- Chúng ta chia tay thôi em!
- Có phải anh yêu cô ấy, Sương Hi phải không?
- Sao em biết?
- Em biết rõ chứ, em biết anh quan tâm cô ấy hơn em mà. Tình yêu không có lỗi, lỗi tại do em quá tin tưởng vào hai người mà em xem là quan trọng nhất mà thôi.
Khánh Vy nhẹ giọng nói đầy nghẹn ngào, cố gượng cười mà đứng vững khi anh nói lời chia tay, trái tim cô đang đập liên hồi khiến cô cảm thấy khó thở và đau lắm nhưng cố không tỏ ra, mà siết chặt tay chịu đựng chuyện này. Cô sớm biết chuyện này cũng sẽ xảy ra khi cô dần nhận ra tình cảm của anh dành cho cô đang mờ nhạt dần, và anh đem thứ tình cảm đó dành cho người bạn thân của cô là Sương Hi.
- Anh xin lỗi!
Hoàng không biết nói gì, chỉ cảm thấy có lỗi với Khánh Vy nhưng anh thật sự không còn chút tình cảm gì đối với cô ấy cả.
- Câu xin lỗi này, em thật sự không dám nhận... Trước khi chia tay, anh có thể làm cho em vài điều được không, em không bắt anh phải làm nhiều điều đâu. Chỉ đơn giản, mỗi buổi chiều, anh mua cho em một ly trà sữa vị matcha, cõng em đi tới biển ngắm hoàng hôn, buổi tối anh chỉ cần gọi điện chúc em ngủ ngon là được rồi, chỉ nhiêu đó thôi, đến hết ngày 13 tháng này. Bắt đầu từ ngày mai, anh nhé.
Nói rồi, cô xoay người đi về phía trước. Có ai biết rằng , khuôn mặt vốn vui vẻ của cô lại hóa ưu thương thế kia. Có trời mới biết, cô đã phải cố gắng đến thế nào mới có thể kìm nén được cảm xúc của mình, không để nước mắt được rơi. Cô đi mỗi lúc một nhanh, chỉ muốn ra khỏi chỗ tràn đầy niềm vui và cũng là nơi ẩn chứa ngày tuyệt vọng của cô.
Anh chỉ biết đứng nhìn bóng dáng bé nhỏ đó bước đi, anh nghĩ chắc có lẽ cô ấy cần thời gian để quên hết chuyện này.
...
Ngày 01, anh thực hiện theo những gì mà Khánh Vy yêu cầu. Anh mua ly trà sữa matcha mà Khánh Vy thích mang đến cho cô. Hôm nay Khánh Vy mặc chiếc áo len ta dài màu trắng mà anh đã tặng cho cô cùng chân váy maxi dài, trong cô vô cùng xinh xắn.
Theo như những gì cô muốn, anh đưa cô đến biển và cõng cô đi trên bãi cát cùng với làn sóng biển, có hơi chút gượng gạo. cả hai đều im lặng không nói gì.
Tối, cũng như cầu, anh gọi điện cho Khánh Vy để chúc cô ngủ ngon. Cô nghe được giọng của anh, cảm thấy vui trong lòng nhưng buồn nhiều hơn là vui.
Ngày 02, anh cũng mua trà sữa tới cho cô và cô cũng đứng trước cửa nhà đợi anh tới. Nhưng lại bị Sương Hi biết được, cô ấy đã tới đứng trước mặt cô và nói, nét mặt hiện rõ sự khó chịu:
- Anh ấy đã chia tay với mày rồi, sao mày còn bắt anh ấy làm điều này điều nọ cho mày nữa hả, Khánh Vy?
- Chỉ cần đến ngày thứ 13 thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Tao sẽ không bảo anh ấy làm như vậy nữa. Mày yên tâm, tao sẽ không cướp anh ấy đâu mà lo, anh ấy yêu mày chứ không còn yêu tao nữa.
