hàng trăm lần rồi..Hắn động đến ai thì được nhưng đừng bao giờ động vào cha mẹ cô...
'' Tại sao ư? Tất nhiên là để trả thù rồi! '' Hắn cười khẩy,hai tay đút túi quần..đôi mắt bỗng cụp lại..
'' Trả thù? '' Cô nhướn mày..Môi hơi nhếch nhưng đôi mắt thì lại không ngừng tuôn rơi nhìn hắn...
'' Trần Tư Viễn,cô có còn nhớ câu chuyện mà tôi đã kể cho cô khi chúng ta quen nhau được 1 tháng chứ? Câu chuyện về chú bé tội nghiệp... '' Giọng Cố Thừa Lâm bỗng trầm trầm,đôi mắt anh giờ lại ánh lên những tia đau sót,bi thương như trực khóc rồi lại cố gắng kìm nén...
Chú bé bị mất cha mẹ? Đúng rồi..Anh đã kể cho cô khi họ vừa quen nhau được 1 tháng,lúc đó ánh mắt của anh cũng giống như vậy,cũng đau khổ,cũng cố gắng kìm nén như vậy..Lúc đó...
'' Tư Viễn...EM thích nghe kể chuyện không? ''
'' Có,em rất thích! ''
'' Ừm..Vậy anh kể cho em nghe 1 câu chuyện nhé..Câu chuyện về Chú bé tội nghiệp...''
'' Chú bé tội nghiệp? ''
'' Phải.Chú bé đó tên Thành Lâm...Cậu nhóc sinh ra trong 1 gia đình giàu có,cha làm giám đốc 1 công ty lớn còn mẹ làm diễn viên,cuộc sống của cậu luôn vui vẻ vì được sự chăm lo,nuôi nấng của cha mẹ..Nhưng rồi 1 ngày cha cậu là Thành Minh khi công tác có đưa theo người đàn ông bị thương về nhà...Đó là 1 người bạn thời cấp 3 của ông...Gia đình cậu đã bé đã rất vui vẻ mà đón nhận,chăm sóc sức khỏe cho ông ta..Nhưng rồi... Ông ta không những không cảm kích mà còn hãm hiếp mẹ cậu bé,giết chết cha cậu và đoạt lấy tài sản mà cha cậu đã vất vả gây dựng... ''
'' Thật đáng ghét! Vậy còn cậu bé? Cậu bé có bị sao không anh? ''
'' Cậu bé...Cậu bé đó đã kịp thời phát hiện và chạy trốn,lúc đó đứa trẻ Thành Lâm mới chỉ có 7 tuổi...Thành Lâm,cậu bé phải làm đủ mọi nghề để có thể sinh sống,thậm chí là không biết bao nhiêu lần bị đánh đập thậm tệ nhưng cậu vẫn đứng dậy,vẫn có gắng chịu đựng... ''
'' Tội nghiệp cậu bé... Thành Lâm đang sống ở đâu vậy? Bây giờ em muốn đến thăm đứa trẻ,anh biết không? ''
'' Anh...cũng không biết ''
Chẳng lẽ....
-'' Anh là đứa trẻ đó??? '' Cô hoảng hốt,bừng tỉnh ra khỏi kí ức đó
Cố Thừa Lâm anh ta cười mà như không,ánh mắt nhìn cô bây giờ là oán hận,là đau khổ hay là hạnh phúc??? Có quá nhiều cảm xúc trong ánh mắt ấy mà cô lại chẳng thể phân tích được...
-'' Sao em không hỏi kẻ đã hủy hoại gia đình tôi là ai? ''
-'' Là ai? Hứ! Anh định nói đó là cha tôi ư??? Cố Thừa Lâm,anh cướp đoạt tài sản nhà chúng tôi,anh đối xử tệ với tôi thì được nhưng đừng bao giờ động đến cha tôi...Là con của cha,tôi hiểu cha hơn ai hết,cha tôi không phải loại người như vậy! '' Tư Viễn tức giận lườm Cố Thừa Lâm rồi cứ thế mắng anh mà chẳng nhớ rằng hậu quả của bản thân sẽ như nào.
-'' Không sai,người giết cha tôi,người cưỡng bức mẹ tôi,người cướp đoạt gia tài nhà tôi chính là cha em! '' Giọng anh khàn khàn nói làm cho cả người cô đông cứng,bỗng chốc chẳng biết nói gì cả...Anh nói tiếp -'' Trò chơi đã kết thúc rồi,tôi đã trả cho ông ta đúng những gì mà ông ta nên được nhận,tôi đã làm cho ông ta mất đi khả năng di chuyển,tôi đã khiến cho vợ của ông ta bị mù đôi mắt nhưng lại chẳng thể làm gì quá đáng với con gái ông ta.Tôi thật hèn nhát đúng không? ''
Rồi cứ thế gương mặt điển trai,sáng sủa của anh lại bỗng chốc xuất hiện những giọt nước mắt,anh giờ đây thật yếu đuối,thật khác hẳn so với Cố Thừa Lâm - chồng của cô,nhưng lại rất giống với CỐ Thừa Lâm - Bạn trai cô... 1 chàng trai luôn cố gắng cất giấu cảm xúc nhưng lại không biết càng che giấu bao nhiêu thì cái cảm xúc đó lại càng phô ra rõ hơn bấy nhiêu..Đây mới đúng là Cố Thừa Lâm mà cô yêu...!
