Dù vô tình hay cố tình nhưng cô và anh cứ lướt ngang qua nhau hết lần này đến lần khác!
Dù muốn ngỏ lời yêu nhưng cơ hội không cho phép!!
Dù cố gắng đuổi theo anh nhưng anh như một cơn gió, đến rồi lại đi không để lại một dấu vết nào!!!
CÔ ĐỢI CHỜ
CÔ TUYỆT VONG
VÀ...
Hè năm ấy, cô_Mạc Anh Thư chuẩn bị bước vào năm cuối của thời học sinh,lớp 12. bao bận rộn,bao tất bật,bao vui buồn thì năm học này cô và các bạn đều được nếm trải hết. là một học tuy lười nhưng cô rất thông minh, cô hòa đồng với tất cả và luôn được mọi người yêu mến. Cô thích sách,thích tản bộ, thích trêu nhỏ bạn thân,thích vẽ trên cát hàng giờ đồng hồ và đặc biệt cô yêu biển vì nơi đây đã cho cô gặp được anh lâu nhất.
Cái nắng oi ả của mùa hè làm dấy lên mùi nồng của muối biển, mùi tươi mới của hàng dương, mùi tanh tanh của mẻ cá mà ngư dân vừa chài được. Thư nhẹ nhàng bước trên cát, chân nghịch nghịch những vỏ sò còn lười nhác nằm chễm chệ trên bờ. nhà Thư rất gần biển, mỗi chiều cô đều thích đi bộ dọc bờ biển, đang lơ mơ theo nhịp sóng thì...
VÚT.....BỘP
uỵch, Thư ngồi phịch xuống đất vì không biết từ đâu có quả banh đáp thẳng vào mặt cô, không đau lắm nhưng nó đủ làm mũi cô sưng tấy và rát rát
Một tên con trai tầm chạc tuổi Thư da ngăm ngăm, cao ráo,mặc chiếc quần short hoa hòe tiến lại gần:
-Ây, sorry ấy nha, tớ không cố ý, do gió nó làm quả banh bay lệch tí tí
-ừa không sao,hơi đau, nhưng một chầu bù đắp là được,hihi (mê trai quá má ôi)
Thế là cả hai không quen không biết người thì kệ nệ vừa ôm banh vừa đỡ người còn lại vào gốc dương ngồi tán dóc.
-Cậu ở đâu đến đây? Thư mở lời
-Tớ từ phan thiết mới đến đây được hai hôm_ Tên con trai quệt mũi trả lời
-Từ phan thiết mà vào vũng tàu á?du lịch hay vào ở luôn? thư tò mò
-À ừ thì cả hai, mà thôi tớ bận rồi, hẹn cậu 4h chiều ngày thứ năm tại quán X đường XX nha để tớ đền bụ vụ hôm nay, xin lỗi cậu nhiều nhé, tạm biệt!! tên con trai vội vàng chạy đi bỏ thư ở lại
Thư hớt hải gọi với theo: Ế Ế, quên banh nè
-giữ giúp tớ đi, à gọi tớ là ĐEN. tên con trai hớt hải bỏ lại một câu cuối rồi bóng khuất dần sau hàng dương. Thư thì mệt mỏi ôm trái banh với cái mũi sưng tấy lững thững về nhà, hôm nay là một ngày dài , rất dài với thư
7h30 ngày thứ năm, thư dậy từ rất sớm suy nghĩ cho cuộc hẹn với tên Đen bí ẩn đấy. cái mũi thư đã hết sưng, thư không biết có nên đi hay không đi. nghĩ đến nụ cười tỏa nắng ấy thì thư lại tò mò hơn hết,nên thôi, cứ đi xem cậu ta đền bù ra sao
chiều 3h30 chiều ngày thứ năm, thư vội vàng xỏ đôi sandal đen, tóc buộc cao,lên chiếc xe đạp và phi như bay đến điểm hẹn, thư muốn đến sớm một tí cho đỡ hồi hộp và rất nóng lòng muốn gặp lại cậu bạn ấy
nhưng 4h, rồi 4h30 vẫn chưa thấy đâu, ly soda trên bàn cũng đã tan nước hết, thư cốc vào đầu thầm nghĩ "quái sao mình tin người thế, bị đau lại còn bị lừa thế này". ngồi đến 5h chiều vẫn không thấy đen xuất hiện, thư đành ngầm ngùi ra về và không quên nguyền rủa cái tên ôn dịch đó