- Sương Hi…
- Thôi anh đưa cô ấy về đi, hôm nay chúng ta không đi cũng được…
Thế là ngày thứ 2, cô đã không được anh đưa tới biển nên có chút buồn bã nhưng buổi tối cô lại nhận được cuộc gọi chúc ngủ ngon của anh.
Ngày 03, anh lại tới, trên tay cầm ly trà sữa mà anh mua cho cô, như thường lệ cô đứng trước cổng đợi anh. Anh định sẽ không tới vì sự phản đối của Sương Hi nhưng vì cảm thấy áy náy nên anh ép mình tới và đưa cô đi. Hôm nay anh thấy nét mặt cô có vẻ nhợt nhạt nhưng anh không hỏi gì. Anh lại cõng cô đi trên bờ biển dài, lần này không còn gượng gạo như ban đầu nữa.
Cứ thế, mọi thứ đều trôi qua thật nhanh rồi cũng đến ngày thứ 13, cũng như những ngày trước anh lại mang trà sữa tới và đưa cô tới biển, cõng cô trên lưng đi dạo dọc bờ biển. Hôm nay đã là ngày 13 rồi sao, thật là nhanh, tại sao anh lại không muốn kết thúc ngày hôm nay thế này, anh chỉ muốn thời gian dừng lại, anh lại có chút gì đó tiếc nuối. Những ngày qua, anh làm theo yêu cầu của cô dần trở thành thói quen của anh.
- Hôm nay là ngày 13 rồi phải không anh?
Khánh Vy mỉm cười nhẹ nhàng nói, bờ môi cô trở nên tím tái với nét mặt nhợt nhạt. Một dịch lỏng đặc sánh màu đỏ từ trong mũi cô chảy ra, nhỏ xuống áo của anh. Cô vội lấy tay lau đi để anh không biết, cô cảm thấy hơi thở của mình đang yếu dần. Hôm nay cô cảm thấy mình không được khỏe, cô cũng đã cố gượng sức để chờ anh đưa tới biển.
- Phải hôm nay là ngày 13.
- Ly trà sữa anh mua cho em lúc nào cũng ngon lắm. Anh biết tại sao em lại thích uống trà sữa matcha và chọn ngày 13 không?
- Em nói đi.
- Trà sữa lúc nào cũng ngọt ngào tựa như tình yêu em dành cho anh, vị matcha đắng tựa lời chia tay của anh làm em cảm thấy đắng lòng… Cái này hình như cũng không đúng lắm nhỉ… Còn ngày 13… là ngày tận thế của em đấy... cái ngày xấu nhất trong năm…
Cô nói giọng yếu ớt, tay buông lơi làm ly trà sữa rớt phịch xuống cát. Anh giật mình vội để Khánh Vy và đỡ cô khi thấy cô không thể đứng vững, đôi đồng tử anh giãn rộng khi nhìn thấy máu trên miệng cô. Nét mặt anh vô cùng lo lắng, vội ôm lấy cô vào lòng.
- Anh...
Đôi mắt cô mở hờ..nhìn anh nhìn khuôn mặt đang hốt hải lo cho cô kia. Cô khẽ cười nhìn anh.
- Nói...yêu.... em...được không anh?
Giọng cô thều thào, tay cô nắm tay anh nhưng không còn chặt.
- Em bị sao vậy hả? Sao lại không nói cho anh biết? Để anh đưa em tới bệnh viện.
Anh gằn giọng nói, cảm thấy vô cùng rối bời.
- Muộn rồi anh… Anh phải thật hạnh phúc bên Sương Hi nhé… Anh hãy nhớ ly trà sữa ngày 13 này nhé… Em yêu anh…
Những ngón tay cô dần rời khỏi bàn tay anh. Đôi mắt vừa mở khép dần, giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại trên má với nụ cười yếu ớt còn đọng trên môi. Nhịp tim không còn đập... Cô đã đi rồi...
Mong rằng bên kia thế giới cô cũng sẽ tìm được một người yêu cô nhiều hơn anh.
Kết Thúc (END) |
|
|