-'' Anh không hèn nhát! Cố Thừa Lâm,em yêu anh! '' Cô dang rộng vòng tay ôm lấy ngồi con trai đó vào lòng rồi nước mắt cũng vô thức tuôn rơi lã chã
-'' Cho dù tôi có kẻ đã hại gia đình em ư? ''
_ '' Em tha thứ cho anh! '' Câu nói đó từ cô đã làm cho trái tim nguội lạnh của Cố Thừa Lâm như được sưởi ấm dần lên
Anh không biết cảm xúc lúc này là gì nữa,trong anh đang rất hỗn độn, anh nên vui hay buồn đây?
Anh nên đối mặt với cô như thế nào đây? Người con gái ấy đã bị anh làm cho khổ sở,đã làm cho cô từ một nàng công chúa lại trở thành một con nô tì vậy mà giờ đây cô ấy vẫn cứ bao dung dang rộng vòng tay để chấp thuận tha thứ cho anh
_ '' Tại sao?... Tại sao chứ?..Anh không xứng... '' Anh ngã khụy xuống,đôi mắt ngấn lệ đỏ ngầu chực rơi thứ nước lỏng trong khóe mắt nhưng rồi có lẽ chính cái sự mạnh mẽ trong anh đã ngăn cản hết tất cả,cuối cùng thì nhưng giọt lệ ấy lại được đôi mắt anh nhuốt chửng lại chẳng kịp cho rơi
_ '' Bởi vì anh là chồng em,là người Tư Viễn em yêu suốt đời này! '' Cô cũng hơi cúi xuống,ôm lấy anh,tay vuốt vuốt tóc anh như an ủi,như bộc lộ tình yêu trong cô.
Người con gái anh yêu chỉ để lợi dụng giờ lại tha thứ tất cả cho anh kể cả việc anh đã lấy mất đôi mắt mẹ cô ấy,lấy mất đôi chân cha cô ấy và thậm tệ hơn là cướp đi cuộc sống công chúa vốn có của cô ấy
Cô ấy có biết rằng anh đang cảm thấy thế nào không?
Cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào!
Vốn dĩ anh muốn trả thù ông ta,vốn dĩ anh đã định sẽ khiến con gái ông ta phải đau khổ,khiến cả gia đình ông ta phải đổ máu như gia đình của anh năm đó nhưng rồi ông trời lại thật trớ trêu , anh lại đi yêu con gái của ông ta.
Yêu con gái kẻ thù,người anh muốn hại là cha mẹ cô ấy... Ha,chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi.
Nhưng cuối cùng giữa hai cái anh lại quyết định chọn việc trả thù,hiếu thảo với cha mẹ để phụ đi tình yêu sâu đậm của người con gái ấy
Ngày mà anh bắt đầu kế hoạch của mình,cô có biết rằng anh đã phải chịu đựng như thế nào không? Ngày mà cô bước đi với nhưng bước chân nặng nề ấy thì cô có biết rằng phía sau đang có một người đàn ông yếu đuối tự đáng chính bản thân mình ,tự trách chính mình đã làm cô đau lòng.Cô,có biết không? Có lẽ là không rồi,bởi anh diễn quá đạt mà. Đạt đến mức mà anh còn nghĩ rằng trong anh đang có một con ác quỷ tồn tại song song ấy
Cũng chính từ lúc đó anh nhận ra rằng bản thân thật sự chẳng thể đối sự tệ với cô ấy.Cảm giác cứ như anh với cô ấy chính là cùng một người nhưng hai thể xác vậy.Nhìn cô đau khổ thì tim anh cũng giống như đang bị cào xé vậy,rất đau,rất xót!
Rồi từ tối hôm đó,Anh chẳng còn được thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tư Viễn đứng trước cửa ôm gối sang phòng làm việc nữa,chẳng còn được nhìn thấy nụ cười tươi như ánh mặt trời của cô nữa
Cũng từ ngày hôm đó,hình ảnh người con gái đứng trước mặt anh đã thay đổi hẳn.
Em.. không còn là nàng công chúa tinh nghịch hay cười nữa mà thay vào đó là một cô gái với nét mặt u sầu,chưa một lần hé răng lấy nửa lời
Em... không còn mặc những bộ đồ hàng hiệu nữa mà thay vào đó là hai bộ quần áo rách nát đã vá mấy chục lần
Mỗi tối,khi nhìn lén qua phòng em,anh đã phải hãi hùng khi hình ảnh người con gái hiện ra trước mắt anh thật đáng thương xiết bao.Em không được ngủ mà phải làm việc,em không được ăn đồ ăn mới mà phải ăn cơm thiu,... Cảnh tượng trước mắt anh,có phải là thật không? Tư Viễn hay làm nũng của anh đây ư?
Cứ như vậy,vừa cúi gằm đầu ngả vào bờ vai mỏng manh đang run lên từng đợt của cô anh vừa nhớ lại quãng thời gian mà cô đã phải chịu khổ,quãng thời gian mà con quỷ xấu xa trong anh hiện hình
Em... có thật sự là cao thượng như những gì anh nghĩ? Phải không? Hay em chỉ đang muốn diễn cho em xem,chỉ muốn trả thù anh như anh đã trả thù cha em?
Suy đi nghĩ lại thì tính cô không phải vậy,cô không phải loại người độc ác và giả tạo nhưng kể cả nếu có đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ đánh cược với chính bản thân mình,dù gì cũng chỉ là một cái mạng thôi mà...
Cô lừa mình, diễn kịch để trả thù lại anh. Anh chấp nhận đánh cược, vì anh... Tin cô.. Tin người con gái ngây thơ này....
_ '' Tư Viễn... Theo anh về nhé! '' Anh rời khỏi vai cô,gương mặt cũng có phần tốt hơn ban nãy,tay anh siết chặt lấy tay cô như sợ cô sẽ rời khỏi mình
_ '' Nhưng... '' Cô ngập ngừng
Kết Thúc (END) |
|
|