thời gian trôi qua, hôm nay là thứ 2 đầu tuần, đồng nghĩa là tất cả học sinh phải quay lại trường bắt đầu cho năm học mới. ai ai cũng còn vấn vương mùa hè trôi qua nhanh thể hiện rõ trên khuôn mặt, không ngoại trừ thư. cô nàng lười nhác đạp xe đến trường, xã giao dăm ba câu với hội bạn và ổn định đâu ra đấy chỗ ngồi sẵn sàng cho năm học cuối. ngày đầu tiên đi học trôi qua rất thoải mái và chóng vánh, ngay lúc ra về thì trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa cuối hạ nặng hạt ầm ầm trút xuống. kẻ tất bật người nhốn nháo mặc áo mưa ra về. sót lại một số đứa quên áo mưa ở nhà như thư buộc phải đứng lại chờ mưa ngớt. chờ mãi chờ mãi mà mưa có vẻ như không ngớt, thư tặc lưỡi chạy vội ra nhà để xe định bụng là dầm mưa về nhưng không....một chiếc áo mưa mà ai đó đã để chễm chệ trên yên sau của cô với một tờ giấy nhỏ "XIN LỖI THƯ_Đ-LTP". thư ngạc nhiên và thầm nghĩ "mình thật may mắn,chắc sống tốt quá nên người ta thương tình hehe"nhưng cũng thắc mắc là tại sao lại xin lỗi và Đ-LTP là cái gì? nhưng kệ,về trước đã thế là thư thoăn thoắt mặc áo mưa vào và phóng xe lướt vù qua cổng trường. nhưng, thư khựng lại vài giây vì cái gì đó rất quen
ĐÚNG RỒI, NỤ CƯỜI ĐÓ, ánh mắt đó LẪN ĐI ĐÂU ĐƯỢC
Thư ngoái đầu lại thì không thấy ai nữa, chỉ thấy màn mưa dày đăc, ngầm ngùi phóng xe tiếp
Về đến nhà thư ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì nụ cười, vì ánh nhìn , vì câu xin lỗi lạ lùng đó. dường như thư đoán ra được là ai đã làm nên vui vẻ xuống ăn cơm và không mảy may suy nghĩ.
VÀ NHIỀU NGÀY SAU ĐÓ, thư liên tiếp nhận được những cuốn sách, những cây kẹo, những tấm hình chụp lén thư trên bãi biển....đều có kí hiệu là Đ_LTP. thư không thể nào biết đc vì sao người đó lại làm như vậy và càng không có cách nào liên lạc được. vì vậy, thư ngậm ngùi đem mớ quà kia về nhà cất làm kỉ niệm và chờ một ngày cho tên đó xuất hiện.
ĐÚNG,và cái ngày đó cũng đã tới, trong một buổi chiều dạo biển như bao ngày thư lại gặp tên con trai đó, vẫn chiếc quần hoa hòe, vẫn nụ cười trong vắt, vẫn làn da khỏe khoắn ấy hớt hải lại gần và:
-Xin lỗi, cậu giận tớ không
-Cậu biến mất một thời gian lâu thế? không một liên lạc luôn. thư trách móc
-hì hì. Đen gãi đầu và không giải thích thêm, chìa ra cho thư vài tấm ảnh lúc thư dạo biển và kí hiệu Đ_LTP.
-Hóa ra tất cả là của cậu à, sao không gặp mình luôn mà cứ trốn trốn làm sau lưng vậy?
-Thì cho mình xin lỗi đi, mình có lí do
-Đ là đen, còn LTP là gì
-ĐOÁN ĐI_ đen làm thư tò mò hơn
cô nàng suy nghĩ một chặp rồi nói: Tên cậu à?
-ỪA, lê truy phong
cả hai cùng ậm ờ ngại ngùng bước tiếp trên cát
cứ hai ngày một lần, thư đi dạo biển là một lúc sau Đen xuất hiện, chỉ dăm ba câu chào hỏi rồi lại im lặng cùng nhau đi trên bờ cát. nhưng với thư như vậy thôi là quá đủ, chỉ cần thấy đen, thấy nụ cười chết người ấy thôi là tim thư lại lỗi đi mấy nhịp.
