Tôi đã từng đọc:"Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu."
Thanh xuân của mỗi người là mỗi câu chuyện khác nhau kể về những câu chuyện và những cái kết vui buồn khác nhau. Ở đấy chúng ta khóc vì một người, cười vì một người, hạnh phúc vì những điều giản đơn, và đau khổ vì một kết thúc không như mong đợi.
Có mấy câu chuyện kể về tuổi trẻ lại được trọn vẹn, vì đấy là khi ta còn trẻ người, chưa hiểu đời, nhìn lên bầu trời, cứ nghĩ nó xanh lắm, chứ thật ra, sau bầu trời xanh lại là vũ trụ bao la và thật tăm tối.
Có những con người trẻ tuổi bước ngang qua đời tôi trong buổi nắng sớm, khi mà cuộc đời tôi đẹp nhất, mỗi người là một mảnh ghép cho khoảng thời gian ấy, để tôi chẳng bao giờ quên dù ai ở lại hay ai đã cất bước đi...
Cậu là mảnh ghép to nhất trong buổi sớm ấy đấy. Cậu đại diện cho một thứ tình cảm trong trẻo đầu đời của tớ, khiến tớ chẳng bao giờ quên cậu đến như thế nào, nhưng càng nhớ cậu đã đến thế nào lại càng chẳng quên được cậu đã đi như thế nào...
Như thế nào nhỉ? Giọng nói của cậu đặc biệt hay, theo tớ là thế, nhưng cậu lại không thích nói chuyện. Tớ lại là một đứa không giỏi mồm mép, có những lần lướt qua nhau, tớ chẳng biết nói gì cả, những lúc ấy tớ cảm giác thật bất lực.
Tớ thích vẽ, đấy là niềm đam mê của tớ. Cảm giác ngồi lặng yên dưới nền cỏ mát vẽ lên từng khung cảnh giống như cả thế giới này là của tớ vậy, giống như tớ có thế tự vẽ lên một thế giới và đắm chìm trong thế giới tươi mát đó,một điều chắc chắn là ở đâu đó trong đấy có bóng hình của cậu.
Có lần tớ đến phòng vẽ, thấy cậu đang ngồi đấy, lúc ấy tớ cảm thấy thế nào nhỉ? Ngạc nhiên, hồi hộp, và vui vui...cứ ngu ngơ như con ngố ý.
Mãi đến khi cậu hỏi:" Cậu không vào à?", tiếng xê dịch ghế làm tớ tỉnh lại.Tớ lại ậm ờ cho qua chuyện.
Tớ không ngờ đấy, cậu vẽ đẹp lắm nhé, làm cho tớ có cảm giác xấu hổ, bởi vì tranh tớ vẽ không đẹp đâu.
Ánh nắng, tiếng gió đưa mùi hương cỏ cây thơm, mùi nắng, buổi trưa hè, mặt cậu thật sáng, gió làm tóc cậu loạn lên, rủ vài sợi xuống trán, khung cảnh này đẹp hơn bức tranh nào tớ từng thấy.
Cậu khen là tranh tớ vẽ đẹp lắm!
Tớ vui mừng.
- Thật không?
- Thật! Không phải đẹp ở nét vẽ, mà đẹp ở tâm hồn người vẽ. Mỗi bức tranh đều thể hiện lên điều đó. Tớ thấy cậu có một tâm hồn trong sáng và ấm áp, vì cậu vẽ nắng rất đẹp.
- Nghe giống như đang khen.
- Tớ nói sự thật mà.
Lúc đấy tớ nhận ra cậu không thích nói không có nghĩa là cậu trầm lặng...
Từ khi đó, mỗi buổi chiều tớ đều đến phòng vẽ, và khi nào cậu cũng ở đấy rồi. Cậu đợi tớ phải không?
Chúng mình cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau trò chuyện, cảm giác trong tớ nảy nở. Này, cậu biết không, mùa hoa của tớ nở rồi nhé, tớ nghe thấy tiếng hoa nở, vì cậu!
Cậu kèm tớ học, tớ học giỏi hơn nè, thành tích càng cao nhé. Tớ hạnh phúc khi chỉ có hai đứa ngồi học, cùng nhau giải bài, đấy là động lực của tớ. Khi ấy trông cậu thật dịu dàng biết mấy.
Tớ học dốt anh lắm, đáng lẽ là như vậy, nếu không có cậu.
-Tại sao cậu học giỏi vậy?
- Vậy sao?
- Đúng vậy! Tớ không thể nào nhớ được công thức, không giao tiếp bằng tiếng anh được như cậu.
- Cậu biết tại sao tớ nói được y
tiếng anh không?
- Tại sao?
-Tớ không bao giờ học công thức, bởi vì tớ nghĩ nó rất cứng nghắc. Thế này nhé, mỗi khi cậu định nói một câu tiếng anh cậu sẽ nghĩ đến gì đầu tiên?
-Thì của câu...
- Exactly! vậy thì cậu cần phải nghĩ xem đây là thì gì, sau đó chia động từ như thế nào, vân vân, vậy thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, và câu nói sẽ không có sự mạnh lạc, đúng không?
