Mùa hè… năm năm trước.
Phố biển rì rào… gió lộng khơi xa.
…
Trung tâm văn hóa nằm ở Phường Ba Ngòi, một cơ sở nhỏ của khu đô thị hạng ba trực thuộc Tỉnh.
…
Trên sân thấp thoáng vài bóng người đi vội, những vành mũ rộng ôm sát mái đầu, che khuất đi cái khuôn mặt trẻ con non choẹt.
Sau khi hai tấm cửa to uỳnh của tòa nhà màu xanh dương hé mở thì mọi người nhanh chóng rút vào để tránh đi cái nắng, cái nóng đến điên người của tiết hạ, và trong khoảnh khắc ấy trên sân chỉ còn sót lại một bóng người thon nhỏ của con nhóc bận chiếc áo thun kẻ sọc ca rô.
Cô bé hơi nghếch đầu lên phía cổng, chậm rãi đọc mấy chữ in hoa vàng rực trên tấm băng rôn, mặc kệ cho mồ hôi đầm đìa trượt qua gò má: “NGÀY HỘI GIAO LƯU CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ”.
“Bộp”.
Bất chợt ai đó vỗ nhẹ vào vai khiến cô loạng choạng.
– Này, vào đi chứ.
Cô nhóc ngoảnh lại nhìn, đôi mắt to tròn hơi nheo lại.
Đấy là một tên con trai cao dong dỏng với nước da ngăm ngăm màu bánh mật.
Cậu nhóc để đầu trần dưới trời nắng chang chang, khiến cho mồ hôi túa ra, chậm rãi lăn theo từng đường nét cứng cáp trên gương mặt. Ánh mắt của cậu ẩn sau đôi kính cận, ánh lên nét điềm đạm và có chút gì trầm lặng, khiến cho cô bé ngây người một lúc lâu, quên đi cái nắng như thiêu như đốt.
…
Đấy chính là khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp cậu –người con trai đã cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp cùng một niềm đau.
…
2.
Sau cái hôm giao lưu của các câu lạc bộ, cô nhóc mới biết người con trai ấy tên là Phạm Thanh Chương –một nhân tài của đội tuyển Teakwondo thành phố.
Khẽ cười, người ấy, tuyệt thật!
…
Mùa thu bốn năm trước.
Buổi tựu trường.
…
Nắng thu nhàn nhạt trải đều trên khoảng sân dài rộng, những đứa trẻ con náo nức bước vào năm học mới.
…
Cô nhóc bận chiếc áo sơ mi trắng, vai mang ba lô đang chậm bước qua những bậc cầu thang, tâm trạng hơi xôn xao khi vào trường mới, lớp mới.
“la la la…”.
Miệng hát lâm râm một khúc nhạc chẳng rõ lời, thi thoảng khóe môi nhẹ cong lên, như để cố gắng át đi cái tâm trạng đang run lên vì hồi hộp.
Bất chợt một bóng người lướt qua tầm mắt, đó là cậu con trai có vóc dáng cao gầy cùng với nước da nâu rám nắng…
Cô vội ngẩng đầu nhìn theo cậu, tim nhẹ run, vui thật.
Thì ra là “hàng xóm” của nhau.
…
Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu và cũng là lần đầu tim tôi lỗi nhịp vì một chàng trai!
…
Từ đó cho đến hết năm lớp sáu và năm lớp bảy, tôi và cậu thường hay chạm mặt, thi thoảng lại mỉm cười chào, ít khi trò chuyện.
…
3.
Mùa xuân của hai năm trước –Hội khỏe Phù Đổng cấp Tỉnh.
Nắng xuân âm áp dát vàng trên đồng nội, chiếc xe khách lớn băng băng lao nhanh trên con đường quốc lộ rộng thênh thang, giữa trưa, khách ra đường thưa thớt.
…
Cô bé con ngây người ngồi bên cửa sổ, thi thoảng lại quay sang chuyện trò với người con gái bên cạnh, chốc chốc khóe miệng xinh xắn nhoẻn một nụ cười, rồi lại bí mật liếc nhìn đến hàng ghế cách mình mấy dãy.