Nhưng 1 tuần rồi lại không thấy đen xuất hiện, trong thư cứ bần thần và luyến tiếc cái gì đó. mỗi ngày thư ra biển lâu hơn nhưng cả tuâng nay thư chưa đc gặp lại nụ cười ấy. đen như cơn gió, cứ thích là đến thích là đi làm khổ ai kia cứ ngóng ngóng trông trông.
Cảm giác khó chịu ấy cứ kéo dài mãi đến hết học kì một, lâu như vậy nhưng thư vẫn mong,mong một ngày lại thấy được nụ cười đó
Bắt đầu học kì hai, thư được chuyển chỗ ngồi chung với Nam_cậu bạn chơi guitar rất cừ và học cũng rất giỏi. Nam bắt chuyện với thư nhiều hơn, rủ rê thư mỗi khi rảnh và đặc biệt dạo gần đây cậu bạn này cứ bám theo thư về. thư không bận tâm gì nhiều vì thư luôn nghĩ về ĐEN, từ ngày gặp đen thư trầm hơn hẳn, không bạn bè gì nhiều,không tươi cười, chỉ thẩn thờ nghĩ ngợi và bỏ hàng giờ ra ngồi ngoài biển. nó đường như thành thói quen luôn. Thư bỏ qua tất cả để nghĩ về một người nhưng thư đâu biết cũng có một người bỏ qua tất cả để nghĩ về cô. thư chôn chặt mình vào thứ tình cảm do chính thư suy nghĩ ra và thư dần chìm vào, không thoát được.
NAM rất dễ thương, quan tâm thư từ thứ nhỏ nhặt nhất như "hôm nay cậu ốm à? lờ đờ thế?cậu làm bài chưa?.." và nam hay hát cho thư nghe lắm
"mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu
và anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào
rồi lặng người đến vô tận trách sao được sự tàn nhẫn"
-THƯ,THƯ ơi. Nam khều thư hỏi nhỏ
-gì vậy nam?
-Thư không giống thư của 2 năm trước nhờ, không hoạt bát nữa, không nói chuyện lại còn ngồi hàng giờ ngoài biển như con dở á. nam làm một hơi dài
Thư ngạc nhiên vì sao nam lại biết được thói quen đó đó thư, thư đáp: sao nam biết
-Nam còn biết thư chờ ai kìa
-Hở? thư ngạc nhiên hơn nữa
-Chiều mai nam ra với thư, nhớ đợi nam nha
Đúng 5h chiều hôm sau, thư đi dạo thì gặp nam, nam vào thẳng vấn đề luôn làm thư choáng váng
LÊ TRUY PHONG là anh họ của nam, từ phan thiết vào du lịch một thời gian và giờ đã du học ở Mĩ. Những món quà ở giỏ xe là do nam bỏ vào, và đặc biệt là ĐEN_phong đã có bạn gái, cả hai cùng đi mĩ du học, quê bạn gái của phong chính là ở đây. thư nghe xong tai ù đặc đi, đúng là chỉ có thư ngớ ngẩn nghĩ về một tên con trai lạ rồi tự vẽ vời, viễn vông chứ người ta chỉ xem thư là bạn mà thôi.
THƯ BẦN THẦN
THƯ TUYỆT VỌNG
THƯ TỰ CƯỜI BẢN THÂN NGỜ NGHỆCH CỦA MÌNH
Thư vội vàng chào nam rồi chạy thật nhanh về, cảm giác lúc này nó tàn nhẫn lắm. lần đầu rung động, lần đầu đặt niềm tin nhưng cũng là lần đầu thư sai
Thứ tình cảm ấy đến thật nhanh và cũng đi thật nhanh, thư dần trở lại là thư của những ngày trước, quan tâm mọi người hơn, hoạt bát hơn và đặc biệt là mở lòng với nam hơn.
Rung động đầu bao giờ cũng đẹp
Lần đầu biết thích một ai đó cảm giác rất lạ
Thư hồn nhiên trong khung trời thư tự vẽ ra
và...
DĨ NHIÊN LÀ THƯ VỚI NAM CÙNG NHAU ĐI ĐẾN HẾT QUÃNG THỜI GIAN CẤP 3
và...
Thư và nam có cùng nhau đi tiếp hay không???
nhưng...
Dù có hay không thì cả hai cùng nhau có một kỉ niệm thật đẹp, kỉ niệm trẻ con cuối cùng để rồi tập làm người lớn, tập bước những bước đầu tiên ra đời!!
Kết Thúc (END) |
|
|