-Hmmm....
- Khi tớ học tiếng anh, tớ chẳng học một công thức nào cả, vì tớ nghĩ ngôn ngữ là thứ tự nhiên cho nên tớ học theo cách tự nhiên nhất. Tớ không học công thức hay các thì vì tớ nghĩ nó là thứ trói buộc khả năng của chúng ta. Theo nguyên lý Patero của một nhà toán học người Ý Vilfredo Patero thì 80 phần trăm kết quả đến từ 20 phần trăm nguyên nhân. Trùng hợp là có 20% các từ thông dụng và có đến 80% từ vựng,thế nên trong từ vựng tiếng anh, tớ chỉ học 20 phần trăm các từ thông dụng, mặc dù ít hơn rất nhiều người nhưng tớ có đủ vốn từ để giao tiếp một cách tự nhiên giỏi hơn một người có khoảng 5000 từ vựng nhưng không thể nói nó lên, và khi lớn lên tớ chỉ cần học thêm các từ chuyên ngành của tớ là ok. Còn nghe và nói thì tớ xem các bản tin như students news, các bài nhạc tiếng anh, chủ yếu là nghe người bản xứ nói, tớ tập nói theo và lên các trang web nhờ người bản xứ chỉnh sửa lại giọng. Nếu cậu kiên trì học theo cách này thì thế nào ra đường mà gặp người nước ngoài cậu cũng có thể" Ố á " một cách rất tây đấy!
Tớ bật cười, cậu luôn là ngôi sao chỉ đường của tớ trong bóng tối, cảm ơn nhé!
Có đôi lúc tớ muốn hỏi cậu, này quan hệ của chúng ta là gì thế, có vẻ thân hơn cả bạn cùng lớp nhưng lại chẳng giống người yêu nhỉ? Mặc dù tớ thích cậu...
- Này, cậu thích kiểu bạn gái như thế nào?
-Tại sao cậu lại hỏi vậy?
-Thì cậu cứ nói đi.
-Kiểu người... có thể lấy làm vợ.
-Là thế nào?
-Thì dịu dàng, trong sáng, có thể nấu ăn ngon, ờ, có thể hơi ngốc vì như thế có cảm giác tớ có thể bảo vệ... đại loại là thế...
-Xì, ấu trĩ.
Tôi thấy mình chẳng giỏi khoản nào trong đấy, À, nếu có thì cũng chỉ là ngốc nghếch thôi.
Này, cậu ở cao quá khiến tớ với chẳng tới, cậu học giỏi, tớ lại ngu dốt, cậu thông minh, tớ lại ngốc nghếch, đến ngay cả điều kiện của cậu cũng cao thế...
Tớ có cẳm giác hụt hẫng. Lúc nhìn cậu cười, cứ nghĩ một ngày cậu không ở cạnh tớ nữa, làm tớ có cảm giác sợ hãi..
Tớ ghét định luật Murphy*, và tớ cũng ghét cách mà nó sảy đến trong cuộc đời của tớ.Điều tồi tệ ấy sảy ra, tại sao cậu né tránh tớ?
(*Murphy là định luật diễn giải các phần sự việc có khả năng sảy ra trong cuộc sống, một trong số đó là"Nếu có nhiều điều có thể xảy ra, thường thì điều tệ hại nhất sẽ xảy ra."^_^ muốn biết thêm mời hỏi bác gu gồ nhé!!!)
Sáng nay cậu không nói chuyện với tớ, trưa nay cậu không ăn cơm cùng tớ, chiều nay cậu không chào tạm biệt tớ, giống như mọi khi cậu thường làm.Cậu rẽ hướng khác khi nhìn thấy tớ đi ngược chiều cậu trên cùng một hành lang, tớ còn thấy cậu đi cùng cô gái nào đó, xinh hơn tớ... Tớ tự hỏi, liệu con đường của hai chúng ta có phải sẽ tách ra từ đây không?
Tớ không muốn như thế! Xin cậu!
Chiều hôm đấy tớ đi theo cậu, bóng lưng cậu hình như gầy hơn rồi, tớ có cảm giác một bóng lưng cô độc và lạnh lẽo. Bất chợt cậu quay đầu lại, tớ không né tránh, ánh nhìn đó. Tớ thấy trong đó, sự trìu mến, ưu thương và cả gay gắt nữa. Đó là gì vậy?
-Tại sao cậu đi theo tớ?
-Tại sao cậu lại tránh tớ.
Tớ chăm chú nhìn cậu, còn cậu lại né tránh, cảm giác như, tớ và cậu đổi vai trò trong cuộc trò chuyện, tớ chất vấn, còn cậu không biết câu trả lời, hoặc là không muốn trả lời...
Thân hình cậu đổ xuống, ngay bên đường. Cậu làm sao vậy? Tớ khập khễnh chạy đến bên cậu, nhanh nhất có thể để đỡ lấy cậu...