Hi, được đi chung xe với người con trai ấy, vui!
Chẳng bỏ công mấy tháng trời chuyên tâm luyện tập.
…
Đi cùng một chuyến xe, may mắn đặt phòng chung một khách sạn, nhưng đội tuyển Karatedo lại thi trước, phải về trước, lòng không cam.
…
Buổi sáng trước đêm thi đấu, trời nắng nhạt, thời tiết mát nhưng lại khiến tâm trạng thêm căng, cứ nao nao một nỗi niềm sợ hãi.
Cô bé con rời khỏi phòng nghỉ của đội Karatedo nữ, đi qua dãy hành lang lát gạch hoa dài ngoằn của khách sạn, ra đến ban công của tầng hai, hóng gió, mong sao vơi được một chút lo âu.
…
– Nè, sao vậy?
Trong không gian của một buổi sáng ngày xuân yên tĩnh, bất chợt vang lên một tiếng trầm, khiến cô bé thoáng giật mình.
Cậu nhóc chậm bước lại chỗ cô, vừa ngồi xuống sàn, vừa đưa mắt nhìn bầu trời bao la rộng lớn, im lặng chẳng nói gì thêm.
Cô bé tỳ tay vào thanh lan can bằng sắt, lòng dâng lên một niềm vui bé nhỏ:
– Ừ, có hơi run.
Một lúc trôi qua cô mới đáp lời, gương mặt phớt hồng được giấu đi sau mái tóc dài ngang vai buông xỏa.
Câu nhóc gật đầu, đôi mắt sau cặp kính dày hơi nheo lại,bất chợt một tay vươn ra kéo cô bé con ngồi xuống, đoạn cất lời:
– Này, làm em gái của tôi nhé.
Mấy chữ ngắn gọn bật ra, cô bé giật nảy mình, thoáng nghiêng đầu nhìn đến người con trai bên cạnh, là cậu ấy… cậu ấy muốn kết thân với cô!
Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, môi mím chặt che giấu một tiếng cười, hai tay siết lại cố kìm nén niềm vui rạo rực.
Cậu nhóc nhìn cô, cẩn trọng và tỷ mẩn.
Cô bé nhẹ gật đầu, lại hỏi:
– Vì sao muốn tôi trở thành em gái?
Cậu nhóc hơi thẳng người, điềm đạm cất lời:
– Vì muốn có một người để mình chăm sóc.
…
Và thế là mùa xuân năm ấy tôi đã có “anh”…!!! …
4.
Hai năm qua đi, những đứa trẻ dần trường thành theo dòng đời nhộn nhịp, mọi xúc cảm ngây ngô cũng từng khắc một trở nên hoàn thiện hơn, tinh tế hơn.
…
Cô gái mười lăm tuổi đã cao lên nhiều so với cái hồi con trẻ ấy, bộ võ phục cũng được thay đi mấy bận, và chiếc đai trắng tinh khôi của thuở nào giờ cũng đã thay bằng sắc xanh lam điểm thêm ba vạch lụa nâu mềm xinh xắn đáng yêu.
…
Cổng trường cấp ba giờ ra về rộn rã, từng nhóm nữ sinh bận áo dài trông thật thướt tha.
Nắng chiều ngả bóng, sắc trời mờ, cô gái nhỏ nghiêng đầu tìm kiếm một dáng người thân thuộc.
“tin tin”.
Còi xe đạp điện của ai đó réo vang, con đường giờ ra về hôm nào cũng đông nghịt người qua lại.
“tin tin tin”.
Vài tiếng nữa vang lên như hối thúc, cô gái quay người, nheo mắt nhìn tên con trai trước mặt, hai má hơi phồng lên vì tức giận. Cậu vẫn như ngày nào, vẫn cao cao và rám nắng, chỉ khác khuôn mặt đã chững chạc hơn, đôi kính cận cũng tăng thêm mấy độ.
…
Mỗi ngày đều như vậy, cậu ấy đưa cô đến trường, đưa cô về, đã như vậy đến hơn hai năm chứ ít.
Thế nhưng mấy hôm nay tâm trạng cô lạ quá, nghe mấy lời “anh trai –em gái” lại khiến cho lòng cô chùng xuống, kém vui.
…
Mấy ngày dài nữa lại trôi đi, sáng hôm ấy trời thu rực nắng.
Cô gái nhỏ chán nản lật qua từng trang truyện, thấy hình, thấy chữ, mà tâm trí lại nghĩ vu vơ.
“Ting…ting ting ting…!”
Điện thoại đánh lên một hồi chuông trong vắt, màn hình phát sáng, một tin nhắn với vài dòng ngắn gọn hiện ra:
“Em gái yêu, đã có thời khóa biểu mới chưa?”
Cô gái nhỏ giật nảy mình, hôm nay trường treo thời khóa biểu mới, vậy mà cô quên, thật tệ!
…
Cậu xách xe lên trường chép thời khóa biễu mới cho cô, đến khi trở về, cô lại nhắn tin bảo rằng: “Ta không muốn làm em gái nữa!”
…
Sáng ấy tôi tưởng mình đã hủy đi một tình bạn…
Lòng buồn… một chút lo âu…
…
5.
Thành phố biển về đêm lộng gió… đèn điện rọi sáng những con đường…
Quán Trà sữa… nhạc nhẹ hòa trong đêm lặng…
…
Cô gái nhỏ xoay xoay cốc trà sữa vị bạc hà mát lạnh, tâm trạng thoáng căng lên, ngoài mấy câu xin lỗi đã nói xong, cô thật sự không biết nói gì hơn nữa.
Cậu ngồi đối diện, nhìn cô thật kỹ, nhìn theo từng vòng xoay đều đặn của chiếc li nhựa trong suốt, đôi mắt thường khi vẫn một màu điềm đạm nay thoáng nét suy tư.
– Nè, không muốn làm em gái vậy thì trở thành bạn gái tôi nhé.
Cô nhóc giật mình, li trà sữa bị bóp đến nỗi nước sắp sửa trào lên, phải hay không, cậu đã nói ra những lời ấy.
…
Ngày ấy… chúng tôi trở thành một đôi…
Lòng vui… lại không biết…..niềm vui đâu kéo dài được bao lâu cơ chứ…
…
Sáng hôm ấy tôi chấp nhận lời mời tham dự evnt “Kỷ niệm trong tôi”… đem tâm trạng và một khoảng trời khí ức phơi bày lên trang giấy…
Cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm… tâm trạng vui… cuộc đời mình gặp được cậu thật vô cùng hạnh phúc…
…
Hi… và rồi đêm ấy…
Vài tiếng chuông điện thoại rung lên… cuộc gọi ngắn… nói rằng… “tôi không thể quen em được nữa”…
…
Thực sự không có cãi nhau…. Không có giận hờn….
Mọi chuyện đến … và đi… thật nhẹ nhàng… như thể sương sớm buổi đầu thu…
…
Vui thật… tình yêu như một trò đùa…
…
Và rôi… bao nhiêu dự định… theo gió bay đi…
Kia là… một món quà hanmade còn đang làm dở…
Kia là… những buổi tập luyện đến ngất đi… để có thể lọt vào đội tuyển trong giải đấu của Tỉnh trong mùa xuân năm tới…
…
Bao nhiêu dự định còn chưa thực hiện… vậy mà… đã nói chia tay…
Tôi không cam tâm… nhưng không thể không chấp nhận…
Yêu một người đâu thể chỉ ích kỷ riêng mình…
…
Biết nhau năm năm…
Quen nhau hai mươi bốn tháng…
Yêu nhau mười chín ngày…
…
Tịnh Nhi… thân gửi cho người thương yêu nhất!
Kết Thúc (END) |
|
|