Cậu lại đẩy mạnh tớ ra khiến tớ ngã xuống, giống như bây giờ cậu đang cố gắng đẩy chúng ta ra xa nhau hơn. Tớ biết cậu làm việc gì cũng có lí do của nó, thế nên tớ ở đây để cậu có cơ hội giải thích, mà không giận dỗi chui trong phòng, bởi tớ cần cậu.
-Cậu làm gì vậy?
-Cậu đi đi. Đừng ở bên cạnh tớ nữa.
-Tại sao tớ phải đi, hơn nữa cậu đang làm sao?
Cậu bặm môi không nói, khuôn mặt cậu tái nhợt và hơi thở ngày càng dồn dập.
- Cậu đủ rồi đấy, theo tớ đi bệnh viện.
- Tớ không cần bệnh viện, dù sao cũng chẳng giúp ích gì. Bố rồi đến mẹ rời xa tớ, ngay cả cậu, bây giờ cũng đi được rồi đấy, các người đi hết đi.
Có lẽ tớ hiểu rồi.
-Tớ không đi đâu hết, tớ phải ở đây, ngay bên cạnh cậu. Tớ biết cậu đau khổ, nhưng không phải ai cũng rời xa cậu.
Sau đó, tớ đến bên cạnh cậu, ôm con người đang run rẩy này vào, cậu khóc từ bao giờ vậy?
-Nếu cuộc đời cậu tồn tại đầy rẫy những đau khổ, thì hãy để tớ làm niềm hạnh phúc duy nhất, trong cuộc đời của cậu!
Cho dù đó là nỗi khổ đau của tớ... tớ chấp nhận và hạnh phúc vì điều đó.
Khi đó cậu nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói"Tớ thích cậu! Không phải vì cậu là người duy nhất bên tớ bây giờ mà vì tớ thích cậu lâu lắm rồi!"
Tớ khóc ra tiếng, thút thít nấc lên, trong tiếng nấc cũng nghẹn ngào nói" Tớ cũng thế."
Đó là buổi chiều mà tớ không bao giờ quên.
Chúng ta cùng nhau chờ đợi điều xảy ra tiếp theo, dù là thế nào, thì cũng đừng lo lắng nhé, tớ ở bên cạnh cậu đây.
Đôi khi tớ tò mò không biết bệnh của cậu là gì, nhưng cậu không nói, vì thế tớ không hỏi. Tớ có thể biết bằng cách khác nhưng tớ không làm thế, biết rồi thì làm được gì nào?
Có những lúc buồn đến phát khóc nhưng khóc rồi phải cố gắng cười lên, vì tớ biết cậu còn đau khổ hơn, cảm giác ngồi chờ cái chết đến mà không biết làm gì không dễ chịu chút nào, phải không?
Cậu vẫn dạy tớ học bài, tớ ngày càng học giỏi, đứng nhất nhì, nhưng điều đó không làm tớ vui lên, cảm giác thật vô vị...
Ngày lại ngày trôi qua, có sự vui vẻ ngụy tạo trong lo lắng, nỗi lo sợ của tớ và cậu.Chúng mình như đang đợi một kỳ tích hay điều kì diệu nào đó sảy ra, nhưng lại càng thất vọng khi cầm phiếu kiểm tra. Điều đấy đồng nghĩa với việc cậu đang rời xa cuộc sống này.
-Này, nếu như không có tớ cậu phải sống vui vẻ nhé.
Cậu nói như cậu đang là gánh nặng của tớ ấy, mà nếu đúng, tớ thà sống với nó còn hơn là mất đi cậu.
Vào một buổi hè dịu nắng, tớ mất đi cậu, mãi mãi. Tớ chẳng biết làm gì cả, cơn đau ở đầu gối không là gì cả, giống như mất đi cảm giác.
Vào lúc đấy cuộc sống xung quanh tớ thậm chí vẫn rất đẹp...
Vào lúc đấy, chẳng có điều kì diệu nào xảy ra cả...
Vào lúc đấy, chẳng có ai đưa cho tớ một cây gậy phép, để tớ kéo cậu lại gần tớ, không một ai...
Vào lúc đấy...
Cậu biết không? Hoa của tớ, chưa kịp nở đã tàn mất rồi...
Cậu biết không?Lúc cậu đi, cậu đã mang đi nhiều thứ của tớ. Cho nên đi đến đâu cũng phải nhớ rằng, cậu nợ tớ nhé, nợ cả một thanh xuân...
Cậu là ai? Cậu ở đâu trên trái đất này? Để tớ đi tìm cậu, mặc dù tớ biết, cả nghìn tỉ người sống khắp trên trái đất này, không một nơi nào có cậu, không một ai là cậu.
Tớ nhận ra rằng khoảng cách của chúng ta không phải dăm ba ngày tháng, không phải một, hai, ba năm hay một đời người, mà là cả một thế giới!
Cậu có biết, giờ đây tớ muốn gì không? Hãy nói cho tớ biết, cách để xây một cây cầu, để tớ nối hai thế giới này, nối tớ với cậu lại...
Ánh nắng có thể hong khô giọt mưa trên áo, nhưng nước mắt lại chẳng thể xóa nhòa nỗi đau trong tim.
Kết Thúc (END) |
|
|